Bổn Phận Của Cha Mẹ đối Với Con Cái | Đạo Phật Cho Mọi Người

(nguồn: http://www.budsas.org/uni/u-timhieu-daophat/thdp04.htm)

Có nghĩa là bổn phận làm cha mẹ phải biết lo cho con từ mới sanh vào lòng cho đến khi cha mẹ không còn trên cõi đời nầy nữa.

Theo bài kinh Singãlovãda, Ðức Thế Tôn có dạy bổn phận làm cha mẹ đối với con có 5 điều là:

1. Pãpãnivãrenti: Ngăn ngừa không cho con làm tội ác.

Gia đình chính là trường học đầu tiên của con trẻ, vì vậy Ðức Thế Tôn gọi ông cha bà mẹ Phbbacãriyo có nghĩa là Thầy tổ đầu tiên. Trẻ con học vỡ lòng bài học đầu tiên là ở gia đình, học từ cử chỉ nết hạnh lời nói, cách ăn, uống v.v… Nếu cha mẹ biết thể thức uốn nắn con từ lúc còn thơ bé, cho vào khuôn khổ lễ giáo thì đứa trẻ ấy là đứa con hiếu đạo, người dân lương thiện. Vì vậy có câu châm ngôn: Dạy Con Dạy Thưở Còn Thơ là vậy.

Có nhiều gia đình vì vô ý thức dạy con bài học vỡ lòng thật tệ hại, là dạy sát sanh, trộm cắp, tham lam, của người khác. Ðây lấy ra một ví dụ cụ thể như: khi cha mẹ không muốn tiếp khách vì lý do gì, lại bảo con rằng: khi nào có ai đến kiếm thì bảo rằng: “Ðã đi vắng”. Khi con làm theo ý mình thì tự mãn. Nhưng đã quên rằng: Ðó là tập cho con điều quấy, và nó sẽ dùng bài học ấy trả lại cho cha mẹ, là khi nào cần dối thì nó sẽ dối ngay, vì nó tưởng rằng: Cái dối ấy hay nên cha mẹ mới dạy nó. Còn có nhiều việc khác như: gạt nói mua món này, món nọ cho nó khi nó đòi, lại không bao giờ có món ấy cho nó. Ðây là một lý do làm cho con nói theo gương ấy.

Phàm làm cha mẹ nên có tác phong thanh cao để con noi gương ấy mà hành theo, như thế gọi là lưu đức lành lại cho con. Không nên dùng uy quyền làm cha mẹ mà mắng nhiếc đánh đập con, tốt hơn hết nên dạy nó bằng lời êm dịu hay đạo đức, chỉ rõ lý do vì đâu mà cha mẹ không cho làm. Mỗi đứa trẻ trong tâm nó bao giờ cũng có máu anh hùng cá nhân, muốn tỏ ra ta đây là người tài giỏi, vậy bổn phận làm cha mẹ cần phải thấy những cái ấy để khai thác, nhưng đừng khai thác về những việc tội lỗi xấu xa, nên dùng những gương xưa tích cũ của những bực hiếu thảo, những bực tài ba để nó noi gương theo. Xin hãy để ý xem trẻ con nếu nó thích xem phim Cow Boy thì chắc hẳn nó ưa bắn súng. Vì vậy bổn phận làm cha mẹ phải quan tâm thật nhiều về sự hành động của con và coi con thường giao tiếp với những bạn nào để dễ bề ngăn ngừa dạy bảo con. Vì cha mẹ là vị Tôn sư đầu tiên của con, nên chi, vị Tôn sư này có một trácn nhiều rất nặng nề.

Lắm khi vì cưng con mà cha mẹ vô tình dạy con sự hận thù, như khi con chơi chạy vấp ngã, hay chạm phải vật gì đau đớn, cha mẹ đến dỗ xong lại đánh đập chỗ đó để làm cho nó bớt căm tức, nhưng gián tiếp cha mẹ dạy con sự hận thù và dạy con ăn miếng trả miếng.

Làm cha mẹ nên có lòng thương cho công bằng không nên thương một đứa nhiều đứa ít. Ðây là nhân làm cho con có lòng oán hận mà không dám nói ra. Có lắm cha mẹ vì thương một đứa nhiều hơn, thường cho đứa ấy nhiều và bảo đừng cho đứa kia. Ðây vô tình làm cho anh em chúng hiềm khích nhau một cách ngấm ngầm mà không ai biết, sau khi cha mẹ quá vãng, hay có chuyện chi, có dịp, chúng sẽ cho nhau biết những sự hiềm khích ngấm ngầm ấy, nếu không nói là chúng trả oán nhau.

Khi con có lỗi lầm nhất thời, cha mẹ không nên nổi cơn giận dữ, mắng nhiếc, hay đánh đập con, nhất là giữa công chúng, hay trước mắt kẻ khác, lắm cha mẹ tưởng rằng trừng phạt như vậy, con xấu hổ mà chữa bỏ lỗi lầm ấy, nhưng trái lại nó căn tức vì thẹn, và khi lớn lên sẽ có cảm tưởng không hay của nó đối với cha mẹ.

Xin đừng bao giờ nghĩ rằng: uy quyền đòn roi làm cho trẻ con kinh sợ, mà trái lại đó là lý do làm cho nó gia tăng lòng căm tức, sở dĩ mà nó không dám nói ra là vì nó sợ mà thôi. Khi nó bị hoàn cảnh nào người ta dụ nó, và chỉ bảo sơ với nó là: Cha mẹ không có ơn gì, sỡ dĩ mà nuôi là vì lỡ đẻ ra mà thôi. Nó sẽ nhớ sự mắng nhiếc đánh đập nó, thì nó sẽ theo người ấy, và có thể nói xấu cha mẹ nó dễ dàng. Vì vậy bổn phận làm cha mẹ phải có tánh nết thanh cao để cho con noi theo.

Đối với con trong gia đình nếu biết phương pháp dạy con, thì cũng không đến đỗi khó lắm. Vấn đề dạy người là vấn đề về Tâm lý, kiêng cử nhất là đừng dùng cái gì dối gạt cho nó sự nhất thời, như nhát ma, ông kẹ v.v… là chuyện không bao giờ dối chúng.

Ðể làm gương cho con, cha mẹ phải sống cuộc đời hiền lương đạo đức, tự nhiên con cháu nhiễm lấy cái ảnh hưởng ấy mà chính chúng cũng không biết rằng: Chúng bị nhiễm phải việc rất lành. Những việc làm của cha mẹ mà con hành theo ấy chính là cha mẹ để cái Ðức lại cho con. Thật ra, rất ít có đứa con trong gia đình hung ác mà làm việc lành. Nếu có được vậy thật là Nghiệp Thiện của đứa trẻ ấy rất là sâu rộng.

Vậy bổn phận làm cha mẹ trước nhất phải tạo cho mình, người có giới đức trang nghiêm để tránh truyền nhiễm nết hư tật xấu cho con. Xin nhớ Phật dạy: “Cha mẹ là vị Tôn sư ban sơ khai sáng tinh thần của con”. Vì vậy một chuyện bất chanh nào dầu thật nhỏ, và rất ít cũng có ảnh hưởng đến con. Khi cha mẹ có những lỗi lầm gì trong đời như cờ bạc, lúc biết con có tánh cờ bạc cũng khó mà khuyên bảo con cho mạnh miệng. Chính tôi (tác giả) nghe người rầy con không cho đánh bài. Ðứa bé ấy nói: con có máu cờ bạc của Ba.

2. Kalyãne NIvesenti: Dắt dẫn cho con theo thiện pháp.

Như ta biết Cha mẹ là vị Tôn-sư ban sơ của con, là vị tôn sư gần, còn tước hết và gần nhiều hơn hết. Vì vậy nên những nết hư hay những hạnh kiểm thanh cao đều do nơi cha mẹ có. Vị Tôn sư này phải chịu trách nhiệm nhiều hơn các vị khác. Vị Tôn sư này phải chịu trách nhiệm nhiều hơn các vị khác. Vị Tôn sư này sẽ gieo vào đầu óc non nớt của trẻ con một ảnh hưởng vô cùng sâu rộng, con chịu ảnh hưởng của cha mẹ nhiều hơn hết. Vậy bổn phận làm cha mẹ luôn luôn phải nhất, và nghĩ cùng tìm hiểu tính tình của đứa con ấy để khai thác theo đường Thiện. Vấn đề dạy con thuộc về vấn đề Tâm lý. Vậy bổn phận làm cha mẹ, có phận sự gầy dựng tương lai cho con nên một công dân lương thiện trong kiếp này, mà còn có ảnh hưởng rất lớn về phương diện tinh thần là Ðạo đức cho con về kiếp sau sau nữa. Vì vậy đây là một trách nhiệm rất là nặng nề không phải là chuyện thường. Nên bổn phận làm cho mẹ không nên giao phó hoàn toàn đời con cho ông Tôn sư thứ nhì là các Giáo sư. Nói đây, tôi (tác giả) không dám phủ nhận công đức của quý Ngài Giáo sư, nhưng sự thật quí ngài không đủ thì giờ và phương tiện để theo dõi từng trò một. Ngoài ra cha mẹ cũng không nên vô tình giao phó con mình cho một bà vú, mặc dù bà vú ấy thương yêu chăm sóc hết sức chu đáo, nhưng chưa chắc, có đủ khả năng dạy dỗ cho con mình cho nên người hiền đức. Mà nếu có chăng nữa, cũng chẳng nên giao như vậy, vì trẻ con gần người nào mến người ấy, vô tình mà cha mẹ lại để dây thân ái, tình Phụ tử, mẫu tử lại phai lạt đi. Về sau muốn dùng cảm tính để dạy con cũng hơi khó lắm rồi.

Ngoài phận sự làm hướng đạo cho con, vị tôn sư là cha mẹ còn có phận sự làm sao đoàn kết đàn con của mình, cho chúng thương yêu, quí mến nhau và nhất là làm cho chúng biết kính trọng nể nang nhau để tạo ra một bầu không khí đầm ấm trong gia đình. Sau khi cha mẹ quá vãng đàn cho không chia rẽ vì chúng ở trong một khuôn khổ từ khi còn bé. Có nhiều gia đình anh em không yêu nhau và ly tán nhau, khi cha mẹ còn tại tiền, thật là một cảnh đau thương. Sở dĩ, mà có cảnh ấy vì cha mẹ không biết dạy cho chúng biết thương yêu nhau khi còn bé, và khi lớn lên cha mẹ không giữ được lòng bình đẳng, hoặc khe khắt với chúng thái quá. Làm cha mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con không hiểu ý định của cha mẹ, chúng hiểu nhưng vì không dám nói, hay vì kính nể cha mẹ mà không nói thôi. Vô tình cha mẹ làm cho chúng ganh tỵ nhau thật đáng tiếc lắm vậy.

Ðiều thứ nhì nầy Ðức Thế Tôn dạy bổn phận làm cha mẹ phải dắt dẫn chúng hành theo chánh pháp, hay thiện pháp. Ngụ ý của Ngài muốn cha mẹ tạo cho con một con đường hạnh phúc trong kiếp này và kiếp sau sau nữa. Thiện pháp đây chỉ Thập Thiện trong 10 pháp:

– Pãnãtipãtã Veramanĩ: Không sát sanh. – Adinnãdãnã Veramanĩ: không trộm cắp. – Kãmesumicchãcãrã Veramanĩ: Không tà dâm. – Musãvãdã Veramanĩ: Không nói dối. – Pisunãvãcãya Veramanĩ: Không nói lời đâm thọc. – Pharusãyavãcãya Veramanĩ: Không nói lời hung ác (chưởi nắng, nhiếc) – Samphappalãpã Veramanĩ: Không nói lời vô ích. – Anabhijjhã: Không tham của Người – Abyãpãdo: Không làm hại người. – Sammãditthi: Chánh kiến.

Nếu cha mẹ thương con nên lo kiếp vị lai cho con là đưa nó đi vào con đường chơn chánh, nghĩa là sự tu hành chơn chánh để mau giải thoát. Nên Ðức Thế Tôn dạy theo Chánh Pháp.

3. Sippam Sikkhãpenti: Cho con học rành nghề.

Cha mẹ có thương con dành để tài sản nhiều đến đâu cũng không bằng để cho con một nghề nghiệp. Vì của cải là vật ngoài thân, sẽ bị mất và cháy, trôi v.v… những tài nghệ trong mình thì không bao giờ bị mất mát. Vì vậy bổn phận làm cha mẹ phải khuyến khích con học những gì mà con có khả năng học được, nếu không giỏi về văn chương thì phải giỏi về nghề. Nếu con có hiếu nên làm vừa lòng cha mẹ là phải học cho thành nghề cho cha mẹ thấy để cha mẹ yên trí rằng: “Con đã có một nghề tinh vi” vì không sợ thiếu cơm ăn áo mặc.

4. Patirupena Dãrena Samyojenti: Dựng vợ gã chồng cho con nơi tương xứng với gia đình mình.

Sự dựng vợ gã chồng cho con thật là một việc rất là quan trọng, bổn phận làm cha mẹ phải tế nhị lắm mới được. Vì việc dựng vợ gã chồng liên quan suốt hết một đời của con, không thể không suy nghĩ kỹ càng được.

Về vấn đề dựng vợ gả chồng thường có quan niệm bất đồng giữa cha mẹ và con. Cha mẹ thì bao giờ cũng tự cho mình có sự phận sự định đoạt, và cũng tự cho mình có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn con thì muốn tự do lập gia đình cho mình vì vợ chồng cùng chung sống trọn một đời người cần phải có chỗ tâm đồng ý hiệp mới được. Vì vậy sự kén chọn vợ chồng nên để dung hòa giữa cha mẹ và con mới được. Sự hạnh phúc trên đời của một gia đình là một bà hiền nội trợ và ông chồng đứng đắn biết làm tròn bổn phận làm chồng. Vậy nên chọn gia đình đạo đức và phải biết chắc gia đình bên trai hay bên gái có phải là giòng gia phong và đạo đức không?

5. Samaye Dãyajjam Niyyãpenti: Phân chia của cải cho con tùy theo thời.

Ðạo làm cho mẹ ngoài bổn phận, sự kể trên còn phận sự tạm gọi cuối cùng là lo tương lai cho con khi khôn lớn lên lập gia đình. Lắm khi cha mẹ phải chế ngự nhu cầu của bản thân mình, để dành của tiền chi phí ấy dành để cho con dựng cơ nghiệp sau này. Ngoài của hồi môn của cha mẹ cho là tiền bạc và một số vốn học thức có thể nuôi sống gia đình, đó là phận sự người đàn ông. Còn ngoài ra, số vốn cao quí hơn đó là phẩm hạnh làm chồng làm cha và chủ gia đình.

Còn người phụ nữ ngoài tiền bạc gia sản hồi môn của cha mẹ theo người phương đông, còn có cái quí nhất là tiết hạnh của người con gái, và số vốn về tinh thần là Bổn phận, làm người vợ hiền người mẹ khả kính, khả ái của con, bà chủ nhà đáng mến của người làm công.

Nói về nết hạnh thanh cao của người phụ nữ khi về cung phụng gia đình bên chồng thì thiết tưởng cũng nên nhắc đến Bà Tin nữ Visãkhã. Khi về nhà chồng bà có một số vốn hồi môn vĩ đại, số vốn của bà có thể tạo được một kinh đô mà bà còn có một số vốn tinh thần là những lời giáo huấn của cha bà.

Bà Visãkhã là con cuả ông trưởng giả tên Dhananjaya ở xứ Anga và cũng là cháu nội của ông Ðại trưởng giả là ông Mendaka, cha và ông của bà là người giàu nhất trong thời Phật còn tại thế. Bà là tín nữ đắc Tu-đà-hườn quả lúc vừa lên bảy tuổi.

Khi bà lớn lên Ông Trưởng giả tên Magãra cưới bà cho con trai ông là ông Punnavadhana. Ngày làm lễ rước dâu Ông Trưởng giả Dhananjaya có dạy bà Visãkhã mười điều mà chính ông cha chồng bà ngồi phòng bên có nghe rõ. Mười điều ấy là:

Điều 1: Không nên đem lửa trong nhà đốt ra đốt ngoài. Điều 2: Không nên đem lửa bên ngoài vào đốt trong nhà. Điều 3: Nên cho vật dụng tiền bạc đến người nên cho. Điều 4: Không nên cho vật dụng tiền bạc đến người không nên cho. Điều 5: Nên cho người đáng cho và không đáng cho. Điều 6: Hãy ngồi cho an vui. Điều 7: Hãy ăn cho an vui. Điều 8: Hãy ngủ cho an vui. Điều 9: Nên hầu hạ lửa. Điều 10: Nên tôn kính chư thiên.

Điều 1: Không nên đem lửa bên ngoài vào đốt trong nhà: Nếu có nghe biết ai nói xấu cha, mẹ chồng hay chồng, con không nên đem chuyện ấy vào thuật lại cho cha mẹ chồng, hay chồng con nghe. Vì không có thứ lửa nào nóng bằng lửa này.

Điều 2: Không nên đem lửa bên ngoài vào đốt trong nhà: Nếu có nghe biết ai nói xấu cha, mẹ chồng hay chồng, con không nên đem chuyện ấy vào thuật lại cho cha mẹ chồng, hay chồng con nghe. Vì không có thứ lửa nào nóng bằng lửa này.

Điều 3: Nên cho người đáng cho, có nghĩa là khi cho người ấy mượn đồ thì họ chắc sẽ trả lại

Điều 4: Không nên cho người không đáng ch: Khi cho người ấy mượn thì không bao giờ họ trả lại.

Điều 5: Nên cho người đáng cho, và người không đáng cho: Khi có quyến thuộc đến chơi, nên cho quà tặng, mặc dầu người ấy có trả lại hay không cũng chẳng sao.

Điều 6: Hãy ngồi cho yên vui: Khi đang ngồi nơi nào chẳng hạn khi thấy cha, mẹ chồng hay chồng đi đến phải lập tức đứng dậy nhường chỗ lại.

Điều 7: Hãy ăn cho an vui: không nên ăn món gì trước cha mẹ chồng hay chồng: phải lo cho các người ấy ăn trước đã mới đến bổn phận mình sau.

Điều 8: Hãy ngủ cho yên vui: Phải để cho cha mẹ chồng và chồng ngủ yên đã, bổn phận mình phải xem xét lại mọi việc trong gia đình xong xuôi chu đáo rồi mới đi ngủ sau.

Điều 9: Nên hầu hạ thần lửa, ý nói: Phải kính trọng kiêng nể cha mẹ chồng, và chồng như đống lửa lớn không nên chạm đến.

Điều 10: Nên tôn kính chư Thiên: Phải tôn kính mẹ chồng, và chồng là tôn kính một vị Thiên thần, không bao giờ dám phạm đến.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Bổn Phận Người Mẹ