BÔNG DÃ QUỲ

BÔNG DÃ QUỲ

Cũng ngộ, cái bông mọc đầy Tây Nguyên, chẳng cần trồng hay chăm bón. Cứ do trời nuôi và trả màu sắc cho đời.

Nó hoang dại mà kiêu căng và nó đá phăng bao nàng kiều diễm, trang đài. Nó bao giờ cũng chiễm chệ ngồi vào ngôi hậu các loài hoa. Festival hoa Đà Lạt sao kg lấy hoa khác làm biểu tượng mà lấy nó? Nàng hồng kiêu sa đâu? Nàng lan đài các đâu? À, thì ra cái đẹp thuần khiết và mộc mạc vẫn còn được người đời ngưỡng vọng ...

daquy

Chuyện kể rằng, xưa ông trời - vua có nhiều vợ đẹp. Dù không "dùng" hết nhưng cứ nạp phi. Có một nàng nọ nhập cung từ mùa xuân mà chờ đến hết mùa thu vẫn chưa đc gặp vua. Nàng buồn lắm. Nhưng ngày nào nàng cũng lặng lẽ trang điểm nhẹ nhàng chờ đợi.

Hôm ấy, hay tin vua dạo vườn hoa, nàng len lén đứng bên vệ đường để mong thấy long nhan. Khi vua đến thì mưa ầm đổ xuống. Nàng ướt hết, chút phấn son trôi cả. Nàng vụt chạy về thì vua nhìn thấy. Mà có thấy rõ mặt nàng đâu, chỉ thấy dáng nhỏ hao gầy chạy biến trong mưa ...

Vua về cung, tuyên gọi nàng tháng sau hầu hạ. Nàng mừng lắm, nàng chờ suốt mùa mưa mà hình như vua quên mất. Đến đầu mùa đông, vua chợt nhớ, cho gọi nàng thì mới hay nàng bệnh nặng, xanh xao vàng vọt. Vua xuống tận cung gặp nàng thì nàng chỉ kịp nói một câu: "Thiếp mãn nguyện rồi" ... và nàng chết. Vua hối hận lắm. Cho làm hậu sự và hỏa táng nàng. Vua sai cung nhân mang tro nàng rải xuống dương gian để làm hoa tô điểm cuộc đời. Loài hoa ấy cũng mọc bên vệ đường, ven triền dốc. Thân gầy gộc, lá xanh xao, hoa vàng vọt. Cây chờ suốt mùa mưa, qua mùa thu đến đầu đông thì khoe sắc thắm (mấy tháng cuối năm hoa đồng loạt nở).

Dân gian gọi là Cúc Dã Quỳ ... vì hoa họ cúc mà màu vàng, cánh to.

Tác giả : N.H.S

Từ khóa » Bông Giả Quỳ