[Book] Quá Sớm – Mùa Xuân Không Ra Hoa

Quá sớm

Tác giả: Mùa xuân không ra hoa

Nguồn convert:daisy_chrys tangthuvien

Editor: Halfta (Lionlion) & NgaHQ

Nhân vật chính: Tần Triều Ca,  Diệp Cẩn Du, Hạ Ngang

Nội dung: Hiện đại, thanh mai trúc mã, tình có chủ ý, ngược không cố ý

Vào lúc cuộc đời và trái tim Tần Triều Ca rách nát khốn khó nhất, Hạ Ngang đã ở bên cô. Hạ Ngang mang tới cho Triều Ca sự bình yên mà cô không bao giờ có được, cho dù là tình yêu tuổi thanh xuân với Cẩn Du hay sự bảo bọc yêu thương của Tần Bạch Liên. Trái ngang thay, cuộc đời của Hạ Ngang, lại là một cơn bão lốc không ngừng xoay chuyển.

Hạ Ngang xuất hiện trong tuổi thơ của Triều Ca thật mờ nhạt, chỉ là một bức thư cô bất ngờ nhận được, mà cuối cùng hóa ra cũng không phải do anh viết. Hạ Ngang lúc ấy khiến tôi ngỡ anh cũng như Trần Tử Minh hay Hạ Tiểu Cảnh, chỉ là những người lướt qua điểm trang cho tình yêu học sinh của Triều Ca và Cẩn Du. Nhưng có ai ngờ, tất cả bọn họ đều đóng những vai trò quá lớn trong cuộc đời Triều Ca sau này.

Hạ Ngang ở bên cạnh Triều Ca, trong những ngày tháng từ khó khăn tới rạng rỡ của Triều Ca tại Pháp. Một người bạn, một người thân, vì đó là lời kể của Triều Ca, nên đã có lúc tôi tưởng là thật. Tình yêu của Triều Ca với Cẩn Du sâu đậm như vậy, tôi vẫn nghĩ họ sẽ trở lại bên nhau, dù đã có quá nhiều tổn thương, quá nhiều mất mát.

Thế nhưng, sau khi Triều Ca về nước, chứng kiến mối quan hệ ngày càng trở vào ngõ cụt của Triều Ca và Cẩn Du, tôi đột nhiên có một ham muốn mãnh liệt, rằng Cẩn Du hãy ra đi, và Hạ Ngang hãy ở lại. Hạ Ngang, tình yêu của anh ấy dần hiện ra rõ nét trong cái nhìn của Triều Ca, dịu dàng, bình yên, kiên trì, không đòi hỏi.

“Một khắc kia, tôi chợt cảm thấy được bản thân mình đã hạnh phúc đến dường nào, Hạ Ngang tựa như ánh bình minh trong sinh mệnh của tôi, băng qua đêm đen, chỉ vì sự xuất hiện của anh khiến cho tôi cảm nhận được niềm vui sướng trước nay chưa từng có, bởi vì anh, tôi không sợ chờ đợi”.

Lúc ấy đột nhiên tôi có một linh cảm, rằng Hạ Ngang sẽ chết. Hạnh phúc mà khó khăn lắm Triều Ca mới tìm thấy, cuối cùng lại giống như một cơn mơ. Trong cơn mơ, Hạ Ngang không chết, dẫu bao nhiêu năm qua đi, Triều Ca cùng Lê Tử vẫn sẽ chờ đợi anh trở về, họ xứng đáng với kết cục ấy. Nhưng hiện thực, Hạ Ngang đã chờ đợi Triều Ca suốt 36 tiếng cuối cùng của cuộc đời, anh thực sự đã ra đi, không bao giờ trở lại. Cái hiện thực nghiệt ngã ấy, vượt quá sức chịu đựng của trái tim tôi.

“Lúc anh đi có cảm thấy tiếc nuối không, Lê Tử đã sắp tới tuổi đến nhà trẻ, anh có cảm thấy tiếc nuối không, không thể ở bên con bé cho tới khi lớn lên, anh có cảm tháy tiếc nuối hay không hả? Hạ Ngang, anh hứa với em cả đời, anh có tiếc nuối không?”

Mất đi Cẩn Du, Triều Ca mất đi thời thanh xuân tươi đẹp. Mất đi Hạ Ngưng, Triều Ca đánh mất một phần cuộc đời mình.

Triều Ca là một cô gái kiên cường. Yêu một người tới muốn chết, tin tưởng vô điều kiện vào tình yêu, giống như Triều Ca không có nhiều. Tình yêu của cô với Cẩn Du là thật, không còn yêu Cẩn Du cũng là thật, và lại yêu Cẩn Du một lần nữa, cũng là thật. Cô đã yêu Cẩn Du hai lần trong đời.

Lần đầu, đó là mối tình đầu ngọt ngào, trong sáng, mãnh liệt của tuổi trẻ. Quá sớm để yêu, quá sớm để trải qua sóng gió, cuộc đời cô gái ấy bắt đầu thật quá sớm. Nỗi đau khắc sâu nhất trong cuộc đời của Triều Ca, ngoài cái chết của Hạ Ngang, có lẽ chính là cái chết của cục cưng nhỏ bé Tần Bác Xa. Cái chết của đứa bé, đã khiến tình yêu của Triều Ca và Cẩn Du đi vào ngõ cụt, Hà Tiểu Cảnh có là gì, biết bao khúc mắc giữa hai người đều quá vụn vặt và tầm thường trước tình yêu của họ, chỉ vì đứa bé đáng thương kia, tôi không thể tin rằng họ có thể trở lại bên nhau.

Có lúc tôi không thích lắm, khi Triều Ca trở lại bên cạnh Cẩn Du khi những nút thắt giữa họ vẫn còn xiết chặt. Nhưng dần dần tôi hiểu, cô ấy tìm lại tình yêu đã mất, lấp đầy thiếu sót trong trái tim mình, đó là tình yêu cô từng bắt đầu nhưng chưa kết thúc. Trong quá trình ấy, tôi biết Cẩn Du đáng thương, nhưng tôi cũng biết đối với Triều Ca, đây còn là một liều thuốc chữa, để cô có thể đoạn tuyệt với tình yêu cũ, để cô tự do tìm kiếm hạnh phúc của mình.

Tự do để yêu Hạ Ngang, rõ ràng đó là hạnh phúc. Nếu nói về yêu, thời gian mà Hạ Ngang yêu Triều Ca cũng dài như tình yêu của Cẩn Du vậy. Dù không phải thanh mai trúc mã, dù trải qua một đời đau khổ, họ mới có thể tìm về bên nhau, nhưng suốt những năm tháng từ ánh sáng tới bóng tối, Hạ Ngang thì ra vẫn luôn ở đó, từ rung động trở thành tình thân, từ tình thân lại biến thành tình yêu, dai dẳng, ấm áp, chở che, bao dung. Cẩn Du là khao khát và ám ảnh, còn Hạ Ngang chính là hiện thực và bến đậu của Triều Ca.

Thế nên, khi Hạ Ngang ra đi, đáng ra tôi phải mong Triều Ca cùng Lê Tử sống mãi cùng ký ức về Hạ Ngang, vượt qua những năm tháng còn lại, giống như khi rời khỏi Cẩn Du, Triều Ca vẫn có thể tìm được cuộc sống của riêng mình. Nhưng, cái chết của Hạ Ngang quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn để Triều Ca có thể cô độc suốt phần đời còn lại. Không chỉ vì Triều Ca xứng đáng được hạnh phúc sau tất cả những bi kịch đã trải qua, còn vì Hạ Ngang, hẳn anh không muốn cô gái anh từng yêu suốt một đời sẽ mãi mãi đau khổ.

“Ngày hôm nay, tôi đặt tên Hạ Ngang vào trong tim rồi tiếp tục bước đi, cuộc sống này không tránh khỏi không trọn vẹn nhưng giờ đây tôi vẫn cảm thấy mình còn may mắn, may là còn có thể tìm được một người cùng tôi chia sẻ cuộc sống không trọn vẹn này.”

Chút hạnh phúc vào nửa sau cuộc đời, tôi hy vọng Triều Ca thật sự đã tìm được.

Cẩn Du, cái tên cất lên như một nốt nhạc trong trẻo, trong nhiều khoảnh khắc của cuộc đời anh, tôi nghĩ tới Hàn Thuật, chàng trai đã từng yêu một cách nông nổi để rồi phải trả giá thật nhiều cho tình yêu của mình. Ban đầu, tôi hận Cẩn Du, chàng trai từng thốt ra lời hứa trọn đời đã yêu một cô gái khác chỉ sau một năm Triều Ca ra đi. Anh hạnh phúc với Hà Tiểu Cảnh, anh hôn cô ấy như từng hôn Triều Ca, anh làm tình với cô ấy trong khi đứa con của Triều Ca đang chết. Anh oán hận cô, nghi ngờ cô, tình yêu của anh thật thờ ơ, nhạt nhẽo làm sao, chẳng chịu đựng nổi qua một cơn thử thách.

Nhưng dần dần, tôi nhìn thấy những nỗ lực và đau đớn của Cẩn Du. Bất kể anh từng phản bội Triều Ca, bất kể anh từng tổn thương cô, nhưng nỗi đau của anh khi biết tới sự tồn tại của Tần Bác Xa là sự thật, tình yêu của anh với Triều Ca cũng là thật. Sự phản bội ấy là vì hận, tổn thương cũng vì hận. Hận một người con gái đã bỏ anh ra đi không lời từ biệt, hận cô khi gặp lại lại bán mình vì tiền, hận cô vứt bỏ tình yêu tươi đẹp giữa họ không một lời giải thích. Tuổi trẻ thật quá dễ gây ra sai lầm. Và sai lầm dĩ nhiên phải trả giá.

Cẩn Du quá trẻ, chưa đủ bản lĩnh để biết cách yêu một người. Trong lúc vô tình, anh đánh mất Triều Ca, đánh mất đứa con nhỏ, và sự trả giá là nỗi dằn vặt sau này, là quãng thời gian Triều Ca ở bên cạnh Hạ Ngang, là phải chứng kiến Triều Ca sinh ra và nuôi dưỡng một đứa trẻ khác. Quãng thời gian ấy, đủ để Cẩn Du trưởng thành, đủ để Triều Ca quên đi nỗi hận với Cẩn Du, đủ để chúng ta tha thứ cho anh. Giống như Hàn Thuật, Cẩn Du đã phải trả giá để hiểu được tình yêu, một hành trình đầy những day dứt, tuyệt vọng.

Cẩn Du dần trở thành một con người khác, không phải cậu thiếu niên chập chững non dại trước tình yêu. Trong hai năm Triều Ca quên mất Hạ Ngang, anh đã học được cách tin tưởng vào Triều Ca, che chở, bao dung cô, những điều mà Cẩn Du không có được ngày trước, để bảo vệ tình yêu của mình. Quãng thời gian ấy, ban đầu tôi cảm thấy buồn, bởi hình như cuộc đời của Triều Ca và Hạ Ngang đã bị đánh cắp, ấy là lúc tôi vẫn hy vọng Hạ Ngang sẽ trở về.

Mãi cho tới lúc Cẩn Du tìm tới Triều Ca trên vùng núi cao, nơi cô trốn tránh quá khứ đau lòng. Tìm được cô, an ủi cô, chia sẻ với cô, đó là điều hình như trước kia chỉ có Hạ Ngang làm được. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thanh thản. Nếu vì Cẩn Du, Triều Ca cảm thấy mình có thể tiếp tục sống một cuộc đời không có Hạ Ngang, vậy thì hãy yêu anh ấy đi, yêu Cẩn Du để trái tim mỏi mệt của cô được ngơi nghỉ.

Trải qua bao chia ly mất mát, bao thăng trầm của đời người, vượt qua những nỗi đau tưởng như không thể chịu nổi, ta ngẩng đầu, vẫn nhìn thấy một tương lai phía trước, vẫn le lói một tia sáng hạnh phúc. Đời người chẳng được mấy mươi năm. Có nuối tiếc, không bao giờ trọn vẹn, nhưng ta vẫn phải sống, phải yêu, phải kiếm tìm hạnh phúc. Quá sớm, nhưng không bao giờ là quá muộn.

Share this:

  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Truyện Quá Sớm Review