Book Review: 12 Năm Nô Lệ – Solomon Northup | Abbey's Journey

5B6B9B2E-BB4B-435E-96B4-A429ACC13044

“Ở nơi này, sự tồn tại của chế độ nô lệ, trong cái dạng thức tàn bạo nhất có thể, đã phần nào xóa sổ cái thiên lương tốt đẹp trong con người. Hàng ngày phải chứng kiến những nỗi thống khổ, những tiếng thét đau đớn của người nô lệ khi họ oằn mình dưới ngọn roi tàn nhẫn, khi họ bị chó cắn và xé xác, chết mà không được ai để ý, bị đem đi chôn mà không có quan tài hay vải liệm, thì làm sao có thể tránh cho mình trở nên tàn bạo và coi thường mạng sống con người.”

Hi guys! Long time no blog :)) 2 hôm nay mình có thích một cuốn sách có tên “12 năm nô lệ”. Đây là quyển mình được một người chị tặng lâu rồi nhưng giờ mới đọc và mình có cảm xúc khá mãnh liệt với nó.

“12 năm nô lệ” là một cuốn hồi ký của Solomon Northup – một người da đen tự-do và trí thức dưới thời kỳ Mỹ vẫn còn duy trì chế độ nô lệ. Ông bị bắt cóc, tước đoạt thân phận tự do và bị bán xuống miền Nam nước Mỹ làm nô lệ. Mãi đến 12 năm sau, Solomon mới được giải phóng. Ông trở về đoàn tụ với gia đình và viết hồi ký “12 Years A Slave” kể lại cuộc sống địa ngục trần gian mà ông đã trải qua trong suốt quãng thời gian ấy.

Trước hết, mình phải nói là mình siêu thích nhân vật Solomon. Ông có xuất phát điểm may mắn hơn tất cả các nô lệ da đen khác: được sinh ra ở một vùng đất tự do, được nuôi dạy trong môi trường bác ái, bình đẳng, được đi học, được nuôi sống vợ con gia đình bằng chính sức lao động của mình. Chính việc được tiếp xúc với những tư tưởng tiến bộ làm nỗi đau bị bán làm nô lệ của ông nhân lên gấp 10 lần. Cuộc sống ở quê nhà và cuộc sống ở đồn điền giống như Thiên đường với Địa ngục ; và chắc là không gì đau khổ hơn  việc liên tục làm phép so sánh suốt 12 năm trời: giữa quá khứ với thực tại, giữa tự do và bị sở hữu, giữa lao động tự nguyện và bị bóc lột đến kiệt sức mà vẫn phải chịu đòn roi, giữa việc được tôn trọng như một công dân và bị rẻ rúng hơn cả một loài súc vật.

Dù nhiều lần muốn bỏ cuộc, muốn chết đi nhưng ông vẫn kiên trì sống, sống để chờ thời cơ được giải thoát. Ông vẫn sống vô cùng giàu tình thương và lòng trắc ẩn tới những nô lệ khác. Vì suy cho cùng thì ông vẫn may mắn hơn họ. Ông còn có tiếng đàn violin như một sự cứu rỗi. Ông chưa phải bỏ mạng vì đòn roi của chủ và còn có một thân phận tự do như một tia hy vọng. Còn những người khác như Patsey, Abram, Bob, Wiley, Phebe, .. phần nhiều khả năng sẽ chết rữa trong những đồn điền thôi. Kết cục của họ không được miêu tả trong cuốn hồi ký – bởi có thể chính tác giả cũng không biết điều gì đã xảy ra với những con người này. Mình đoán, một là chờ được đạo luật trả tự do cho người nô lệ năm 1865, hoặc không thì hẳn đã bỏ mạng vì đòn roi hay kiệt sức rồi.

Đọc “12 năm nô lệ” để thấy con người có thể tàn ác với đồng loại của mình đến thế nào. Những trận đòn roi và những cuộc đuổi bắt nô lệ bằng chó săn, những đạo luật hết sức vô nhân đạo. Cá nhân mình thấy dịch giả truyền tải cảm xúc thành công đặc biệt ở những đoạn nói về sự căm phẫn, uất hận với những tên chủ nô tàn bạo phi nhân tính. “…Một kẻ ngạo ngược, cục súc, một cái đầu chỉ nghĩ đến tiền, vô giáo dục – đó là bản chất của hắn ….Nếu có được lợi nhuận thì có trông thấy nô lệ của mình bị cắt lưỡi, bị lửa thiêu từ từ thành tro hay bị lũ chó xé xác ra thành trăm mảnh hắn cũng sẽ chẳng may động lòng..”. (Ôi đọc xong mình cũng chỉ muốn lao vào bóp cổ thằng chủ nô khốn kiếp!)

Vì là tự truyện nên kết truyện tất nhiên không phải thích viết sao cũng được. Đối với Solomon có vẻ là một happy ending nhưng ông cũng đã phải trả một giá không rẻ để có được cái kết ấy. Số phận của những người khốn cùng có chăng chỉ là hạt cát giữa dòng lịch sử. Và ác nhân thì không phải lúc nào cũng nhận sự trừng phạt ngay lập tức.

Bài học mình sẽ ghi nhớ sau khi đọc xong:

  1. Giáo dục từ bé luôn rất rất quan trọng. Giáo dục định hình con người và định hình số phận của họ.
  2. ĐỪNG bao giờ quá tin người vì có thể bạn sẽ phải đem cả cuộc đời mình ra để trả giá cho sự cả tin ngu ngốc vào những kẻ lạ mặt. Những câu chuyện bị lừa bán làm nô lê thì ở Việt Nam 2019 cũng có chứ không chỉ Mỹ 1841!
  3. Đã là con người thì luôn bình đẳng chứ không có hạ đẳng hay thượng đẳng. Dù ở vị trí nào thì cũng phải ngẩng cao đầu và cố gắng hết sức thôi. Mình vẫn còn may mắn và hạnh phúc chán haha.

Tóm lại mình xin đc phép chốt lại 1 câu: “12 năm nô lệ” không phải sách để đọc giải trí, vì đọc xong bạn sẽ phải suy nghĩ bởi những cảm xúc dữ dội mà nó đem lại 😀

Share if you like this post :>

  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » đọc Sách 12 Năm Nô Lệ