[BOOK] SINH VIÊN “TỒI” TRƯỜNG BẮC ĐẠI – PHÁ PHÁ

96ffa-nameicon_63974Tác phẩm: Sinh viên “tồi” trường Bắc Đại

96ffa-nameicon_63974Tác giả: Phá Phá

96ffa-nameicon_63974Đơn vị xuất bản: SKYnovel – NXB Phụ Nữ

sinh-vien-toi-2

Ảnh: Internet

Đã rất lâu, cực kỳ lâu, lâu lắm rồi tôi mới đọc ngôn tình. Từ khi giai đoạn dậy thì kết thúc thì hứng thú với thể loại truyện này của tôi cũng phai mờ dần đi. Cũng không hiểu vì sao bất ngờ thấy bão sale trên Tiki mà tôi lại hứng lên mua…ngôn tình. Trong số sách tôi mua đợt vừa rồi thì quá nửa là ngôn tình, đúng là có hơi ngoài ý muốn =)) Xin hứa sẽ dành thời gian đọc hết và chăm chỉ viết review.

Tôi tăm tia SVTTBĐ từ lúc nó mới được xuất bản cơ, vì sách của AZ Vietnam bìa rất đẹp nên rất dễ thu hút người dùng facebook như tôi, nhìn lướt qua bài PR cũng rất ấn tượng. Và giờ thì tôi đã sở hữu cuốn sách trong tay.

Theo đánh giá cá nhân mà nói, “Sinh viên “tồi” trường Bắc Đại” đối với tôi đọc vào giai đoạn này rất phù hợp, vì bối cảnh câu chuyện bắt đầu từ lúc hai nhân vật chính của chúng ta trở thành tân sinh viên, bắt đầu cuộc sống xa nhà tại xứ Bắc Kinh xa xôi. Tôi cũng vừa mới trở thành tân sinh viên được một tháng nay thôi, khi đọc vài chương đầu cảm thấy thân quen cực kỳ. Bởi đó là những thứ mình vừa trải qua, từ khi nhập học, tới lúc làm quen với chương trình học mới, đăng ký tín chỉ, rồi bạn mới,… mọi thứ ở Bắc Đại khiến tôi cảm thấy có gì đó không khác biệt lắm so với trường ĐH ở Việt Nam mà tôi đang theo học.

Câu chuyện kể về Chu Lâm Lâm – một cô nàng ngổ ngáo, bạo lực, tính cách có phần phóng khoáng và nghịch ngợm giống con trai với thành tích cao bất ngờ thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh aka Bắc Đại. Mẹ cô gửi gắm nhờ Phương Dư Khả – thủ khoa toàn tỉnh cũng đỗ vào Bắc Đại chăm sóc con gái khi hai đứa cùng lên thành phố học Đại học. Vậy là hành trình dở khóc dở cười của hai người trên giảng đường Đại học bắt đầu. Tôi đánh giá mô típ của câu chuyện này không có gì mới mẻ lắm. Nhưng ưu điểm của câu chuyện này đó là được viết theo lối khá hài hước (có lẽ là do ảnh hưởng theo tính cách của Lâm Lâm), sử dụng khá nhiều điển tích và cách nói móc mỉa thú vị trong đối thoại của nhân vật. Do vậy mà Phá Phá đã xây dựng thành công một dàn nhân vật cà khịa siêu đỉnh trong truyện: từ Phương Dư Khả – nam chính của truyện, một người tuy kiệm lời nhưng từ khi gặp Lâm Lâm thì khả năng nói mỉa bộc lộ một cách ác liệt; Văn Đào – nhân vật nam phụ thứ hai xuất hiện khá muộn; Chu Lỵ – bạn cùng phòng với Lâm Lâm; sau này còn có cả Phương Lỗi – con trai của hai người.

Tổng thể mà nói thì quá nửa cuốn sách, Phương Dư Khả yêu thầm. Ôi cái số đơn phương đúng là khổ hết mức =))) Yêu con gái nhà người ta 14 năm, nhưng người ta thậm chí còn chẳng nhớ mình. Soái ca vạn người mê Phương Dư Khả đành giả vờ khẩu phật tâm xà ở cạnh crush của mình. Chu Lâm Lâm thì lại quá vô tư, đọc mà sốt hết cả ruột. Nhân vật nam chính như Phương Dư Khả thì đúng là chẳng còn gì để chê, tôi sẽ tiết kiệm lời khen cho anh chàng này vì khi đọc nó hiển nhiên lắm rồi, không cần khen nhiều bạn đọc khác cũng sẽ tưởng tượng ngay ra thôi.

Điều tôi muốn nói là về Lâm Lâm. Vài chương cuối càng đọc càng thấy không ổn lắm. Cô nàng này không phải người dốt, không phải người ngu, nếu không thì đã chẳng đỗ được Bắc Đại. Thậm chí còn là thủ khoa khối Xã hội, được về trường vinh danh, hết năm nhất cũng không phải thi lại môn nào. Trong truyện, tác giả có xu hướng khá là coi thường chính nhân vật của mình, hoặc là thích coi việc Lâm Lâm đỗ Bắc Đại là một cái gì đó bất ngờ, Tôi thì không nghĩ cô ấy may mắn đâu, mà thực ra trong thi cử may mắn cũng là một phần không thể thiếu. Lâm Lâm có thể so với Phương Dư Khả hay Như Đình chẳng bằng, nhưng về học tập thì cô ấy hơn được rất nhiều người. Một cô gái như vậy, lại khiến tôi thất vọng bởi nhiều cách hành xử lỗ mãng, lời ăn tiếng nói thì trẻ con vô cùng.

Diễn biến tâm lý của nữ chính cũng không ổn. Cô ấy quá thích suy diễn, quá thích tưởng tượng và khiến mọi chuyện càng trở nên rắc rối. Nhất là sau này nhận ra bản thân mình thích Phương Dư Khả, tôi cảm thấy miêu tả tâm lý lúc đó chưa thuyết phục. Và đỉnh điểm khiến người đọc như tôi cảm thấy bức xúc, đó là sự cố hiểu lầm bạn trai và chủ động chia tay một cách hời hợt, qua loa. Hoàn toàn là thói quen tự suy diễn của con gái, khiến cho hành động cũng ngu xuẩn theo. Tại sao cứ phải nghĩ nhiều làm gì rồi khiến mọi thứ trở nên tồi tệ? Tôi nghĩ không có ai khác ngoài nam chính Phương Dư Khả – người đơn phương cô gái ấy lâu như vậy mới có thể chấp nhận và yêu Lâm Lâm, chịu đựng và nuông chiều cái tính cách cô ấy.

Cái kết thì khá hạnh phúc, đôi nào về nhà đôi nấy, ngoài sự cố của hai chương cuối ra thì truyện không có cao trào gì lắm. Dàn nhân vật nhìn chung không có ai thật sự xấu cả, vài sự ghen tị ganh ghét nho nhỏ thôi. À, tôi đặc biệt phải nhắc tới một nhân vật phụ – Văn Đào. Đúng là hotboy khoa Báo chí, miệng lưỡi trơn tuồn tuột, nói năng khéo léo dễ nghe. Học văn bằng 2 ngành Tâm lý học, phân tích tâm lý sự việc nhanh lẹ, khá ấn tượng.

Đánh giá chung cho cuốn sách: 6/10.

Từ khóa » Sinh Viên Tồi Trường Bắc đại Wattpad