Bùa Lỗ Ban Đình Soạn | Phần 27 | Tác Giả Hà Dương | Truyện Ma

Không gian im ắng đến lạ thường rồi một cánh cửa từ từ mở ra lọt ánh sáng vào phòng. Ngay sau đó nó nghe tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ.

  • Không cúng mụ cho bé có sao không?
  • Lễ nhập trạch nhà mới cần những gì ?
  • Truyện ma: Cô Hường (Tập 1)
  • Truyện ma: Nghiệp báo hài nhi (Phần 1)
  • Truyện ma: Hầm mộ (Phần 11)
  • Truyện ma có thật: Nghiệp quật vì luyện âm binh
  • Hướng dẫn cách nói chuyện với NGƯỜI ÂM

truyen ma bua lo ban P27, ha duong

Nó căng đôi mắt nhìn cái thứ đang ngoạc mồm lao về phía nó mà thất kinh. Nó toan bỏ chạy nhưng toàn thân nó tê cứng làm sao mà dậy nổi.

Nó gào thét rồi vùng vẫy tránh đòn tấn công của thú dữ. Càng vùng vẫy nó lại càng bị đau nhiều hơn.

Cứ như thế, nó không tài nào thoát khỏi ác mộng.

Lúc ông Tuấn nghe tiếng con trai kêu cứu mới chạy lên phòng thì bất ngờ thấy con trai đang cào cấu lên mặt mình. Cả khuôn mặt thằng Khánh bị cào tới trầy lung tung. Các vết trầy còn rướm cả máu. Ông lay mạnh gọi nó dậy thì nó quằn quại người rồi sùi cả bọt mép tựa như mấy người bị động kinh.

Bà Miên chạy vào chứng kiến cảnh ấy thì sợ hãi chạy đi kiếm chai dầu. Bà đinh ninh con bà đang bị cảm, bà muốn xức dầu cho thằng Khánh.

Ông Tuấn vội ngăn vợ lại và điện thoại cho thầy Thế xin giúp đỡ. Thầy Thế vậy mà chẳng có cách nào giúp bởi theo như thầy nói thì thằng Khánh bị trúng thứ bùa gì quá độc và lạ mà thầy chưa thấy bao giờ. Thầy cũng từng hỏi thăm nhiều người nhưng chưa ai thấy thứ bùa lạ tới vậy.

Bà Miên khóc ngất lo cho con trai. Con Huệ sáng kiến nói mẹ tạt nước cho thằng Khánh tính lại. Quả nhiên cách này của con Huệ có tác dụng. Thằng Khánh sau khi bị tạt nước vào người đã thoát khỏi cơn ác mộng. Nó lắp bắp: cứu...cứu con...đáng sợ...nó đòi ăn thịt con.

Bà Miên cứ ôm lấy thằng Khánh mà khóc lóc. Ông Tuấn thở dài: thầy Lành đi đã ba ngày. Hôm nay là tới ngày thầy về rồi. Bà lo chuẩn bị đi, chúng ta đưa thằng Khánh tới gặp thầy chứ để ở nhà thế này không ổn.

- Nhưng mà thầy đã về chưa? Chúng ta gọi cho thầy cũng không được.

Ông Tuấn bấy giờ nhanh trí điện thoại cho chị Đỗ hỏi thăm bởi hôm trước ông xin số của chị ấy phòng trường hợp không gọi được cho thầy. Thật may cho gia đình ông Tuấn khi chị Đỗ báo tin thầy Lành vừa mới về lúc chiều.

Bà Miên gọi xe đưa con trai tới nhà thầy Lành ngay sau đó. Vừa tới nơi ông Tuấn đã thấy thầy Lành ngồi chờ sẵn. Không chờ mọi người lên tiếng thầy Lành đã nói: tôi đi ba ngày mà nóng ruột quá, quả nhiên là gia đình ông bà gặp chuyện chẳng lành.

Thằng Khánh được ông Tuấn dìu vào trong nhà. Thầy Lành nhìn khuôn mặt thẫn thờ của cậu thanh niên trẻ rồi lắc đầu: cậu đau đớn và muốn chết lắm đúng không?

Câu hỏi của thầy khiến hai ông bà Tuấn ngạc nhiên nhưng bất ngờ hơn là con trai ông bà lại gật đầu khẳng định: cháu không chịu được, cháu chỉ muốn chết đi cho hết đau đớn và bí bách.

- Nếu không thoát khỏi sự giày vò này thì cậu sẽ tự mình tìm tới cái chết sớm thôi.

Bà Miên lo lắng: con trai tôi rốt cuộc là bị làm sao? Thầy có cách gì mau giúp thằng bé đi.

Ông Tuấn cũng mau miệng: hôm trước chúng tôi gặp người phụ nữ kia ở nhà thầy. Bà ta cũng bị ếm bùa có biểu hiện tương tự như con trai tôi. Liệu rằng có phải là cùng một loại bùa hay không?

Thầy Lành lắc đầu: có lẽ không phải cùng một loại nhưng cách ếm bùa này tương tự nhau. Nó đều khiến cho người bị hại sống trong lo sợ mà lại bất lực. Dần dần người đó suy nghĩ tiêu cực và tìm tới cái chết.

Bà Miên khóc lóc: trời ơi, sao lại có kẻ nào ác đức như vậy chứ?

Thầy Lành đáp: là con trai ông bà gây thù chuốc oán với ai sao? Tôi bấm quẻ thấy cậu ta đánh người đổ cả máu.

Ông Tuấn không dám giấu thầy nên thật thà kể lại mọi chuyện cho thầy Lành nghe. Thầy Lành thở dài: tôi đã nói ông bà cố gắng làm theo lời tôi dặn và nhanh chóng tìm nguòi ếm bùa. Sau khi tìm ra tôi sẽ giúp ông bà giải bùa ếm đó đi. Hiện tại thì sao đây? Ông bà tự mua dây buộc mình rồi.

Thằng Khánh uất ức: nhưng mà cháu chỉ đánh mình thằng Quý. Đêm đó cháu bị ám ngay. Vậy chẳng phải khẳng định nó là người ếm bùa trả thù hay sao?

Thầy Lành lắc đầu: cậu nhầm rồi. Có kẻ nào đó biết rất rõ chuyện này nên tìm cách gắp lửa bỏ tay người.

Ông Tuấn ngach nhiên: ý thầy là có kẻ khác bỏ bùa chứ không phải thằng Quý đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy bởi cả đêm thằng Quý nằm viện thì hai vợ chồng tôi luôn túc trực bên cạnh chăm sắp. Cơ bản là thằng Quý không có thời gian và cơ hội bỏ bùa. Vậy rốt cuộc là kẻ nào có thù oán với chúng tôi mà ra tay tàn độc như vậy?

Thầy Lành nói lại: tôi đã từng nói với ông bà người thanh niên ấy không phải rồi nhưng ông bà lại không tin.

Thằng Khánh đáp: nhưng lúc nhà cháu đi xem thầy Thế lại nói kẻ đó ăn cắp đồ bị chị cháu chửi rồi mới đem hận trả thù ếm bùa nhà cháu. Tiếc là thầy ấy không soi được người đó là ai. Thầy chỉ nói đó là một thanh niên trẻ tuổi. Trong đám thợ xây nhà cháu cũng có mỗi thằng đó là ita tuổi nhất.

Thầy Lành đáp: thầy đó nói là thanh niên trẻ chứ không nói người trẻ nhất. Vậy ông bà rà soát lại trong tốp thợ xây ấy có bao nhiêu người trẻ, những người trung niên có thể loại trừ ra là được.

Trong đầu ông Tuấn không hiểu sao lại nghĩ đến thằng Thiện. Cậu thanh niên này làm việc cũng rất hiệu quả, nói chuyện cũng thẳng thắn. Đây chính là người đã gửi tin nhắn hình ảnh của thằng Quý cho ông. Ông tự hỏi: liệu có phải nó không? Nó chơi thân với thằng Quý như thế, chẳng lẽ nó lại muốn đổ oan cho thằng Quý?

Bà Miên nghe chồng lẩm bẩm liền hỏi ngay: ông đang nghĩ tới thằng Thiện phải không?

Ông Tuấn thật thà mà gật đầu. Bà Miên suy nghĩ hồi lâu rồi bất ngờ thốt lên: có chuyện này giờ tôi mới nhớ ra, cái đêm cả nhà mình bị tào tháo đuổi thằng Thiện có vào bếp nhà mình. Lúc ấy tôi thấy nó trong bếp nhưng nó lại nói trước: cháu mượn hòn đá mài dao. Tôi liền đưa cho nó hòn đá, nó cám ơn rồi đi luôn. Liệu có phải lúc ấy nó giở trò với nồi canh nhà mình hay không?

Ông Tuấn chẹp miệng: nếu nó bỏ cái gì vào nồi canh thì bác sỹ phải biết chứ? Người ta cũng kết luận rồi còn gì?

Thầy Lành mỉm cười: có một thứ khiến cho người ta ăn trúng sẽ đau bụng rồi đi ngoài. Loại bùa này xưa nay ít người người lắm. Không cần trộn hay bỏ vào trong đồ ăn đâu.

Thầy Lành nói rồi lấy một cuốn sách dày đưa tới trước mặt mấy người nhà ông Tuấn. Cả bốn người nhìn vào hình vẽ lá bùa thầy Lành vừa mở tới: nếu như họ muốn hại ai chỉ cần dùng lá bùa này hươ đi hươ lại ba lần trước đồ ăn. Sau đó nuốt lá bùa ấy xuống bụng rồi thổi vào đó vài hơi là xong. Bùa này không giết chết người ta nhưng khiến người ăn trúng sẽ lạnh bụng, đau bụng, tiêu chảy.

Bà Miên nghe xong mà bủn rủn cả tay chân. Bà chưa khi nào nghĩ tới thế giới bùa ngải lại đáng sợ tới vậy.

Ông Tuấn bấy giờ hỏi dò: vậy có khả năng thằng Thiện là một kẻ đáng nghi ngờ.

Thầy Lành đáp: muốn biết đúng hay không thì chúng ta phải tìm hiểu thật kĩ lại con người này. Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ là giúp con trai ông bà thoát khỏi cơn ác mộng đang hành hạ cậu ấy. Tiếp đó chúng ta sẽ giải bùa ếm lỗ ban.

--------------------------

Đọc tiếp phần 28: Bùa lỗ ban

Đọc trọn bộ BÙA LỖ BAN - HẠN LÀM NHÀ - HÀ DƯƠNG

Bản quyền thuộc về tác giả Hà Dương

Từ khóa » Truyện Ma Yểm Bùa Trả Thù