“Bữa Lỡ”- Một Kiểu ăn Cắp Thời Gian - Tiền Phong

Ai có làm nhà, hẳn sẽ không xa lạ gì với bữa ăn này. Thợ thầy không đòi hỏi, nhưng vì thương, vì cái sự úy lạo tinh thần, hay thậm chí là để... nịnh tí xíu, gia chủ bao giờ cũng có bữa lỡ cho thợ. Thường thì giữa buổi chiều. Gia đình nào khá giả hơn thì “chơi” luôn ngày 2 suất.

Chủ chơi đẹp, thợ cũng sẽ chơi đẹp trở lại. Họ làm không kể giờ giấc, trau chuốt từng đường bay nhát búa để công trình của gia chủ thêm đẹp, thêm chất lượng. Tuy nhiên, đôi lúc cũng thành tiền lệ... tệ hại. Công trình này cho thợ ăn, sang công trình khác không có, thợ lập tức thấy như bị... xúc phạm(!).

Cuộc sống càng ngày càng dễ chịu, cái bữa lỡ ngày càng có đất sống, thậm chí có nguy cơ... bành trướng. Bữa lỡ bây giờ không chỉ dành cho giới lao động chân tay mà đã lan sang cả giới công chức. Có thể ban đầu là một vài chị với vài ba đĩa bánh bột lọc. Sau đó “lây” sang các anh với khi bát cháo, lúc tô bánh canh...

Nay thì bữa lỡ “đa dạng và phong phú” hơn với các loại bánh bèo, nậm, lọc, nào là bánh canh, bánh khoái, cháo vịt, cháo gà, cháo lươn... Thôi thì tha hồ. Mà kể cũng lạ, hình như cái bữa lỡ cũng có chất... gây nghiện hay sao ấy, nên đối với không ít người ăn bữa lỡ cũng... sinh ghiền.

Buổi chiều vắng nó là y như rằng chân tay ngọ nguậy, bụng réo cồn cào. Thế nên, xung quanh nhiều cơ quan, hàng quán cũng mọc lên có vẻ dày đặc hơn nơi khác.

CBCNV cơ quan này ra là y như rằng “va” CBCNV cơ quan khác đi vào. Đáng nói hơn nữa là cái bữa lỡ nó cũng cầu kỳ hơn với dăm ba chai bia, đĩa mồi đi kèm. Rồi khi hứng khởi, có nhóm “thông tầm” luôn, cuối buổi vào cơ quan... lấy cặp là xem như xong việc (!).

Trách chi, mấy chị, mấy mệ bán hàng quán không mê tít thò lò. Họ bảo con, dạy cháu phải nhìn các cô các chú mà học, gắng kiếm cho được “một chân nhà nước”. Làng nhàng qua quýt, việc nhẹ lương cao, cớ chi không cố...

Diên Thống (Huế)

Từ khóa » Bữa Lợ