[C1] KHIẾN ANH PHIỀN – Sơ Hòa - ổ Nhỏ Của Lá
Có thể bạn quan tâm
Chương 1
Giữa hè, học viện cảnh sát Lâm Giang đã sớm được nghỉ, kí túc xá vắng gần nửa, trong thư viện chỉ còn lại lẻ tẻ vài sinh viên chuyên ngành kĩ thuật hình sự(1) và chuyên ngành luật vẫn ở lại học hành cực khổ, ngược lại ở sân bóng đá và sân bóng rổ vẫn còn tiếng người ồn ào, vô cùng náo nhiệt.
Những sinh viên ưu tú ngành trinh sát cùng chuyên ngành chống khủng bố tranh nhau trái bóng rổ, khí thế và ý chí cạnh tranh của họ ít nam sinh đại học nào có thể sánh bằng.
Cái nóng cháy da thịt cuối cùng cũng giảm bớt lúc trời chạng vạng tối, Chiêu Phàm vén chiếc áo đã ướt đẫm lên, dùng vạt áo lau đi mồ hôi trên mặt, lộ ra khối cơ ngực cường tráng giữa một tràng tiếng huýt sáo, mấy giọt mồ hôi dọc theo cơ bắp chảy xuống, tập trung dưới bụng, vừa vặn dừng lại phía trên rốn, chúng lóe lên khi có ánh sáng chiếu qua.
Do trời quá nóng, mấy cậu chuyên ngành trinh sát càng chơi càng hăng, đấu với bạn học mà như đấu với kẻ địch, chơi nửa trận bóng mà cứ tưởng như đang chạy vũ trang việt dã giữa trưa hè, trong cái tháng nóng nhất năm. Chiêu Phàm lau mặt xong, dứt khoác đem áo cởi ra luôn, hai tay dùng sức vặn một cái, nước trên áo liền chảy ào xuống nền xi măng, rất nhanh bị bốc hơi hết.
Vặn xong cái áo ướt mồ hôi, cậu giũ nó, tùy ý vắt lên vai, khom người cầm chai nước suối lên, còn chưa kịp uống ngụm nào đã nghe bên cạnh truyền tới một trận cười.
“Đù, da thằng Chiêu Phàm trắng vãi!”
“Chậc chậc, trắng như hoa vậy, chói muốn mù mắt tao luôn!”
“Trọng tài trọng tài! Chiêu Phàm như này có tính là phạm quy không? Một hồi đèn mà mở, chiếu lên cái thân trắng bóc của nó, chói mắt tụi này chết!”
Chiêu Phàm chửi một tiếng “Đờ mờ”, ném chai nước suối vào cái bọn ồn ào kia. Chai nước suối chưa đậy nắp, bên trong chứa đầy nước, bay theo đường vòng cung trên không trung, nước cũng vẩy theo một đường, cuối cùng đáp trên một cái đầu vừa to vừa tròn.
“Con mẹ mày!” Đầu to tròn đạp nát chai nước suối, gào lên: “Chiêu Phàm, mày lại đánh tao!”
“Mày mới là thằng gây sự trước đấy!” Chiêu Phàm hất nhẹ cằm, môi khẽ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc: “Có ngon thì mày đánh trả đi.”
Mọi người cười ầm lên, giựt dây cho thằng đầu to với Chiêu Phàm đánh một trận.
Chiêu Phàm cũng cười, mắt cậu híp nhẹ, đuôi mắt đầy ý cười, như ban nãy mà hất nhẹ cằm.
Cậu có thân hình cao ráo, chân dài, vóc dáng đẹp – vốn cũng không phải điều gì hiếm lạ ở học viện cảnh sát; nhưng da cậu lại đặc biệt trắng, mấy người ở chuyên ngành chống khủng bố bị sĩ quan huấn luyện hành hạ hai năm da ai cũng đen như than, cậu vốn đã trắng thế mà lại còn không bị ăn nắng – cái này mới hiếm lạ; càng khó hơn nữa là ngũ quan cậu vốn đã đẹp, đường nét khuôn mặt vừa sắc sảo pha lẫn chút mềm mại, cũng không phải kiểu đẹp trai bình thường, mà là đẹp đến nỗi khiến người nào nhìn thấy mắt cũng sáng lên, tim hẫng mất một nhịp. Năm đó cậu còn bị hiểu lầm lúc mới bước chân vào học viện báo danh, sĩ quan phụ trách tiếp đón tân sinh viên quan sát cậu từ đầu đến chân, nghi ngờ hỏi: “Em ơi, ở đây là học viện cảnh sát Lâm Giang, chứ không phải học viện nghệ thuật đâu, em… em đi nhầm trường rồi đúng không?”
“Tao không muốn dính tới nó đâu!” Đầu to tròn tên Trương Đan Phong, chuyên ngành trinh sát, vóc dáng cũng không tệ nhưng chỉ tiếc là đầu quá to, thân thủ thì cũng tạm được, ngoài ra còn thích mở mồm nghiệp người khác, một khi cảm thấy nói không lại nữa thì chỉ biết bỏ chạy thôi, trước giờ chưa đánh thật trận nào, “Tụi bây đừng có nhìn thấy nó da mỏng thịt mềm mà tưởng bở, nó có máu điên trong người đó! Tao đánh với nó? Tao không có ngu đâu?”
Cái này là nói thật.
Cảnh viện chủ trương võ lực, sùng bái kẻ mạnh, mặc dù quy định tuyệt đối không cho phép đánh nhau, nhưng mấy sinh viên tràn đầy nhiệt huyết luôn lách luật tìm ra được “điểm mù”, khoái chí đánh vài trận. Chiêu Phàm nhìn qua có vẻ thanh tú, nhưng có thể ném sinh viên cao lớn thô kệch chuyên ngành chống khủng bố như ném rơm rạ, mặc dù cậu sở hữu làn da trắng trông rất bắt mắt, thế nhưng muốn thi vào chuyên ngành chống khủng bố thì cũng không thể chỉ có vẻ ngoài? Hồi lúc năm nhất, có mấy đàn anh năm hai muốn ra oai với cậu liền bị cậu quật ngã cả ra đất, cả buổi không đứng dậy nổi.
Tiếng tăm của cậu, là nhờ đánh nhau mà có.
Theo lý thuyết, với tướng mạo có chút nữ tính như cậu mà ở cảnh viện chắc chắn sẽ bị bắt nạt, bị nói xấu sau lưng đại loại mấy câu như “Chỉ được cái mã”, “Đồ gái giả trai”, nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài, kỹ năng chuyên môn của cậu cực kì giỏi, bất kể là khả năng chịu đựng hay là bắn súng, đánh cận chiến, đều đứng đầu chuyên ngành, cộng thêm tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, thế nên hai năm qua có rất nhiều anh em bạn bè kể cả trong ngành và ngoài ngành.
Nói thầm “Chỉ được cái mã” sau lưng cậu, thì quả thật không có ý tốt. Thế nhưng trước mặt cậu nói với cậu “Chỉ được cái mã”, thì chính là đùa giỡn đơn thuần.
Chiêu Phàm thích quậy phá, mà cũng chỉ có mỗi cậu dám quậy, trong cảnh viện chuyện nháo nào cũng có dấu chân cậu, mà người hay đứng ra cản cũng là cậu nốt.
Tóm lại, ở học viện cảnh sát Lâm Giang nếu muốn bình chọn nhân vật quan trọng nhất trong trường, tất nhiên không thể nào thiếu cậu.
“Tao cũng lười dính líu tới mày.” Chiêu Phàm vỗ lên ót Trương Đan Phong một cái, vẫy áo nghênh ngang bỏ đi, “Mấy cậu chơi tiếp đi, tôi đi trước.”
“Đờ mờ! Bóng còn chưa chơi xong, cậu vậy mà dám bỏ đi?” Một đứa trong đội la lên.
“Được rồi, được rồi, tới giờ rồi kìa.” Trương Đan Phong sờ sờ cái ót, “Cậu ta buổi tối phải luyện thể lực, tụi bây cũng không phải không biết. Để tao tới chơi cho.”
“Mày chỉ được cái đầu to, mày muốn ra sân hả, muốn tụi này đánh bóng rổ hay là đánh đầu mày?”
“Má! Giúp tụi bây đủ người tụi bây cũng đéo chịu!”
“Haizz, cậu ta không chơi nữa rồi, Chiêu Phàm cũng thiệt là nghiêm khắc với bản thân quá, chơi cùng tụi mình một phút cũng không được.”
“Sợ thiệt sợ thiệt!”
Tiếng đập bóng rổ cùng tiếng nghị luận của mọi người từ phía sau truyền tới, Chiêu Phàm duỗi người, lau mặt, đầu tiên đứng trên đường nhỏ ngoài sân bóng rổ giơ cao chân khởi động, sau đó chạy nhanh về hướng phòng thể hình.
Từ lúc nhập học, tối nào cậu cũng đi tập luyện thể lực không thiếu bữa nào, sau đó thì luyện bắn súng, buổi tối của Chiêu Phàm về cơ bản là lúc nào cũng bận. Cuối học kỳ, phòng thể hình có treo cái bảng xếp hạng, tên Chiêu Phàm xếp vị trí thứ nhất, số lần và thời gian luyện tập của cậu vượt xa hạng nhì. Mấy sĩ quan huấn luyện chống khủng bố gặp ai cũng lấy cậu ra làm tấm gương – mấy cậu học hỏi Chiêu Phàm kìa, trời sinh thông minh lại còn cố gắng, mấy cậu có ai cố gắng như cậu ấy chưa? Gặp phải thiên tài thì chẳng có gì phải sợ, nhưng mà gặp phải thiên tài cố gắng nỗ lực thì quả thật không còn gì để nói!
Ngày nghỉ nên phòng tập không có người nào, Chiêu Phàm dứt khoát đem áo ném vào một góc, để trần nửa người trên rồi bắt đầu tập luyện.
Phòng thể hình nằm ở vị trí tốt, xây cũng đẹp, tất cả cửa sổ đều là cửa sổ sát đất, nắng chiều chiếu qua khiến cả căn phòng trở nên sáng sủa.
Chiêu Phàm luyện từ lúc mặt trời lặn đến khi trời sụp tối hẳn, hai tiếng, cường độ không ngừng nâng cao, cuối cùng cũng tới bài tập cuối, cánh tay cùng bả vai đã muốn mất đi cảm giác.
Đèn đường bên ngoài sáng lên, ở trong đêm tối nhìn chúng tựa như những vì sao, mấy người chơi bóng rổ đã sớm giải tán, nếu không ra ngoài tụ tập thì cũng là về ký túc tắm rửa.
Chiêu Phàm lên đệm nằm nghỉ ngơi, mồ hôi trên ngực cậu chảy theo từng nhịp hô hấp, hầu kết nơi cuống họng có chút run rẩy, cứ chuyển động lên xuống không ngừng, thịt bắp chân có chút co giật khó thấy được.
Cậu nâng tay lên, khẽ xoa nhẹ mi tâm, hai mắt nhắm nghiền, môi mím thành một đường mỏng, kiên nhẫn đợi cơn mệt mỏi qua đi, mới chậm rãi ngồi dậy, vuốt lên mái tóc còn ướt.
Thời gian đã không còn sớm, tắm xong, ăn xong thì cũng đã đến giờ đi ngủ. Nhưng hiện tại đang trong thời điểm nghỉ hè, vì vậy kí túc xá không cắt điện, thư viện với phòng đọc điện tử cũng mở cửa suốt đêm, coi như là phúc lợi cho những sinh viên ở lại trường.
Chiêu Phàm về lại phòng ngủ, tẩy rửa một người mồ hôi, đổi một chiếc áo thun khác, đang muốn ra ngoài liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ hành lang truyền tới.
Bạn cùng phòng của cậu trở về.
“A! Phàm à!” Lỗ Tiểu Xuyên mang về một hộp thịt dê xiên nướng cùng với trà sữa để lên bàn, sau đó đem bánh rán vẫn còn nóng hổi nhét vào lòng Chiêu Phàm, “Biết cậu sẽ đói mà, nè, lấp đầy cái bụng đi.”
Chiêu Phàm nhận lấy, cười nói: “Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái gì, cậu cũng mua cho tớ không ít bánh bao thịt còn gì.” Lỗ Tiểu Xuyên mặc dù không được ưa nhìn cho lắm, nhìn qua có vẻ gian trá xảo quyệt, nhưng lòng dạ rất tốt, từ ngày lên làm trưởng phòng kí túc, liền thành “bố nuôi” của cả phòng, vừa quản lí vấn đề thành tích học tập, vừa quản lí việc ăn uống, đơn giản là vì quan tâm lo lắng đến tương lai của mấy anh em.
Chiêu Phàm xỏ đôi dép lào, cầm chiếc Nokia cùng chìa khóa trong tay, “Tớ sẽ về trễ, không cần để đèn.”
“Hey, cậu lại muốn đi đọc tiểu thuyết người lớn à?” Lỗ Tiểu Xuyên tựa lưng trên ghế, lông mày nhướn lên một cái, “Nhớ kiềm chế chút nha, tuy bây giờ đang nghỉ hè, phòng đọc điện tử không có quản lí, nhưng mà lỡ như bị phát hiện thì cũng khó xử lắm đó.”
“Tớ đọc tiểu thuyết bình thường.” Chiêu Phàm thở dài, “Không phải ba cái tiểu thuyết bậy bạ đâu.”
“Còn không bậy hả?” Lỗ Tiểu Xuyên há mồm kinh ngạc, “Lần trước lão Nhị về nói, trên cửa sổ duyệt web của cậu xuất hiện tận ba bốn hình mấy chị gái nóng bỏng!”
“Đó là quảng cáo!”
“Lão Nhị còn thấy tiêu đề —– hình như là ‘Sự hờn dỗi của phu nhân tổng tài”
Thái dương Chiêu Phàm giật nhẹ một cái, “Chỉ có một đoạn hơi người lớn tí thôi.”
“Vậy mà cậu còn dám nói không phải tiểu thuyết người lớn? Kí túc tụi mình là kí túc được cờ đỏ thi đua đó!”
Chiêu Phàm gãi gãi tai, “Bang” một tiếng đóng cửa lại, đem Lỗ Tiểu Xuyên lải nhải nhốt ở trong.
Kí túc xá cách phòng đọc có chút xa, Chiêu Phàm huýt sáo giữa cơn gió đêm hè, không tự chủ mà thả chậm bước chân, lúc đến phòng đọc cũng là lúc vừa vặn ăn xong cái bánh rán cuối cùng.
Lỗ Tiểu Xuyên rất tốt, ngoại trừ thích lải nhải thì chỗ nào cũng đầy ưu điểm, mua bánh rán cho bạn cùng phòng, món trứng chiên xúc xích lúc nào cũng làm nhiều xúc xích, lại còn làm hai phần, không những no, mà còn ăn ngon.
Chiêu Phàm ném túi ni lông và giấy dầu vào thùng rác, quyết định sáng mai mua mấy tá trứng gà cho Lỗ Tiểu Xuyên.
Phòng đọc điện tử nằm sát bên thư viện, người bên trong gấp mấy lần thư viện.
Cảnh viện Lâm Giang không cho sinh viên mang máy tính cá nhân, mặc dù có thể sử dụng điện thoại, nhưng mà trên điện thoại cũng không có nhiều game hay để chơi, mấy cậu sinh viên cứ rảnh rỗi là lại chạy đến phòng đọc, đem phòng đọc biến thành tiệm net. Ngày thường các thầy còn tới kiểm tra, nhưng mà sau khi nghỉ hè thì nơi này liền thành thiên đường của mấy thanh niên nghiện internet.
Máy tính trong phòng có xịn có dỏm, xịn thì chơi được game online, dỏm thì chỉ có thể online QQ. Chiêu Phàm mỗi đêm đều phải rèn luyện thêm, nên không giành được máy xịn, bất quá may mà vẫn còn chỗ —– không phải vì người khác giúp cậu giành chỗ hay gì, mà sự thật là có mấy máy quá dỏm, không ai thèm đụng tới.
Cậu ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì cả, tìm được một chỗ liền ngồi mở máy, chờ hệ điều hành từ từ khởi động.
Dù sao cậu một là không chơi game online, hai là không xem phim, mục đích duy nhất chạy tới phòng đọc là để xem tiểu thuyết.
Máy có nát đến cỡ nào thì đọc tiểu thuyết vẫn được, không thành vấn đề.
Thật ra cái sở thích đọc tiểu thuyết, cũng chỉ mới bắt đầu mấy tháng gần đây. Trước kia cậu ghét nhất là đọc sách, nhìn trang giấy đầy chữ liền thấy nhức đầu, còn bây giờ rảnh rỗi cậu liền lên mạng, cũng không biết mình bị trúng tà gì.
Máy tính chạy siêu chậm, cậu nhịp nhịp chân, tay đan chéo đặt ngay bụng, nhớ xem hôm qua đọc tới đoạn nào.
Nhớ lại rồi liền nổi da gà khắp người.
Tiểu thuyết này nói về quân đội, nam chính là lính đặc chủng, cốt truyện cũng chả có gì, giống mấy bá đạo tổng tài có nguyên một dàn hậu cung theo đuổi, tác giả nhìn một cái liền biết vị thành niên, hoặc không chừng chỉ mới tiểu học, toàn tự tưởng tượng mà viết, hoàn toàn không biết gì về lính đặc chủng, dùng thành ngữ lộn xộn, câu sau đá câu trước loạn cả lên, đọc xong liền thấy tức cái lồng ngực.
Càng thêm đau đó là, không ít bình luận khen tác giả viết hay —– tuyệt vời, viết rất thú vị, rất đạt!
Đạt cái đầu mấy người!
Đang buồn bực trong lòng, Chiêu Phàm phát hiện tư thế mình đang ngồi có chút giống mấy bá đạo tổng tài, nhất thời giật mình một cái, vội vàng nắm chặt con chuột, ưỡn lưng thẳng tắp.
Lúc này, hệ thống máy tính rốt cuộc cũng đỡ hơn.
Chiêu Phàm có chút kích động, vội vàng mở trình duyệt, vào diễn đàn “Thiết Huyết Tình”, đăng nhập, sau đó nhấp vào mục đã lưu.
“Thiết Huyết Tình” là diễn đàn fan quân đội lớn nhất trong nước, Chiêu Phàm đăng kí tài khoản lâu rồi, nhưng gần đây mới phát hiện, diễn đàn không chỉ cập nhật tin tức quân sự, mà còn có tiểu thuyết quân đội.
Tiểu thuyết đều do mấy bạn fan quân đội viết, không hề phổ biến, không thể so bì với tiểu thuyết trong hiệu sách, cũng kém hơn mấy tiểu thuyết trên diễn đàn văn học chính quy.
Lúc đầu Chiêu Phàm xem thử một bộ, cũng chỉ vì thấy mới mẻ. Không nghĩ tới xem một hồi, lại thành ghiền.
Bộ đó là bộ nổi nhất diễn đàn “Thiết Huyết Tình”, viết về đất nước, về tình yêu, về anh em đồng đội, về gánh nặng, về trách nhiệm, tóm lại là viết tất tần tật về quân doanh tàn nhẫn cùng rộng lớn.
Chiêu Phàm từ nhỏ đã một lòng hướng về quân doanh, xem xong một bộ, thấy vô cùng cảm động, còn chưa kịp tỉnh táo, liền mở thêm một bộ.
Nhưng mà, trừ bộ này ra, những bộ tiểu thuyết khác ở “Thiết Huyết Tình” đều là mấy bộ nhạt nhẽo thuộc tuyến mười tám(2).
Nhưng bản tính con người mà, luôn có thời kì cuồng nhiệt đối với những thứ mới lạ. Thời kì cuồng nhiệt của Chiêu Phàm đối với tiểu thuyết quân đội có chút lâu, mặc dù đọc một bộ mắng một bộ, nhưng mà vẫn kéo dài hơn hai tháng trời.
Đến hiện tại thời kì này vẫn chưa hết.
Trong hai tháng qua, tác giả khiến cậu ấn tượng nhất là —– “Cuồng Nhất Khiếu”.
Cậu tác giả vị thành niên “Cuồng Nhất Khiếu” có một đặc điểm, đó là bộ nào của cậu ta cũng có nam chính mang khí chất bá đạo tổng tài.
Đây là tiểu thuyết quân đội mà! Đường đường là nhân vật nam chính, không nghiêm túc làm lính đặc chủng, không chú tâm rèn luyện bản thân, mà mọi thứ cứ đi theo hướng tổng tài(3), vậy mà cũng được gọi là tiểu thuyết quân đội sao?
Hơn nữa một bộ thì không nói gì, đằng này bộ nào cũng như nhau, không biết tác giả mấy tuổi rồi?
Chiêu Phàm thật ra không thích cùng người khác tranh luận trên diễn đàn, cũng không thích tùy tiện bình luận quan điểm cá nhân. Nhưng sau khi xem qua vài bộ của “Cuồng Nhất Khiếu”, cậu phá lệ bình luận một đoạn dài, đầu tiên là đứng ở góc độ chuyên môn —– dù sao thì cậu cũng là sinh viên chuyên ngành chống khủng bố, tương lai muốn làm cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát đặc nhiệm với lính đặc chủng có quan hệ mật thiết với nhau —– thế nên đối với mấy cái miêu tả không thực tế trong tác phẩm của “Cuồng Nhất Khiếu” phê phán vài câu, sau đó nghi vấn tại sao tất cả nhân vật chính trong văn của cậu ta đều là loại bá đạo tổng tài, sau đó mới đưa ra quan điểm của bản thân: Không thể nào tồn tại lính đặc chủng mang cái chất bá đạo tổng tài như vậy!
Hôm nay cậu tới phòng đọc điện tử, xem chương mới chỉ là phụ, chủ yếu là đến xem “Cuồng Nhất Khiếu” trả lời bình luận như nào.
Nhưng mà…
Chiêu Phàm mở thông báo, “Cuồng Nhất Khiếu” quả thật có trả lời cậu, bất quá chỉ có hai chữ: Hơ hơ.
Nhìn chằm chằm hai chữ tràn đầy ý giễu cợt, môi Chiêu Phàm run run, thấp giọng mắng: “Đờ! Mờ!”
Học sinh tiểu học thời nay lạ thật, lại còn không thèm tiếp thu ý kiến của mấy anh chị sinh viên?
Nửa đêm, vậy mà phòng đọc điện tử vẫn còn đông đúc náo nhiệt, có một nhóm bạn tổ đội nhau đi đánh quái, hi hi ha ha nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, múa máy tay chân, nói không biết mệt, may mà Chiêu Phàm ngồi trong một góc xó xỉnh nên được an tĩnh hơn chút.
Mới nãy Chiêu Phàm dở khóc dở cười xem post mới của “Cuồng Nhất Khiếu”, bây giờ đang vắt hết óc suy nghĩ, viết thêm một cái bình luận phê phán.
Cùng lúc đó ở một thành phố khác, trong khu đại viện dành cho các gia đình quân nhân, thanh niên Nghiêm Khiếu năm nay vừa tròn hai mươi đang khoanh tay, vắt chân, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ánh sáng vàng nhạt từ nền của diễn đàn tiểu thuyết “Thiết Huyết Tình” rọi vào gương mặt góc cạnh của hắn, một ít rọi vào đôi ngươi, khiến hắn trông thêm phần mạnh mẽ cứng rắn.
Hiện trên màn hình là trang thông tin của một tài khoản.
—– Tên: Phàm Phàm Phàm Phàm Phàm Phàm Phàm Phàm
—– Trạng thái: online
Để đếm tổng cộng coi có bao nhiêu chữ Phàm, Nghiêm Khiếu đưa hẳn ngón tay ra, lần lượt dựng lên theo từng chữ “Phàm”.
Tám chữ.
Phàm nhân cho tám, gọi tắt là “Tám lần Phàm(凡)”, bỏ bớt nét chấm trong chữ Phàm, vậy là thành “Mấy(几) số tám(4)“.
Mấy số tám, tên rất hay.
Nghiêm Khiếu hừ lạnh một tiếng, thu ngón tay vào, ánh mắt lại tiếp tục rơi vào chữ “online”.
Từ hôm qua đến bây giờ, hắn chỉ một mực đợi cái acc “Mấy số tám” này xuất hiện.
Hết chương 1
Lời tác giả: Nhân vật chính lúc này đều mới hai mươi tuổi, cách hiện tại tương đối xa, cho nên Chiêu Phàm vẫn còn xài con Nokia. Nội dung một nửa là tưởng tượng, mấy thứ liên quan đến thành phố hay cảnh viện đa phần đều là suy nghĩ cá nhân, vậy nên xin đừng so sánh với hiện thực.
Chú thích:
- Kĩ thuật hình sự: kĩ thuật liên quan đến hình sự ví dụ như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tang chứng, vật chứng, điều tra CCTV,…
- Tuyến mười tám: không nổi tiếng
- Tiểu thuyết theo hướng bá đạo tổng tài chắc là ý chỉ nhân vật chính không trải qua quá trình mà đùng một cái gì cũng giỏi, gì cũng có
- Về cái tên “Mấy số tám” mà anh công đặt cho bạn thụ á, pinyin là ji ba, viết tắt là jb, nó giống jj vậy á mấy bạn, ý chỉ ‘thằng đệ’ =))))
Share this:
Từ khóa » Khiến Anh Phiền
-
Truyện [ĐM - EDIT] Chiêu Ngươi Phiền - Sơ Hòa - ZingTruyen
-
Khiến Ngươi Phiền - Sơ Hòa - 1 - Wattpad
-
[R] Khiến Ngươi Phiền 招你烦 Hiện... - Kho Tàng đam Mỹ - Facebook
-
[ĐM – EDIT] Chiêu Ngươi Phiền – Sơ Hòa - Gautrucp - Doc Truyen
-
Đọc Truyện [ĐM - EDIT] Chiêu Ngươi Phiền - Sơ Hòa | Gautrucp
-
Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr. Siro - Zing MP3
-
Lời Bài Hát Nếu Anh Không Phiền - Kaity Nguyễn, SoHo
-
Sau Tất Cả - ERIK