Cả đời đưa Vợ đi Biển 1 Lần Mà Gọi Gì Cũng Không ăn. Khổ Thân Cô ...

Tôi đã từng chảy nước mắt vì vợ, thương cô ấy quá. Khổ từ bé, giờ lấy chồng cũng nghèo, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến chồng con.

Trước vợ tôi học cao đẳng, ra trường chật vật mãi chẳng xin được việc đúng chuyên ngành. Lại sinh liền tù tì 3 năm 2 đứa nên cô ấy ở nhà chăm con. Lúc thằng thứ 2 được mấy tháng vợ cũng lấy ít hoa quả về ngồi nhà tranh thủ bán nhưng không thấm vào đâu.

Tôi làm giám sát tiếp thị nhưng lương tháng áp theo doanh số, tháng nhiều tháng ít. Trong khi đó bao nhiêu khoản tiền phải lo như thuê nhà, điện nước, chi tiêu sinh hoạt hằng ngày nhất là tiền bỉm sữa của hai ông con tốn kém kinh khủng.

Vợ tôi lúc nào cũng mặc cảm mình ở nhà chồng nuôi.

“Mong cu tí lớn nhanh để gửi trẻ cho em còn đi làm. Mình anh kiếm tiền nuôi cả nhà vất quá”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3.com

Tôi thương vợ không hết chưa từng có suy nghĩ cô ấy là người ăn bám. Từ lúc lấy chồng cô ấy đã vất vả, ở nhà nhưng có được nghỉ ngơi đâu. Con thì quấy, cả ngày quay đi quay lại với bọn trẻ cũng mệt bở hơi tai. Tối tôi về lúc nào vợ cũng nấu cơm canh xong đâu đấy, tuy bữa ăn của cả nhà rất đạm bạc nhưng cô ấy nấu lúc nào cũng ngon.

Được về nhà ăn cơm vợ dù chỉ cần đĩa rau muống luộc với quả cà muối là tôi thấy hạnh phúc vô cùng rồi. Vợ tôi hiền lành lắm lại biết tiết kiệm chi tiêu, tháng chồng đưa 10 triệu luôn biết căn cơ. Thấy vợ mặc đi mặc lại 2 bộ đồ ngủ, tôi đưa tiền bảo:

“Em xem mua quần áo mới mà mặc”.

Cô ấy cầm nhưng tối về lại thấy mua cho chồng với 2 đứa con, còn mình chẳng sắm gì. Nhiều lúc tôi phải chủ động mua cho vợ chứ không cô ấy tiếc tiền lắm.

Vợ tôi là người miền núi chưa từng được đi biển bao giờ. Tôi cố gắng dồn tiền đưa vợ con đi nghỉ mát một chuyến  mà 2 năm nay djch bệnh. Vừa rồi tôi đưa cả nhà đi biển, nhìn vợ với lũ trẻ mà tôi cũng vui lây. Nghĩ cả đời vợ con được du lịch lần đầu nên tôi sẽ cho 3 mẹ con xõa thoải mái, dù về lại cày cuốc bục mặt cũng cam lòng.

Tối xuống nhà hàng ăn hải sản, thế nhưng nhìn bản giá chỉ vào món nào vợ cũng lắc đầu nguây nguẩy:

“Em có ăn được cua đâu”.

“Thế ăn tôm nhé”.

Thấy nhân viên nhà hàng báo giá tôm hơn 600k/1kg mà, vợ tôi lại bảo:

“Em sợ dị ứng hải sản, hay thôi mình sang bên kia ăn cơm bình dân đi”.

Tôi đành chiều lòng vợ, đưa mấy mẹ con sang ăn cơm. Đấy, người ta đi biển ăn uống linh đình, thuê thuyền ngắm vịnh, còn nhà tôi suốt 3 ngày 2 đêm tìm quán cơm bình dân ăn trứng rán thịt kho rau muống luộc, đi bộ ngắm biển. Bữa sáng cô ấy thủ sẵn mì tôm cốc trong ba lô úp lên cả nhà xì xụp húp. Nghĩ thương vợ quá, chỉ vì tiếc tiền cho chồng mà món ngon không dám thưởng thức.

Buổi sáng tôi dậy sớm, thuê xe đi ra chợ mua 2kg tôm và ghẹ thật ngon đóng hộp đem về nhà mới mở ra. Vợ cứ trách hoang phí nhưng vẫn hí hửng hấp tôm với cua lên cả nhà chén. Lúc này chẳng thấy bị dị ứng gì, đúng là vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

Từ khóa » Vợ đi Biển