Cà Lơ Phất Phơ - Jane's Corner

Đọc bài viết của một chị trên Facebook, thấy giống mình quá thể.

“ỪA, VẬY LÀ ĐÃ ĐẾN LÚC…”

——-

Tôi có một đứa bạn thân hồi Đại Học, mà cả đám hay đùa: Chưa thấy ai “cà lơ phất phơ” như bạn. Cô bạn tôi lúc nào cũng lệt bệt dép lê, khoác bộ đồ theo phong cách “Cô bé bán vé số”. Cứ thế đi bất kỳ đâu, làm bất kỳ điều gì mà mình muốn. Tỉnh rụi bắt một chiếc xe bus ngẫu nhiên để xem nó đưa mình tới đâu, cúp học cả mấy tuần để ở nhà coi How I met you mother và chơi Audition, nghỉ việc đến đến sống ở Bình Ba vài tuần, bắt chuyện với một người chưa từng gặp rồi theo họ đi biển Cần Giờ, thậm chí không thèm đến dự lễ tốt nghiệp của mình. Bạn tôi sống như thế, như là không có bất kỳ chuyện kinh thiên động địa nào trên đời này là nghiêm trọng. Bất cần đời một cách nhẹ tênh, chứ chẳng phải nổi loạn để khiến ai chú ý. Bạn cứ thế sống như chơi khiến người khác nhìn vào có lúc thấy “hú vía” dùm. Tôi chưa từng thấy cô gái đó buồn hay phát hoảng lên vì sự nào đó, lúc nào cũng bình thản, nhẹ nhõm một cách khó tin (đôi lúc vô lo một cách đáng ganh tỵ). Bạn Cà-lơ-phất-phơ bước vào Đại Học với tư thế sau này ra trường sẽ ở nhà làm nội trợ, đẻ những đứa con và tập trung nuôi dưỡng thiên tài. Vì bạn đã tìm được thứ cần tìm: một anh người yêu tương lai ổn định, mối quan hệ của hai người dài lâu và bình yên, người mà bạn yêu hết lòng và muốn sống hết đời nếu có thể… Hình như đó là điều duy nhất tôi từng thấy bạn tôi thật sự để tâm và suy nghĩ nhiều. Một mối quan hệ có đầu tư và đầy tâm huyết, là nền tảng cho toàn bộ dự định tương lai của bạn. Rồi, họ chia tay. Cà-lơ-phất-phơ vẫn thản nhiên, đi uống cà phê, kể cho tôi nghe là: “Tụi tui chia tay rồi!”, nhẹ như thể nói: “Hôm nay, tui ăn sáng rồi!”. Bạn tôi không gào khóc, không kể lể, không kêu than và gần như ngay lập tức chấp nhận sự thật, ngừng nuối tiếc quá khứ, chấm dứt thương nhớ người cũ. Tôi có ngạc nhiên trong một khắc nhưng cũng không hỏi lý do của sự bình thản đến lạ đó là gì, bởi tôi đã quen rồi. Đến một ngày, có người hỏi bạn tôi: “Cách nào để vượt qua một chuyện buồn và hụt hẫng đến thế?”

Bạn tôi trả lời: “Từ lúc coi phim You are the apple of my eyes, tôi đã xác định rằng việc ai đó đến rồi đi trong cuộc đời mình là một lẽ tự nhiên. Ít nhất thì khi người đó đến cũng đã làm đời mình thú vị và khác biệt một chút. Thế nên lúc “không thành” thì tôi cũng chỉ nghĩ “Ừa, vậy là đã đến lúc” rồi “move on”. Người ta hay kỳ vọng vào sự vĩnh cửu của một mối quan hệ: tình bạn, tình yêu, tri giao… Người ta hay mong những ai rất thân thiết trong giai đoạn này nghĩa là 10 năm nữa cũng phải như thế. Ai rất quan trọng với mình bây giờ, mình không can tâm nhìn vai trò của họ phai nhạt trong cuộc đời mình. Mình không chịu được. Khi đã gặp ai mình yêu quý, người ta sẽ muốn được giữ lấy mãi mãi. Ngay cả khi không còn vui như đã từng, mình vẫn muốn họ ở đó, dù mấy lúc mình nuối tiếc kỷ niệm quá khứ nhiều hơn con người hiện tại đang đứng trước mặt. Ai đó từng bảo tôi rằng mối quan hệ giữa người và người cũng giống như chiếc áo. Mình lớn lên, áo sẽ chật đi. Cái áo cũ không còn vừa, hoặc không còn hợp với phong cách, tuổi tác. Phải học cách chấp nhận việc lồng áo cũ vào móc, treo vào trong tủ và đi mua một cái áo mới. Có những người đặc biệt quan trọng trong cuộc sống lại cho tôi cảm giác họ chỉ là cơn gió. Cơn gió đến và đi, sẽ qua rất nhanh và tôi không cách nào giữ họ lại được thật lâu cho mình. Tôi vốn biết một ngày nào đó họ sẽ đi khỏi cuộc sống của tôi, rẽ một hướng khác, không thể quan tâm đến tôi nhiều như bây giờ, không thể ngồi cạnh tôi lâu như đã có lúc, không thể tiếp tục như hiện tại. Vì biết nó có thể ngắn ngủi, một ngày nào đó sẽ không còn nữa, nên tôi nâng niu từng kỷ niệm, quý trọng từng phút giây. Cái gì người ta biết sẽ qua, họ lại càng cố dành cho nó nhiều tình cảm hết mức có thể. Tôi luôn muốn nhìn họ thật lâu và thật sâu trước ngày họ đi mất, có khi quên cả tạm biệt tôi. Rồi ngày họ đi mất rồi, tôi sẽ không khóc, cũng không suy sụp (tôi sẽ cố gắng). Ngày ai đó đi mất, ngày sự khăng khít đã nguội, ngày mối quan hệ sẽ khép vào ngăn tủ, thôi thì hãy nói: “Ừ, vậy là đã đến lúc”, rồi lại “move on” thôi!

-Mai Anh-

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Người Phất Phơ Là Gì