Cà Phê Tình Nhân: “Chỉ Có Biển Mới Biết…!”

Dọc theo con đường Trần Phú, Vũng Tàu, bám theo triền núi Lớn một bên là biển cả thơ mộng, chúng tôi theo chân những cặp tình nhân vào quán Số 1. Đây là quán nước có diện tích rộng nằm ở vị trí bờ biển có nhiều ghềnh đá tảng, sóng nước tung bờ.

Chắc là quán có vị trí lãng mạn nên mới 7h tối mà các cặp tình nhân dập dìu đèo nhau vào quán. Hầu như các cặp tình nhân đã quen lối cũ, rồ ga chạy theo hướng có mũi tên chỉ "ghế bố" tối om. Tại đây có hai dãy nhà lợp lá chạy dài hàng chục mét theo bờ biển. Mỗi dãy nhà lá tạm bợ này lại ngăn ra những "buồng" nhỏ đủ đặt chiếc ghế bố cho hai người ngồi.

Nhìn theo vệt đèn xe gắn máy, một dãy dài xe gắn máy dựng ngăn nắp trước mỗi "buồng", biển số ở nhiều tỉnh khác nhau. Chúng tôi đến trễ, may mắn sót lại vài "buồng" cuối cùng. Vừa ổn định chỗ ngồi, chị nhân viên mang nước vào, tính tiền rồi đi biệt, không gian trong "buồng" chật hẹp nhưng trước mặt là biển cả rộng lớn với những đợt gió mát rượi, trăng lên lấp loáng những con sóng từ xa. Cảnh hữu tình là vậy nhưng mấy ai vào chốn này có thời gian thưởng thức.

Nghe tiếng khúc khích và tiếng lẻng xẻng mở dây thắt lưng từ các "buồng" sát vách, cô bạn đi cùng tôi tò mò đứng lên quan sát. Vừa ghé mắt nhìn qua kẽ lá, cô đã thụp đầu xuống vì ngượng, trong ánh sáng mờ mờ thấy rõ một đôi trai gái đang lõa thể.

Tại quán có tên Số 17, cũng nằm trên đường Trần Phú, khi chúng tôi đắn đo, chị nhân viên phục vụ tại đây cười với vẻ thông cảm: "Gọi nước đi, chị chỉ chỗ ngồi cho". Nói xong, chị nhân viên đi trước dọi đèn pin. Trời tối mịt, hai bên lối đi cây cối um tùm không thấy mặt người nhưng nghe rõ tiếng thì thầm của các cặp tình nhân. Trong căn "chòi" thiết kế mái che sát mặt đất, người ngoài không thấy được người ngồi trong, có đặt một ghế bố vừa đủ cho hai người ngồi. Mỗi "chòi" được chị nhân viên chu đáo lo cho một khoanh nhang chống muỗi. Vừa ngồi xuống, xộc vào mũi chúng tôi là mùi hôi của mái tranh mục, của gián và những thứ chung chạ khác xung quanh.

Các "buồng" cà phê tình nhân trong quán Cây Dừa, đường Trần Phú.

Chị Ch., nhân viên của quán cho biết, khách vào đủ các thành phần từ học sinh, sinh viên, các cặp tình nhân đi du lịch cũng ghé vào. Sáng ra làm vệ sinh quán, chị thu gom không ít bao "Ok" các đôi trai gái bỏ lại.

Một buổi sáng, chúng tôi trở lại quán cà phê Số 1, đường Trần Phú. Khác với buổi tối, ban ngày nơi đây rất thưa khách. Các "buồng" kê sát vực biển tính từ cửa đúng chỉ cách bờ tường cũng bằng nền "buồng", khoảng hơn một gang tay.

Phía dưới là vực biển sâu lởm chởm đá tảng và sóng biển, nếu trời tối chẳng may sơ suất trượt chân khỏi bờ tường thì hậu quả sẽ khôn lường. Chính địa thế chông chênh này lại gây hứng thú cá tính của các bạn trẻ. Và khi vào các "buồng" này rồi thì tất cả đều "tự do", không người thứ 3 nhìn thấy. 3 phía đều là vách che, chỉ có hướng nhìn ra biển và cũng chỉ có biển mới biết họ làm chuyện gì.

Các ông chủ quán cà phê vì lợi nhuận, ngày càng "sáng tạo" ra nhiều hình thức cà phê quái chiêu để hái tiền. Đằng sau đó là những hệ lụy của giới trẻ phải gánh chịu. Biết vậy, nhưng nhiều người khi bước vào những quán cà phê này thì chẳng khác gì uống phải bùa mê. Có không ít người lúc tỉnh ra rồi mới thấy sợ và có không ít bạn trẻ đến đây đã phải ân hận suốt đời.

Nhiều người cho rằng, Vũng Tàu là thành phố du lịch, vì vậy trong tình yêu giới trẻ cũng "thoáng hơn". Nhưng sự thực những gì chúng tôi chứng kiến tại những quán cà phê tình nhân nơi đây thì thật không đẹp chút nào, đó là những chốn tăm tối, không an toàn cho những bạn gái vốn muốn đi tìm tình yêu đích thực

Từ khóa » Cafe Chòi ở Bà Rịa