Ca Sĩ Hà Okio Như Một Cơn Gió Lạ - CAND

1. Hà Okio có nổi tiếng không? Chắc có. Nếu xét sự nổi tiếng ấy bằng những góp nhặt cho âm nhạc – niềm đam mê bất tận của Hà – chứ không phải bằng tần suất xuất hiện trên truyền thông. Hà không ngại truyền thông, tôi tin vậy, bởi hẹn gặp Hà không khó, trừ phi Hà có quá nhiều việc. Chỉ là, Hà luôn biết cách giữ mình bên lề các cuộc vui, các sự kiện trong làng giải trí.

Cái tên Hà Okio, nếu có, sẽ hiện diện trong những sự kiện vì cộng đồng như: Chương trình chống biến đổi khí hậu, Giờ Trái Đất, Hành Trình Đỏ... Hà hào hứng với vai trò ấy: “Mình thấy yêu công việc này bởi nó không chỉ góp phần kêu gọi mọi người tham gia hưởng ứng mà còn giúp mình sống có trách nhiệm hơn, có những hoạt động thiết thực hơn như trồng cây, thay bóng điện, mái nhà sinh thái…”. Còn thì trong đời thường, Hà giản dị, phóng khoáng và giàu yêu thương. Tính cách ấy được Hà giữ nguyên khi lên sân khấu. Trong công việc, Hà âm thầm và tận hiến.

Như thói quen ăn chay đã được Hà duy trì hơn 8 năm nay. Nguyên khởi là trước tình hình quá nhiều dịch bệnh xuất hiện với tình trạng thực phẩm thiếu an toàn, Hà bắt đầu tìm hiểu về ăn chay. Khi nhận ra dinh dưỡng từ thực vật hoàn toàn có thể thay thế dinh dưỡng của động vật, Hà ăn thử, thấy phù hợp và theo luôn đến tận giờ. Hà chia sẻ: “Ăn chay đúng cách rất có ích cho mình và thế giới xung quanh. Nó khiến mình nhẹ nhõm, minh mẫn hơn và có cuộc sống như mong muốn”.

Như sở thích đọc sách và chọn lọc các thông tin tích cực để xem, nghe, đọc. Hà say mê nói về chữ duyên: “Mình tin là có duyên tiền định và duyên cộng nghiệp. Đức Phật nói: “Vạn sự khởi từ tâm”. Mọi thứ trong thế giới này đều do chính mình tạo dựng nên. Vậy thì tại sao ta không đối xử tốt với mọi người xung quanh và vạn vật? Khi xung quanh tốt, mình cũng sẽ tốt theo. Tôi đối xử tốt với bạn, tức là tôi cũng đang đối xử tốt với thế giới của tôi”.

Như cái tên “Hà Okio” thoạt nghe có vẻ lai căng, sính ngoại nửa Tây nửa ta. Sự thật thì, cái tên đến từ một sự ngẫu nhiên. Hà lập nick yahoo, lấy tên thật Lương Ngọc Hà bị trùng, đảo tới đảo lui vẫn không được. Nokio là ca sĩ Hà thích. Vậy là, lóe lên suy nghĩ ghép tên thật với tên ca sĩ, lược chữ N đi thành “Hà Okio”. Bạn bè gọi riết đâm quen. Hà giữ lại như trân trọng một kỷ niệm thương yêu.

Như khi, thông tin sáng tác Your heart lọt vào bản đề cử vòng loại giải Grammy được lan truyền, có báo vội tìm Hà hỏi han, cũng có báo sợ người ta tâng bốc Hà quá, viết liền một mạch, đại ý là, lọt vào vòng loại có gì là ghê gớm đâu. Thì Hà cũng đâu coi đó là món trang sức điểm tô cho cái tên Okio. Anh vẫn là một bản thể được nhiều nhạc sĩ có tiếng trong nghề yêu mến, tin tưởng và nể trọng.

Anh vẫn là Hà Okio tôi từng biết, khiêm nhường, bình thản trước những khen chê: “Mình thường tự hỏi: Được thì sao, không được thì sao và để làm gì? Sau khi tự trả lời được những câu hỏi này, mình thấy mục tiêu rất rõ ràng. Những gì giúp mình và người xung quanh tốt hơn, có tâm hồn rộng mở hơn từng ngày là điều mình cần nhất. Danh hiệu, tiếng tăm hay vị thế nào đó giúp mình theo được lối sống như vậy thì mình mới thấy vui sướng, tự hào khi nhận được chúng”.

Hà luôn tạo áp lực buộc bản thân không ngừng nỗ lực vươn đến những bước ngoặt mới. Nhưng Hà cũng biết đứng ngoài sân si để không đánh mất những thành quả anh đã vất vả dày công vun đắp. “Mình biết nếu mình chịu khó chụp hình, quay clip khoe cơ bắp hay gì đó, mình sẽ nổi tiếng nhanh và dễ dàng hơn. Nhưng, thường thì cái gì mau đến mau đi. Điều mình cần nhất là có được những thính giả hiểu và yêu mến mình vì âm nhạc của mình”.

2. Hà lớn lên trong những năm tháng được xem là thời hoàng kim của nhạc Rock tại Việt Nam. Thế nhưng, trong cái dòng chảy đó, Hà được tiếp xúc rồi dần bị những giai điệu nhiều màu sắc như R&B, Soul, Pop, Hip-hop của các nghệ sĩ da màu cuốn hút. Hà hóm hỉnh: “Giống như giữa một bầy cừu trắng, mình là con cừu đen vậy”. Cái sở thích ấy chẳng giống ai khiến Hà không thể mượn ké băng cassette của ai để nghe.

Vậy là, hễ có chút tiền được người lớn thưởng, thay vì mua bánh kẹo, Hà chắt chiu để dành mua băng cassette. Không chỉ nghe, Hà còn lẩm nhẩm hát theo, rồi tích cực săn tìm tất tần tật thông tin về những ca sĩ đó, xem họ hát và sáng tác ra sao. Ý niệm về singer/song writer (ca sĩ/nhạc sĩ) cũng dần dần hình thành. Thời học phổ thông, chính cái tật mê hát nghêu ngao, Hà bị ghi sổ đầu bài nhiều lần. Nhưng cũng nhờ mấy lần “tai tiếng” ấy, Hà được thầy cô và bạn bè biết đến.

Mê nhạc, nhưng vào đại học, Hà theo học khoa Ngữ Văn Anh Trường Đại học KHXH&NV TP. HCM. Hà bảo, điều này phần bắt nguồn từ truyền thống học ngoại ngữ của gia đình từ thời ông nội, phần vì Hà muốn ba mẹ yên tâm. Thời sinh viên, Hà cùng với Lê Anh Quân, Phạm Khánh Hưng và Phạm Dũng Hà (The Voice) lập ban nhạc Lil’ Saints tham gia các chương trình văn nghệ ở trường cũng như chơi nhạc trong các tụ điểm nhạc trẻ ở Sài Gòn.

Một lần Hà đang rap tại quán café, tình cờ nhạc sĩ Quốc Bảo ghé qua. Nghe Hà rap ổn, nhạc sĩ Quốc Bảo đánh tiếng mời Hà về cộng tác cho dự án của anh. Từ đấy, khán giả biết đến một Hà Okio – rapper. Cũng từ đấy, anh được nhiều đàn anh trong nghề biết đến hơn. Sản phẩm âm nhạc “đóng mác” Hà Okio vì thế rộng mở hơn, thoát khỏi cái gọi là “underground”. Hà khiêm tốn: “Mình cảm thấy rất may mắn khi được làm việc với những nhà sản xuất hàng đầu. Cái hay nữa là các anh tin tưởng mình để cho mình được tự do sáng tạo”. Riêng tôi nghĩ, chỉ những cá nhân có nội lực vững vàng mới tạo dựng được niềm tin vững chắc với người trong nghề như thế.

Đi một chặng đường dài vậy nhưng mãi đến đầu năm 2013, tức là 15 năm theo nghề, Hà Okio mới phát hành một album của riêng mình. Khác với hình ảnh gai góc, phủi bụi thường thấy, người ta thấy một Hà Okio thư sinh với những bản ballad nhẹ nhàng. “Mình cũng nhận được nhiều nhã ý mời hợp tác từ anh Quốc Bảo, anh Võ Thiện Thanh, anh Huy Tuấn,... Tuy nhiên, một phần là vì mình cảm thấy chưa hài lòng với bản thân, phần khác vì mình cũng muốn hơi ôm đồm một chút, muốn tự làm cái gì đó cho mình”. – Hà trải lòng vì sự chuẩn bị có phần “chậm chạp”.

Nói về nghề, Hà trầm ngâm: “Thật ra, mình chưa bao giờ tự hài lòng với bản thân. Lúc nào mình cũng cảm thấy cần phải học hỏi. Đối với mình, sản phẩm âm nhạc mình làm ra, chỉnh sửa đến khi nào cảm thấy tốt nhất, mình mới tiến hành làm. Bởi khi nhạc của mình đến với nhiều người nghe, mình càng cảm thấy phải có trách nhiệm hơn. Âm nhạc, theo mình, có sức tác động rất lớn đến mọi người. Nó có thể sẻ chia, làm bạn yêu đời hơn, cũng có thể khiến bạn buồn thương, bi lụy hơn”. Có lẽ, vì vậy mà các bài hát của Hà, từ những bản Rap cho đến những bản ballad trong album Những ca khúc không viết theo cung A# hoặc hướng đến những thông điệp cao cả, trong sáng; hoặc tập trung vào các chủ đề xã hội một cách phóng khoáng, thẳng tưng nhưng cũng rất tinh tế và rành mạch.

3. Nghe giai điệu vui tươi, tràn đầy sức sống của Sài Gòn café sữa đá, người ta nghĩ, hẳn là Hà Okio thường xuyên lê la vỉa hè, ngắm người, ngắm xe và nói chuyện phiếm. Thật ra thì, đã có một thời, vỉa hè gắn liền với miếng ăn, giấc ngủ và ước mơ của Hà. Do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ Hà dắt díu Hà và hai chị vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Trong khoảng ký ức khi hiển hiện lúc mất hút của con trẻ, Hà sớm cảm nhận được sự gồng gánh, chắt chiu của mẹ, nỗi lo oằn nặng vai ba để mấy chị em có đủ cái ăn cái mặc. Khi đó, Hà mới 3 tháng tuổi, mẹ Hà bán tạp phẩm văn hóa trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Thương Hà còn quá nhỏ đã phải bươn chải gió sương, bà đem gởi Hà cho cô giữ trẻ gần đấy. Lúc nào Hà khát sữa thì cô lại bế Hà ra cho bú mẹ.

Ánh chiều rơi từng sợi chậm chạp phía sau lưng Hà, tôi thấy mắt Hà hoe đỏ… Nói gì lúc này cũng dở… Tôi ngồi vặn vẹo ngón tay mà sự áy náy vẫn cứ chực trào…

Hà kể về ba mẹ, đầy yêu thương và ngưỡng vọng: “Ba mẹ mình luôn dạy con cái rằng tri thức là sức mạnh và sẽ giúp mình sống tốt. Vì thế, khó khăn cỡ nào, mình cũng cố gắng vươn lên. Có trải qua mới thấy, chính những khó khăn ấy đã rèn luyện tinh thần cho mình. Nếu như trong âm nhạc mình có những thần tượng riêng, thì trong cuộc sống, ba mẹ chính là thần tượng của mình. Trong mắt mình, chưa có người phụ nữ nào tốt bụng, đảm đang và có trách nhiệm như mẹ cũng như chưa có một người đàn ông nào mẫu mực như ba”. Nói về gia đình nhỏ, Hà cười thật hiền: “Tất cả những cái thuộc về vật chất, bề nổi trong thế giới này đa phần đều do đàn ông tạo dựng. Nhưng đàn ông sẽ không làm được những điều ấy nếu không có một hậu phương vững chắc, phải thế không bạn?”.

Chuyện của Hà Okio gợi cho tôi nhiều dư vị, dẫu đắng cay, ngọt bùi vẫn rất thơm thảo, mặn mòi

Từ khóa » Hà Okio Giờ Ra Sao