{Các Oneshot} Một Ngày Chủ Nhật - [Boboiboy] Lửa Nhỏ Và Băng Lớn.

-Mỗi ngày lá là một niềm vui a~

Một cô gái với hai bím tóc đen lúc lắc với cặp kính cận tròn quen thuộc đang ngâm nga bài hát trong khi đi tìm vị đô đốc Tarung "siêu ngầu" của mình để báo cáo.

Hôm nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nên kì này thế nào thành tích "hoàn hảo" của cô sẽ ghi điểm mạnh trong mắt người yêu dấu của mình-Yaya. Nghĩ đến cảnh Yaya sẽ khen mình thôi mà Ying đã sung sướng nhắm tịt cả mắt tưởng tượng.

Nhưng sự thật điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì Yaya không thích những ai hơn mình , đặc biệt là Ying. Mà thôi cứ mơ đi cho đời thêm đẹp.

-Ui da! Ai đụng chúng mình thế!?

Cô gái Ying "nhí nhảnh" thông minh nhà ta vô ý đâm thẳng vào một ai đó. Chưa kịp mở mắt ngồi dậy xem tình hình thì một tiếng quát khiến cô giật mình:

-NÀY! Đi cẩn thận chứ Ying!

Ying ôm đầu đứng dậy bối rối nói:

-Xin lỗi Blaze! Tại mình không để ý... Mà cậu đang đi đâu thế?

Blaze nhận lời xin lỗi từ cô bạn thì bình tĩnh lại, rồi nhặt cái bảng thông tin lên cùng sấp giấy tờ phàn nàn:

-Chỉ huy Ciciko nhờ tớ mang cái đống chết tiệt này cho đô đốc Tarung. Sao không nhờ Thunder đi cho nhanh mà lại thảy hết việc cho mình chứ!

Ying thấy vẻ bực dọc cùng sự chán nản của người đối diện chỉ cười trừ trong lòng rồi đề nghị:

-Thế đưa cho tớ chuyển dùm cho! Tớ cũng đang đi tìm ngày đô đốc để báo cáo, tiện thể sẽ đi đưa cho ngài ấy đồ của cậu luôn.

-Thật hả!? Thế cảm ơn cậu nhiều lắm nhé Ying! Mình phải tới một nơi đây nên không tiện đi. Lần sau mình sẽ giúp cậu lại.

Blaze nghe vậy mừng rỡ nắm đưa hết đồ cho Ying, chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi phắn đi mất, không để Ying phản ứng gì.

-Thường ngày cậu ta đâu có nhanh nhẹn như Thunder đâu ta? Đi gặp người ấy có khác. Chả bù cho mình...

Ying cảm thán nhìn cái bóng lưng chạy ào đi mất rồi quay lưng lại đi đến phòng của đô đốc Tarung.

--------------------------------

-Woa! Hai người hợp với nhau mạnh thật đấy!

Gopal trầm trồ nhìn Glacier được hợp thế từ Ice và Quake đang tấn công những con robot bằng sức mạnh siêu nhiên của mình.

Fang nhìn hai người kia hợp thể chỉ thở dài nhìn chán nản:

-Hừ! Có gì hay đâu...

Sao tự dưng đô đốc Tarung lại nổi hứng muốn Boboiboy phải phân thân luyện tập để duy trì và phát triển sức mạnh của mình trong các trạng thái hợp thể đó. Thế là "vợ" Quake yêu quý của anh mỗi ngày phải tập luyện với cái thằng Ice lờ đờ lười biếng đó mệt mỏi đến nổi tối muốn "âu yếm" tí cũng bị quạu đuổi ra khỏi phòng ngủ trơ trọi một mình.

Trong trạm Tapops thì làm cái quái nào có ghế sô pha êm ấm để ngồi hay nằm trong những đêm bị hắt hủi chứ! Mà nếu vào phòng người khác xin ngủ nhờ cũng không được!

Từ khóa » Boboiboy Lửa Băng