Call Me Daddy [Thượng – 1] | Khải Thiên Make Colour

 [Thượng]

Edit: Iris, Fuji

.;.

-1-

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng nghiêm túc của Thiên Tỉ, vậy Thiên Tỉ vừa cầu nguyện điều gì thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện với ống kính đen thui mà nở nụ cười chói lóa: “Chính là, hy vọng những người tôi yêu và những người yêu tôi đều bình an, khỏe mạnh cường tráng, sau đó mỗi ngày đều thật vui vẻ. Sau nữa là hy vọng nhóm TFBoys có thể tiếp tục cùng nhau đi thật xa, blablablabla.”

Được thế mới là lạ.

Dịch Dương Thiên Tỉ một bên mặt không biến sắc mà nói hưu nói vượn, một bên thì oán thầm trong lòng: Hôm nay Hoàng Đế cao xa, ở nơi gà không ỉa chim không đẻ trứng còn có một cái miếu nhỏ đổ nát thế này thì có JB gì chơi cơ chứ.

*JB: con chim nhỏ bé bay ngang bầu trời =))

Nhưng đạo diễn lại nói nơi này rất linh, người đến nơi này cầu nguyện thì 90% là nguyện vọng đều trở thành hiện thực.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt đỏ ửng đang không ngừng phun nước miếng của đạo diễn giống như nhân viên cao cấp VVVVIP của tổ chức bán hàng đa cấp, hai tay đang tạo thành hình chữ thập:

Lão tử mặc kệ ngươi là Thần Tiên nơi nào, xin hãy cho hình tượng của ta trong lòng Vương Tuấn Khải trở nên cao lớn uy mãnh ngọc thụ lâm phong đẹp trai chết người đi! (đoạn cầu nguyện này không hề có dấu phẩy nha =)))) Hãy để cho anh ấy sùng bái quỳ xuống ôm đùi ta gọi ba ba đi nào!

Nói cách khác: Lão! Tử! Muốn! Phản! Công!

Cảm ơn!

Sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng lấy 50 đồng từ trong túi áo, ném vào bên trong hồ nước.

Đừng có hỏi cậu tại sao không bỏ vào hòm công đức mà lại ném vào hồ nước, chính cậu cũng không hề biết nha.

*

Buổi tối mọi người đã trở lại ký túc xá, tên Vương Tuấn Khải này đã sớm hai tay hai chân ôm chặt lấy chăn nằm trên giường mà ngáy ò ó o rồi, có lẽ là bị âm thanh dọn dẹp của Dịch Dương Thiên Tỉ kích thích, Vương Tuấn Khải khẽ chậc lưỡi rồi chuyển người, Dịch Dương Thiên Tỉ trơ mắt nhìn đội trưởng của bọn họ đem đôi chân dài miên man duỗi thẳng ra, thoải mái đạp kuma xuống đất.

….. Này thật xấu hổ a~

Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ không một tiếng động giơ ngón giữa với Vương Tuấn Khải, sau đó ngã xuống giường ngủ mê man.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm mơ thấy trên ngực mình là một hòn đá rất nặng, Vương Nguyên ngồi bên cạnh huyên náo khua chiêng gõ trống đi loanh quanh hệt như một chú Khổng Tước xinh đẹp “Có tiền thì ném tiền không có tiền thì tự ném mình”, Vương Tuấn Khải đứng ở bên cạnh cậu ấy, đưa khuôn mặt ngu ngốc cười hề hề thấy răng không thấy mắt về phía này.

“Ba ba!” Vương Tuấn Khải gọi cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn ngào câm nín một lúc, sau lại tươi cười lên tiếng: “Con ngoan, nhanh đem tảng đá trước ngực ba ném đi nào.”

“Ba ba, mau đứng lên!” Vương Tuấn Khải vui vẻ hớn hở chạy lại gần, cầm một cọng lông chim quơ tới quơ lui trước mũi cậu.

“…. Con không lấy tảng đá này ra thì làm sao ba có thể đứng lên chứ? Còn nữa, con….. A…… hắt xì!”

Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh dậy.

Ánh mắt dần dần tỉnh táo, bản thân cậu vẫn nằm ở trên giường ký túc xá, nếu như chính cậu không nhìn nhầm thì đám lông xù đang cọ tới cọ lui trên ngực cậu, hẳn là, là, Vương Tuấn Khải.

“Anh…. Tránh ra!”

“Không đâu!”

“Anh rất nặng đó nha, tránh ra đi!”

Dịch Dương Thiên Tỉ gian nan vươn tay đẩy Vương Tuấn Khải, mãi đến khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đã trở nên vặn vẹo thì rốt cuộc cũng có thể đẩy người ra.

“Vương Tuấn Khải, mới sáng sớm anh lại muốn ăn đòn….”

“Ba ba!”

“….. Hả?”

Vương Tuấn Khải đưa khuôn mặt mờ mịt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, ủy khuất bẹt miệng, sờ sờ bụng của mình: “Ba ba, con đói bụng~”

“Kêu đại gia cũng vô dụng, bản thân đói bụng thì tự nấu mì tôm, lão tử không có rảnh….” Dịch Dương Thiên Tỉ làm bộ như muốn xoay người, Vương Tuấn Khải liền túm cậu lại, nhìn vậy nhưng khí lực rất lớn.

“Ba ba, ba mau đứng dậy đi! Đừng ngủ nữa! Mặt trời đã lên đến mông rồi kìa!”

Đại ca, anh có bị bệnh không vậy? Gọi ai là ba…..” Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy đầu, đột nhiên trong đầu cậu như bị điện giật, chợt nhớ lại lời cầu nguyện của mình ở miếu thờ ngày hôm qua.

Không thể nào…..?

Dịch Dương Thiên Tỉ bật mạnh người dậy.

Cậu xiết chặt chăn, trừng mắt không thể tin nổi nhìn Vương Tuấn Khải: “Anh vừa mới gọi em là gì?”

Vương Tuấn Khải nhìn về phía cậu, đôi mắt lóe lên sự vui vẻ long lanh nước, anh đột nhiên nhào tới ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, ghé vào lỗ tai cậu hưng phấn mười phần hô một tiếng: “Ba ba!”

Dịch Dương Thiên Tỉ: WTF?!

*

Vương Nguyên đi ngang qua cửa phòng ký túc xá: Chậc, lại đang chơi trò tình thú gì vậy trời!” 【 mặt lạnh lùng 】

~~~

-2-

Xin giúp đỡ: Bạn trai trong một đêm đã trở nên ngây ngây ngô ngô thì phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ núp ở một bên sofa cắn ngón tay, bên cạnh là Vương Tuấn Khải ngồi trên sàn ôm chặt iPad tập trung tinh thần.

Đây là căn phòng ở ngoại ô mà hai người bọn họ mua được, đã nhận phòng từ rất lâu rồi nhưng vì hai người đều bận rộn nên hôm nay mới là ngày đầu tiên dọn vào ở. Lúc ấy Vương Tuấn Khải còn vui hớn hở nói rằng đây là phòng tân hôn của bọn họ, đến lúc đó anh sẽ ôm Dịch Dương Thiên Tỉ kiểu công chúa đi vào cửa, liền bị cậu hành hung một trận.

Công ty khó được một lần hào phóng cho bọn họ thời gian rảnh, Vương Nguyên đã sớm thu dọn hành lý cùng bạn gái nhỏ nắm tay nhau cùng đi du lịch, Dịch Dương Thiên Tỉ thì mang Vương Tuấn Khải đến căn nhà mới của bọn họ.

Tuy rằng có một vài tình huống nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải đang hứng trí bừng bừng xem 《 Vua Hải Tặc 》 . Bởi vì trước đó chưa có ai ở nên cậu phải đi thu dọn phòng ốc, Vương Tuấn Khải lại như một cái đuôi nhỏ một tấc cũng không muốn rời đi theo phía sau Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cậu chơi cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ bị nháo đến phiền đành phải lôi iPad ra để dỗ dành Vương Tuấn Khải. Vốn nghĩ rằng lấy 《 Hiệp Sĩ Heo 》ra để dỗ dành Vương Tuấn Khải, kết quả mặt hàng này lại không vừa ý anh chàng liền thò tay chọt chọt, kém chút nữa là ném luôn xuống đất. Dịch Dương Thiên Tỉ lại chọn 《 Cừu Vui Vẻ 》, 《 Chú Gấu Boonie 》 cùng vài bộ phim hoạt hình quen thuộc, ngay cả 《 Chuột Shuke và Beita 》 cũng đều mở lên, nhưng lão đại Vương Tuấn Khải còn dẩu môi tỏ vẻ không vừa ý, cuối cùng trong lúc vô ý Dịch Dương Thiên Tỉ lại chọn phát Vua Hải Tặc… a, vẫn giống như Vương Tuấn Khải trước đây… vừa nhìn thấy cái này đã sáng mắt rồi.

Có vẻ như chỉ số thông minh của Vương Tuấn Khải đã giảm xuống như của một đứa bé 5, 6 tuổi. Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ ở chung với anh chính là hình thức bảo mẫu, cũng may bản thân cậu còn có một đứa em trai nên biết được cách dỗ dành một đứa nhỏ, nếu không nhất định bây giờ Vương Tuấn Khải đã nháo lên rồi.

*

Cho nên… Chẳng lẽ Thần Tiên trong ngôi miếu đổ nát đã thật sự hiển linh rồi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Đạo diễn chương trình: “Xin chào, Ngô đạo, tôi là Thiên Tỉ, đúng đúng. Cái này, tôi muốn hỏi ngài chuyện này, tiết mục ghi hình ngày hôm qua………… Không không, ý tôi là, nơi vô cùng thần kỳ, vô cùng linh thiêng kia………. Tự Miếu kia, địa chỉ cụ thể ở đâu a? Tôi có người thân, năm nay thi cao khảo, muốn đi cầu nguyện một chút, ta không phải…….. Nhớ đến lời nói của ngài hôm qua, liền……….”

Trong lúc Thiên Tỉ còn đang nỗ lực kiếm cớ, đạo diễn bên kia đã vui vẻ quay đầu gọi trợ lý: “Này! XX, cái ngôi miếu đổ nát ngày hôm qua chúng ta quay ấy, địa chỉ cụ thể là như thế nào?”

Dịch Dương Thiên Tỉ: “……………”

*

Đạo diễn rất nhanh đã gửi lại cho cậu địa chỉ ngôi miếu rách hôm qua, còn kèm thêm mấy câu, đại ý là sau khi bọn họ quay xong, tòa miếu vì quá cũ nên đã bắt đầu thi công phục hồi, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ muốn tới, e là phải đợi vài ngày nữa mới được.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngốc lăng trừng mắt với điện thoại, Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi yên trên sàn xem hoạt hình đột nhiên thẳng tắp ngã xuống.

Dịch Dương Thiên Tỉ liền phát hoảng, chạy đến nâng Vương Tuấn Khải ngồi dậy: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Vương Tuấn Khải ngã xuống một cái liền thanh tỉnh hơn, hắn một tay túm lấy áo Thiên Tỉ, một tay dụi dụi mắt, giọng nói mềm mềm dẻo dẻo: “Ba ba, con mệt……..”

Hóa ra là đang xem thì ngủ gật.

“Ngoan, nằm trên đất sẽ bị cảm lạnh, vào phòng ngủ nha.” Dịch Dương Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng dỗ Vương Tuấn Khải, nửa ôm nửa kéo hắn vào phòng, đắp chăn rồi thuận tay nhét Kukuma vào lòng hắn.

Vương Tuấn Khải nhắm hờ mắt, rất nhanh liền ngủ mất lại mông lung nhìn thấy Kukuma ở trong lòng liền cau mày ném xuống giường: “Không cần cái này!”

“Này anh!” Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay muốn cản lại.

Cậu nhặt Kukuma lên, đang định mở miệng trách móc, nào ngờ Vương Tuấn Khải tự động xoay người đi, chìm vào giấc ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ phủi phủi bụi bám trên Kukuma rồi thả lại trên giường. Vương Tuấn Khải ôm gà bông Totori, hé miệng say sưa ngủ, lại gần một chút còn nghe được tiếng ngáy nho nhỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi:

Ngay cả lúc ngây ngây ngơ ngơ cũng chẳng đáng yêu tí nào.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Tôm Mèo Team