[Cảm Nhận] – Hào Môn Kinh Mộng I – Ân Tầm | Phoebe Hang

Ân Tầm là tác giả với những tác phẩm đồ sợ dài hơn. Đọc một tác phẩm mà phải khiến ta choáng váng mặt mày, luôn tự động viên chính mình: cố lên cố lên…

Ân Tầm miêu tả rất tốt, lời văn cũng trau chuốt gợi hình rất nhiều. Đọc truyện của Ân Tầm ta dường như phác thảo được những đường nét, khung cảnh. Ta như thấy đoạn đường với rừng cây sâu hun hút nổi bật bóng dáng nhỏ nhắn chậm rãi bước đi của Lạc Tranh trong Dụ Tình, hay rừng đào thơ mộng vạn dặm mê lòng trong Đại Hoàn Dư. Cô luôn trau chuốt cho từng một khuôn hình, từng một cảnh sắc khiến người mộng mơ không khó để tưởng tượng. Nếu hỏi tôi vì sao thích Ân Tầm tôi sẽ bảo vì tôi thích giọng như như họa hình của tác giả.

Tiếc rằng, các tác phẩm của Ân Tầm tuy biết nhiều nhưng tôi chỉ mới đọc hết duy nhất một bộ Hào Môn Kinh Mộng I – 99 ngày làm cô dâu, còn lại tôi đọc khoảng phân nữa, giở đến chương cuối đọc xong là gấp lại… Tác phẩm của Ân Tầm quá hào nhoáng, quá mộng mơ đến nỗi dương như trở thành viễn vông ảo tưởng. Biết rằng đôi khi tiểu thuyết là mộng là nơi ta gửi gắm những giấc mơ không thành trong thực tại. Nhưng hình tượng nam chính siêu việt, nữ chính đại mỹ nhân, dằn vặt nhau vì những lý do ngàn chấm hay lúc yêu thì bay tận trời xanh xa vợi khiến tôi không đủ kiên nhẫn đọc chậm rãi nghiền ngẫm từng chi tiết một. Tuy nhiên Ân Tầm vẫn có một tác phẩm tôi rất thích Hào Môn Kinh Mộng I.

Một Lệ Minh Vũ cô độc giằng xé giữa hận và yêu. Một Lệ Minh Vũ quay quắt giữa giữ lấy và buông tay không khỏi khiến ta đau xót. Anh vì hận mà làm tổn thương Tô Nhiễm. Nhưng anh cũng vì yêu xa lánh cô giữ cho cô trong sạch để khi anh buông tay cô vẫn vẹn nguyên. Anh đau đớn khi thấy cô cười hạnh phúc bên người khác. Nhưng anh chấp nhận buông tay để hai người tiếp tục đi trên hai con đường khác nhau, chỉ khẩn cầu một bữa cơm, một khắc cùng cô cảm nhận sự ấm áp gia đình nơi vòng xoay ngựa gỗ, chỉ bởi anh biết anh không thể mang lại nụ cười rạng rỡ cho cô như người bên cạnh cô kia.

Và sẽ là hết nếu cuộc đời không cố xô đẩy hai người đến với nhau một lần nữa – lần thứ ba. Tô Nhiễm trở về thành phố của anh và cô để rồi một lần nữa Lệ Minh Vũ lại gặp lại Tô Nhiễm nơi đã từng bắt đầu và kết thúc mối lương duyên của họ. Và anh hiểu, anh không thể mất cô nữa, anh đã chịu đủ đau thương khi cô ra đi, và giờ anh phải nắm chặt lấy cô cho dù không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tô Nhiễm là của Lệ Minh Vũ. Lệ Minh Vũ chỉ cần Tô Nhiễm.

 Lệ Minh Vũ khi không có Tô Nhiễm thật lặng lẽ âm trầm và cũng thật cô độc. Ngày qua ngày, anh chỉ như đang tồn tại và cố hoàn thành những phần việc nên làm. Xót xa thay cho một Lệ Minh Vũ yêu nhưng không dám giữ, chỉ biết mơ hồ quay quắt trong nỗi nhớ cô.

Rồi khi Tô Nhiễm trở về, anh dường như bước ra khỏi cái định nghĩa tồn tại mà sống. Từ một người máy không chút xúc cảm anh đã biết vui thích khi hiếp đáp được Tô Nhiễm, kín đáo giấu nụ cười khi thấy cô phụng phịu như một đứa trẻ bị bắt phải nghe lời.Anh tức giận khi cô hết lần này đến lần khác chỉ biết lo cho những người xung quanh để sau đó khiến anh chật vật kiếm được cô trong tình cảnh khổ sở.  Anh bùng lửa ghen khi cô quá thân thiết với Mộ Bạch và thậm chí anh cuống quýt níu giữ khi Tô Nhiễm muốn rời xa anh… Cứ thế từng bước từng bước, Lệ Minh Vũ dần hồi sinh sau những chuỗi ngày dài mộng mị.

Tôi thích cách Minh Vũ lặng lẽ quan tâm đến cô sau khi cả hai chính thức ly hôn. Thích cách anh cuống cuồng níu giữ Tô Nhiễm. Cái bất an trong tĩnh lặng, cách điên cuồng bùng nổ của Minh Vũ khi ấy chứng minh anh bắt đầu không còn biết tính kế xoay chuyển gì nữa. Minh Vũ khi ấy chỉ là một người đàn ông bình thường hốt hoảng giữ lấy người phụ nữ anh yêu mà trong thâm tâm khẩn trương cầu trời cô đừng đi. Một Minh Vũ tuy ngang ngược như thế, điên cuồng như thế nhưng lại khiến cho tôi không thể ghét được.

Lệ Minh Vũ là nhân vật tôi thích nhưng không phải là nhất, bởi có cuộc đời chưa phải là một bi kịch đến tột cùng. Anh cô đơn quay quắt trong tình yêu với Tô Nhiễm nhưng bên anh vẫn còn cha mẹ nuôi yêu thương anh, anh không đến cùng cực như không người thân. Anh vẫn còn người anh em cấp dưới hết lòng vì anh dốc sức. Anh vẫn còn hạnh phúc xiết bao so với những nhân vật trong các tác phẩm khác. Xét cho cùng Ân Tầm cũng không nỡ đẩy những đứa con mình vào khốn cùng của đau thương, không nỡ để chúng thương tích đầy mình. Có lẽ chính vì thế với tôi Hào môn kinh mộng I chỉ phản phất một nét buồn man mác để sau đó nó khép lại với nụ cười bình lặng trên môi người đọc chứ không khiến ta nghẹt thở hay vỡ òa sung sướng.

Nhẹ nhàng và bình lặng cột rồi mở nút thế thôi.

Dẫu đánh giá là cuốn tiểu thuyết hay với kết cấu khá, Hào môn kinh mộng I vẫn không tránh những hạt sạn khiến một tác phẩm mất đi nét thi vị. Ân Tầm đều để cho các nhân vật tìm thấy một nữa. Có cặp cũng trãi qua quá trình ( tuy không dài như cặp nhân vật chính) nhưng cũng có cặp quá vội vàng như cố lồng ghép. Với tôi ta hạnh phúc bởi ta tìm được người đáng để ta chăm sóc hay quan tâm chăm sóc ta. Đó có thể là người yêu, cũng có thể là con cái,… Kết thúc quá trọn vẹn khiến tôi cảm thấy nó ảo và cũng quá đề cao tình yêu nam nữ mà quên mất rằng trên đời còn nhiều tình cảm khác.

Giữa khen chê, tôi vẫn thích văn phong nhẹ nhàng và câu chữ họa hình của Ân Tầm, tôi không thích cách cô tô quá hồng cả bức tranh nhưng thích sự trau chuốt và tỉ mỉ trong từng câu chữ. Chính điểm ấy giúp Ân Tầm tạo nên những tác phẩm nhẹ nhàng bay vào lòng người.

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Hào Môn Kinh Mộng 1 Review