[Cảm Nhận] Năm Tháng Vội Vã – Cửu Dạ Hồi - Thiensworld

Bỏ qua nội dung

6cd75ef24af234682dfc6f0c8a85b460_2

Nếu hỏi em, trong những câu chuyện em đã từng đọc qua về tuổi thanh xuân, em cảm thấy ấn tượng nhất là gì, thì hiện tại, em sẽ trả lời là: Năm tháng vội vã của Cửu Dạ Hồi.

Thật vậy đó, lần đầu tiên em xúc động như vậy, bởi câu chuyện của những tháng năm vội vã.

— 5 người bọn họ gặp gỡ nhau vào thời cấp 3, rồi thế là nhân duyên bắt đầu, mà cứ ngỡ là mãi mãi. Đọc hết cuốn tiểu thuyết, em tưởng như mình đã băng qua những quãng đường tuổi trẻ ấy cùng họ, có lúc thật ấm áp, hạnh phúc đến mức khiến người ta ghen tị, nhưng có bữa tiệc nào là không tàn ?

Đến khoảnh khắc cuối cùng có gì là còn trọn vẹn.

Nhưng, bởi không thể trọn vẹn nên tuổi trẻ của họ mới là khắc cốt ghi tâm, như vết xăm, dấu khắc sâu trong tâm hồn mỗi người.

Câu chuyện của 5 người Trần Tầm, Phương Hồi, Kiều Nhiên, Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt là như vậy đấy.

Một câu chuyện đi liền với hai từ “tuổi trẻ”, rực rỡ có, vui vẻ có, bi thương có, mất mát có. Tất cả những gì chúng ta phải trải qua để trưởng thành.

Cuốn tiểu thuyết này của Cửu Dạ Hồi đã tái hiện hết sức chân thật giai đoạn nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Đúng thật sự rằng, chúng ta đều sẽ bắt gặp hình bóng bản thân mình trong đó, như được sống lại những tháng ngày vô ưu xưa cũ.

Mấy ai mà không xúc động trước những đẹp đẽ xôi xa ?…

Em nhớ mãi trận thi đấu bóng rổ ấy, khi Triệu Diệp bị thương ở cánh tay, Trần Tầm đã quyết định thi đấu thay cậu. Em nhớ mãi cái lúc Trần Tầm bị sốt nhưng vẫn cố gắng hết mình trong trận đấu, để thực hiện bằng được lời hứa phải chiến thắng của mình. Nhớ mãi khoảnh khắc tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu chiến thắng cuối cùng, đội trưởng Tô Khải của bọn họ bật khóc nức nở, ôm chầm lấy Triệu Diệp. Bọn họ ôm chặt lấy nhau. Những tiếng hò la vang dội. Những giọt nước mắt trộn lẫn với mồ hôi. Bởi thế, đặc quyền của tuổi trẻ. Bọn họ cống hiến hết sức cho khát vọng của mình, của người khác, của tất cả. Bọn họ không sợ thất bại, không sợ tổn thất, chỉ lo sợ không còn cơ hội, cùng những con người yêu quý trải qua thách thức thanh xuân. Bởi bọn họ còn trẻ, nên nhiệt thành biết bao, có thể quyết tâm vì đối phương, một lòng cố gắng. Sân bóng vang dội đã ghi dấu chiến thắng năm ấy rồi sẽ im hơi lặng tiếng. Những chàng trai ướt đẫm mồ hôi ôm nhau khóc ròng hôm nay, rồi cũng sẽ trưởng thành. Nhưng, họ sẽ nhớ mãi, giọt nước mắt ngày ấy, sức sống, tình bạn đẹp đẽ, và những con người đã chia sẻ tuổi thanh xuân cùng bọn họ. — Tuổi trẻ, còn là đi liền với tình yêu. Có khi, tuổi trẻ bồng bột, nông nổi, mất mát và bi thương, chính là bởi tình yêu. Phương Hồi, một cô gái nhút nhát, rụt rè, sống khép kín trong thế giới của riêng mình. Trần Tầm lại là chàng trai sôi nổi, hướng ngoại, được mọi người quan tâm. Hai người như hai đầu cực của nam châm, tưởng là không liên quan nhưng lại cuốn hút nhau mạnh mẽ. Ngay từ những ngày đầu tiên của thời cấp 3, Phương Hồi và Trần Tầm gặp gỡ, lướt qua nhau, mà không ngờ là lỡ dở một đời. Không biết là duyên hay là nghiệt, họ đã yêu và thổ lộ ở cái tuổi 16. Cũng như những cô cậu học trò khác, dù có từng vấp phải những mâu thuẫn, nước mắt lăn dài lại lau khô, họ vẫn đã được nếm trải mối tình đầu ngọt ngào vụng dại. Cùng với 3 người Kiều Nhiên, Triệu Diệp, Lâm Gia Mạt, bọn họ đã có thời niên thiếu tươi sáng và rực rỡ nhất thế gian. 5 người đã khắc tên nhau trên thân cây trong sân trường, cùng lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau, cũng là khắc ghi vào trái tim mỗi người, những năm tháng vội vã đã cùng đi qua đó. Nhưng, không có gì, là mãi mãi. Cửu Dạ Hồi không ngừng nhắc nhở người đọc, tất cả những náo nhiệt, ồn ào vui vẻ hôm nay của bọn họ chính là khởi đầu cho sự tàn cuộc, ngày chia tay của họ đang đến gần.  … Sau khi tốt nghiệp, Triệu Diệp đến tỉnh khác, Kiều Nhiên xuất ngoại, Phương Hồi, Trần Tầm, Lâm Gia Mạt cùng học một trường đại học. Mọi chuyện không còn như cũ. Phương Hồi vốn là cô gái nhút nhát, khép mình ngày càng xa vời với Trần Tầm, người đang ham thích trước những mới mẻ chốn đại học. Dần dần họ gặp nhau thưa thớt, không còn tiếng nói chung, tình cảm có chăng là ngọn đèn cầy trước gió. Lúc bấy giờ, Trần Tầm đã gặp Thẩm Hiểu Đường. Thẩm Hiểu Đường như một niềm vui mới mẻ, hưng phấn xuất hiện trong những ngày rong ruổi của Trần Tầm. Trần Tầm ngỡ rằng, cậu đã tìm ra châu lục mới để dừng cánh chim bay mỏi, nhưng thật ra, Thẩm Hiểu Đường chỉ là một chú chim cùng bay trên bầu trời cô độc đó thôi. Trần Tầm chia tay Phương Hồi để đến với Thẩm Hiểu Đường. Và, nghiệt ngã thay, Lâm Gia Mạt cũng yêu Trần Tầm. Tình bạn và tình yêu, có thể nói là cả thế giới của Phương Hồi vào những tháng ngày tuổi trẻ đó, nhưng cùng một lúc đều đã nứt ra, rơi vỡ nát như những giọt nước mắt. Còn đâu lời hứa mãi mãi yêu em của Trần Tầm ? Còn đâu lời nói là bạn thân nhất của Lâm Gia Mạt ? Phương Hồi ngày càng sống khép mình, vật vờ qua lại giữa hiện tại và quá khứ, trầm lặng đến đáng thương đi qua khoảng thời gian nghiệt ngã. Sau đó 5 người bọn họ đã gặp lại nhau. Trong quán ăn, không còn những tiếng nói tiếng cười ồn ào, mà là những gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt vô hồn, mất mát của bọn họ. Triệu Diệp yêu Lâm Gia Mạt, Kiều Nhiêu yêu Phương Hồi, Lâm Gia Mạt yêu Trần Tầm, Trần Tầm chia tay Phương Hồi. Bỡn cợt sao, tréo ngoe thật đấy. Tại nơi này lại là kết thúc của bọn họ. Triệu Diệp đã đấm Trần Tầm, Phương Hồi tự chuốc rượu chính mình, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt mỗi người. Bọn họ đều không thể nữa rồi. Khi vật kỉ niệm giữa bọn họ rơi xuống đất vỡ tan, ai nấy đều hiểu rằng tình cảm bấy lâu đã theo những mảnh vỡ đó mà hóa thành tro bụi. Lần tái ngộ đầu tiên cũng là cuối cùng. Tại ngã ba này, họ tan đàn, rẽ theo những hướng đường khác nhau, mang theo những thương tổn của riêng mình. Thời gian tàn nhẫn, trưởng thành khắc nghiệt. Hóa ra, tình cảm sâu sắc như vậy cũng có ngày hóa thành tiếc hận.

Hóa ra, bọn họ không thắng được.

Số phận? Tình yêu? Trưởng thành? Sự đổi thay?

Tóm lại, vẫn là bọn họ đã không thắng được.

Thân cây khắc chữ năm nào, cũng bị bão tuyết vùi đi mất lấp.

— Đổi thay, hay là nhầm đường lạc lối ? Ngày ấy Trần Tầm sáng tác bài hát Năm tháng vội vã cho Phương Hồi, nay lại hát ca khúc đó cùng người khác. Nụ cười cưng chiều, những cái hôn, cả lần đầu tiên cũng đã dành cho người khác. Phương Hồi, nông nổi và bồng bột thế nào, lại đâm đầu đi trao lần đầu tiên của mình cho một thằng đểu cáng khác. Em không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Có phải rất đau không ? Rõ ràng em đã xót lòng, khi Trần Tầm biết được và đấm thẳng vào mặt thằng đểu cáng đó, rồi lại bật khóc như một đứa trẻ. Rõ ràng là còn yêu, chỉ là đã đi nhầm đường sao ? Rõ ràng là đã quá trễ, không thể quay trở lại sao ?

Rõ ràng là tình yêu đẹp đẽ một thời, lại trở thành nổi thống khổ khắc cốt ghi tâm của cả hai người.

— Sau đó, Phương Hồi có thai. Trước mặt tất cả mọi người, để bảo vệ danh dự cho cô, Trần Tầm đã hét lên rằng, cái thai là của cậu. … Vẫn là vậy. Giống như cậu đã dành cả thời niên thiếu để yêu cô. Giống như cậu đã không làm một câu trong đề thi đại học để được vào một trường với cô. Giống như cậu không thương nhớ, nhưng vẫn mãi không thể lãng quên người con gái mang tên Phương Hồi. Giống như, cả đời này của cậu sẽ mãi ám ảnh bởi cô ấy, hình bóng cô ấy sẽ luôn xuất hiện trong những cuộc tình sau này. Ai bảo, tuổi trẻ là hời hợt, vô tư vô tâm đây ? Khi họ đã yêu hết mình, dâng hiến hết mình từ khi họ còn không biết rõ tình yêu là gì. Để rồi đau đến khắc cốt ghi tâm, nhưng lại cam tâm tình nguyện, không bao giờ hối hận. “Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng”  Yêu anh, em không nuối tiếc Chỉ hận thời gian vội vã chảy trôi… —— Đó là những lời cuối cùng Phương Hồi dành cho Trần Tầm. Vậy mà hơn 5 năm sau, Trần Tầm mới có thể biết được. Dòng chữ ấy đã hằn sâu vào trang giấy sách, mà một thời gian thật dài mới được người tìm ra. Cô viết vào sách của cậu khi cậu đang chờ lấy số thứ tự vào phá thai cho cô. Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc tất cả, cô được cậu bế ra ngoài, cô khóc: “Giá mà đứa con là của anh, thì tuyệt vời biết bao…” Thế rồi thấm thoát 5 năm cô ra đi xứ người, bỏ lại những hồi ức và niềm đau, vậy mà tưởng như, đã trôi qua một đời. Những ngày ngông cuồng trẻ dại đó của bọn họ cũng đã khép lại, trở thành hồi ức xa xôi. Sau này, liệu Phương Hồi và Trần Tầm có thể tìm thấy nhau lần nữa ? Rõ là còn yêu, nhưng liệu có đủ lòng tin để bắt đầu lại từ kết thúc ? Liệu 5 người bọn họ có thể một lần hội ngộ, giải thoát cho chính mình và đối phương, lại quay về là những đứa học trò ngây ngô ngày ấy, sống lại những tháng năm đã từng vội vã ? Em không biết, không ai biết cả. Cửu Dạ Hồi đã để lại một khoảng không cho chúng ta, để ta có thể tự cho họ, cũng là cho mình, một kết thúc trọn vẹn của tuổi thanh xuân. Cho dù chương cuối của câu chuyện thật sự là gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ ngưỡng mộ mà trân trọng cả 5 người bọn họ, đã dám yêu, dám đau lòng, và dám buông tay. Triệu Diệp và Lâm Gia Mạt đều đã tìm được lối thoát cho chính mình, Kiều Nhiên lại yêu thầm lặng, một lòng cầu chúc cho hạnh phúc người con gái mình yêu. Phương Hồi và Trần Tầm, đều đã cho đi hết những gì có thể, không giữ lại gì, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Chỉ khi chúng ta còn trẻ, chúng ta vẫn chưa đánh mất dũng khí thưở ban đầu, can đảm đón nhận từng vang động thanh xuân, cũng là can đảm trải qua, để khi tất cả đã đắm chìm vào quá khứ, thì không có gì phải hối hận. Chỉ có một điều tiếc nuối, rằng những năm tháng ấy thật sự quá vội vàng. —————-

Lời cuối truyện của Cửu Dạ Hồi

“Năm hai mươi tuổi, bạn đã làm những gì? Bạn đã chín chắn chưa? Đã lập gia đình chưa? Có nhớ về năm tháng vội vã đó của bạn hay không? Có bật khóc vì những cuộc chia tay không thể tránh khỏi trong cuộc đời mình hay không? Bạn vẫn còn nhớ? Hay là đã quên? Có còn lưu giữ hình ảnh của những con người ấy trong trái tim mình hay không?”  -THIÊN-

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Điều hướng bài viết

Previous

[Cảm nhận] Ký Ức Độc Quyền – Mộc Phù Sinh

Next

[Cảm nhận] Từng có người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi

Bình luận về bài viết này Hủy trả lời

Δ

Tìm kiếm cho: Tìm kiếm Bài viết mới
  • I’ll Colour Me Blue
  • [Cảm nhận] Tình yêu thứ ba – Tự Do Hành Tẩu
  • [Cảm nhận] Từng có người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi
  • [Cảm nhận] Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi
  • [Cảm nhận] Ký Ức Độc Quyền – Mộc Phù Sinh
Bình luận mới nhấtThư viện
  • Tháng Sáu 2016
  • Tháng Năm 2016
Chuyên mục
  • Cảm nhận
  • Khác
about -THIÊN- Thích đọc thích nghe thích xem thích vẽ, vì muốn được cảm nhận. Và cô ấy sẽ kể bạn nghe, về những cảm nhận này. Cảm ơn đã ghé thăm nhà ^^ Bài viết mới
  • I’ll Colour Me Blue 06.06.2016
  • [Cảm nhận] Tình yêu thứ ba – Tự Do Hành Tẩu 05.05.2016
  • [Cảm nhận] Từng có người yêu tôi như sinh mệnh – Thư Nghi 05.05.2016
  • [Cảm nhận] Năm tháng vội vã – Cửu Dạ Hồi 04.05.2016
  • [Cảm nhận] Ký Ức Độc Quyền – Mộc Phù Sinh 04.05.2016
Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • thiensworld
    • Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • thiensworld
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • URL rút gọn
    • Báo cáo nội dung
    • Xem toàn bộ bài viết
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web %d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Cửu Dạ Hồi Wiki