Cảm Nhận Truyện “KHÔNG CẨN THẬN, HỌA LỚN RỒI!”
Có thể bạn quan tâm
Cảm nhận truyện “KHÔNG CẨN THẬN, HỌA LỚN RỒI!”
Nếu thấy hay thì like + share giúp mình nhé ♥

1. Lời mở đầu của người viết cảm nhận:
OMO: E hèm! Tôi tham gia cuộc thi này với tiêu chí: VUI LÀ CHÍNH, KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN GIẢI,… chỉ quan tâm đến phần thưởng. Quan trọng nhất là… WOA! CÓ NHIỀU NGƯỜI THẤY TÔI CHƯA NÈ!!! *nhún nhảy* ♥
Quần chúng: *ném cà chua* Cái con thần kinh. Tăng động! -_- -_- -_-
OMO: *bò dậy* *núp* Aizaa cà chua a cà chua 😦 . Cùng là màu đỏ sao không ném bao lì xì *gào khóc*
Quần chúng: Bao lì xì á? BCS thì còn được :v :v :v
OMO: BCS? Ôi ôi người ta mắc cỡ quá đi >_< *chạy*
Quần chúng: *bĩu môi* Toàn xem H 25+ còn giả bộ :3 :3 :3
2. Cảm nhận truyện
——————————————————————————————————————-
Văn án:
Tôi là một cô gái vô cùng chăm chỉ, tiết kiệm: quần áo, tôi mặc đồ PUMIAO; di động, tôi xài hàng nhái; mỳ gói, tôi ăn Khang soái bác; từ đầu đến chân tôi tận tâm tận lực cho sự phát triển ngành công nghiệp sản xuất hàng nhái non trẻ của nước nhà, tận đến khi bạn trai tôi không thể nhịn nổi nữa, giận dữ gầm lên: “Chu Tiểu Kỳ, em nghịch đủ chưa! Ngay cả áo mưa em cũng dám dùng hàng nhái!”
Ớ….
Tôi đen mặt … tằn tiện thành thói, mua phải Durex nhái – Đỗ Lôi Tư
Không cẩn thận, trúng thưởng rồi!
———————————————————————————————————————
Chắc nhiều bạn sau khi đọc văn án sẽ cho rằng đây là một câu chuyện tình cảm hài hước của một cô nàng ngây thơ, ngốc nghếch mà chúng ta hay gọi là “tiểu bạch”. Tôi cũng thế 🙂 .
Tôi không thích nữ chính theo kiểu “trẻ trung đáng yêu, nhảy được mấy bước là ngã, toàn bị giai nó đè lên giường, nói toàn những câu siêu ngu, siêu khờ khạo” (KingKong Barbie). Chậc, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Thời đại nào rồi chứ! Vậy nên đọc xong văn án tôi xếp xó không đọc.
Like bài viết này giúp mình rồi đọc tiếp tại ĐÂY
Về sau tình cờ tôi đọc được “Quả nhân có bệnh” của tác giả Tùy Vũ Nhi An. Đây là một truyện cổ trang rất hay, tuy hài nhưng không nhí nhố, để lại trong lòng người đọc những khoảng lặng. Lúc đó tôi rất muốn đọc tiếp những tác phẩm như vậy, liền tìm thêm truyện của tác giả này. Đắn đo mãi mới quyết định đọc “Không cẩn thận, hoạ lớn rồi!”. Và Tùy Vũ Nhi An quả thật không làm tôi thất vọng. Vẫn là câu chuyện hài hước: tác giả hài hước, nhân vật hài hước, nữ chính hài hước nhưng tất cả không hề ngốc nghếch. Họ đều có những ưu – nhược điểm riêng và vô cùng đáng yêu (trừ phe phản diện). Truyện dễ đọc, đầy tình huống cẩu huyết nhưng các bạn yên tâm, nữ chính sẽ giải quyết chúng theo những cách vô cùng bất ngờ và không làm độc giả phụt máu (phụt nước thì có thể
). Nghe nói truyện này trong “Top 100 ngôn tình mới nổi” ♥♥♥ Nữ chính xuất hiện với ấn tượng là một cô gái tiết kiệm tới mức tằn tiện: chân đi Naike (nhái Nike), quần áo PUMIAO (nhái PUMA), ăn mì Khang Soái Bác (nhái Khang Sư Phụ), điện thoại cũng xài hàng nhái. Và thậm chí cô ấy dùng cả Durex giả Đỗ Lôi Tư (nhái Đỗ Lôi Ty) đến nỗi không may “trúng thưởng” món quà 9 tháng 10 ngày khiến bạn trai phát điên. (Nói vậy chắc mọi người hiểu Durex là gì rồi chứ?
) Có thai dĩ nhiên phải cưới, còn gì mà viết thành truyện? Thế nhưng tác giả đã rất khéo léo khi cho nữ chính xoay quanh việc đấu với tiểu tam (người thứ ba), những mẩu chuyện cũ thú vị và khiến tôi thắc mắc từ đầu đến cuối truyện: “Giữa nam chính và nữ chính ai là người “đổ” trước?” Đáp án theo lời nữ chính là nam chính thích cô ấy trước. Lúc đầu tôi cũng tin nhưng sau khi đọc hết truyện thì hơi nghi ngờ mức độ thành thật của cô ấy. Kể ra cô nàng cũng “cáo” lắm! Nữ chính Chu Tiểu Kỳ – nhan sắc khá hơn người xấu, xấu hơn người đẹp
, nhờ giáo viên giỏi + may mắn mà đỗ đại học, trở thành một sinh viên bình thường của khoa xã hội đại học X. Tốt nghiệp đi làm một phóng viên nhỏ bé trong một tòa soạn chỉ chờ đóng cửa, lương vẻn vẹn có 3000 tệ/tháng (trong khi nam chính là mấy trăm nghìn). Điều đặc biệt ở cô (nhưng bình thường trong ngôn tình) là kiếm được “phiếu cơm dài hạn” tên Tần Chinh – bạn học cùng trường, một anh chàng đẹp trai, ngoài lạnh trong nóng. Cô yêu Tần Chinh từ năm nhất đại học, ra trường sống chung và đến năm 25 tuổi thì mang thai ngoài ý muốn (nguyên nhân đã nói ở trên). Ngay từ đầu tôi đã thích nữ chính. Cô ấy thẳng thắn, thật thà, chất phác đến ngốc nghếch. Nghe rất mâu thuẫn với phát biểu “ghét tiểu bạch” của tôi đúng không? Nhưng đó là ấn tượng ban đầu mà tác giả muốn xây dựng. Tiểu Kỳ không phải kiểu tiểu bạch ngu ngơ, “bị giai nó đè lên giường”. Cô mạnh mẽ phóng khoáng, vô ưu, vô lo. Ta có thể nhận thấy điều đó qua đoạn: “…Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy, lời Bạch Vi hình như là có hàm ý khác, chỉ là tôi nghe không hiểu rốt cuộc là nói cái gì, nhưng theo trực giác của sinh vật đơn bào như tôi mà nói: Bị tường lửa ngăn lại, quá nửa là chả có gì hay ho. Trước mắt, tôi vẫn chưa có phần mềm diệt virus, cho nên không dại khiêu chiến với virus làm gì. Có tường lửa là tốt rồi…” Aizz, tôi cũng muốn có tường lửa như cô ấy quá. Lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan… Chu Tiểu Kỳ nếu sinh sớm 1800 năm, cũng có thể giống như Lưu Bị là bá chủ một phương vậy. Dày mà vô hình, đen mà vô sắc, có thể thản nhiên đối mặt với sự nhục mạ của 18 đạo quân chư hầu; hãm hại, lừa gạt, ngầm bắt nạt người ta mà vẫn còn khiến cho người ta cảm thấy mình rất phúc hậu. Người thông minh biết giả ngu như thế nào, người có trí tuệ hiểu cách sống vui vẻ ra sao. Chu Tiểu Kỳ có bộ dạng thật thà chất phác, nhìn dáng vẻ cô khi cười rộ lên, rất ít người có thể nhẫn tâm làm khó cô. Cứ mang cái vẻ mặt vô hại với cả người lẫn vật như thế, lừa vô số anh hùng phải khom lưng. Nói đến tình yêu của Tiểu Kỳ, có ngưỡng mộ, có ghen tuông, có nhún nhường, cảm thông, có vị tha và đặc biệt là sự tin tưởng tuyệt đối vào nam chính. Cô tin vào tình yêu nam chính dành cho mình cũng như tin vào khả năng của bản thân. Tiểu Kỳ đã thực sự bộc lộ bản lĩnh của mình khi bị tiểu tam thách thức và dùng kế chia rẽ. Những đoạn đối đáp của cô cho thấy cô không hề ngốc nghếch trong đối nhân xử thế. Tiểu Kỳ bình tĩnh xử lí, dùng lời lẽ khôn ngoan khiến tiểu tam tức tối trước rồi mới quay ra tìm cách giải đáp các nghi vấn trong lòng. Người ta càng cố mờ ám thì cô càng thẳng thắn, khiến cho kẻ thứ ba không có cơ hội chia rẽ tình cảm. Cô không đoán già đoán non mà trực tiếp hỏi nam chính. Tiểu Kỳ nói với Tần Chinh: “Em, tin, người, yêu, em, sẽ, không, lừa, dối, em.” Câu nói thể hiện sự thông minh và cũng có phần tin tưởng của nữ chính. Lúc nam phụ tỏ tình, Tiểu Kỳ đã sáng suốt nhìn nhận rõ vấn đề và từ chối. Cô là một người chung thủy trong tình yêu. Lúc bị quay trong một đống người thông minh, đầu óc siêu việt, những toan tính, âm mưu trả thù, chia rẽ, Tiểu Kỳ với cái đầu “đơn bào” của mình vậy mà lại chiến thắng tất cả. Ai nói cô ngốc? Cô thông minh hơn cả nam chính ấy chứ! Phương châm làm vợ của cô là: “Lên được phòng khách, vào được nhà bếp, phá được tường, lật được giường, tư tưởng của nữ lưu manh, lối sống của cô gái tốt, ngoại hình Lolita trong sáng, thuần khiết, tâm lý Transformers” Khi thân thế của Tiểu Kỳ được hé mở thì thiện cảm của tôi dành cho cô càng tăng thêm. Cô là con gái Chu Dịch – một “nhà giàu mới nổi”, giàu đến mức nhà ở mô phỏng theo Nhà Trắng, chơi trốn tìm trong chính nhà mình mà còn bị lạc, khi gặp khó khăn cô chỉ cần nói “Ba tôi là Chu Dịch” thì ai ai cũng phải kính nể, phục vụ hết lòng. Vậy nhưng ở cô không hề tìm thấy sự kiêu căng, hống hách, chua ngoa, đanh đá của một tiểu thư con nhà giàu. Tiểu Kỳ thân thiện, hoà đồng với tất cả mọi người. Cô khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, không biết chi tiêu quá mức, mua đồ cũng không quên mặc cả. Điều đó khiến nhiều người không dám tin cô là tiểu thư nhà giàu. Cô không cảm thấy có tiền là hơn người và cho rằng có giàu cũng là bố mẹ giàu còn cô vẫn là giai cấp vô sản. Ý thức tự lập của cô thật đáng nể, là tấm gương cho những “phú nhị đại” khác. Đọc đến đây tôi như bắt gặp nữ chính trong truyện Lười phải yêu anh. Giàu mà không kiêu mới khiến người khác kính phục. Tiểu Kỳ là người sống tình cảm. Quan điểm sống của cô là: “Một lòng vì đảng vì dân, với người thân thì như gió xuân ấm áp, với kẻ địch thì lấy ơn trả oán”. Cô quan tâm đến bạn bè của mình, mai mối cho cô bạn vẫn còn đang độc thân. Cô thầm lặng dõi theo quá trình trưởng thành của em trai. Tấm lòng hiếu thảo của cô thể hiện ở việc tuy không thích nhưng vẫn chấp thuận tổ chức đám cưới hoành tráng, rình ràng để vui lòng hai cha mẹ ưa náo nhiệt của mình. Thử xem hiện nay giới trẻ có mấy ai suy nghĩ được như cô ấy! Cô chân thành, trẻ con trước mặt những người thân yêu, giả ngu trước Vệ Dực đầy toan tính, bản lĩnh trước kẻ thứ ba Bạch Vi. Cô toả sáng nhờ chính vẻ đẹp nhân cách của bản thân và hấp dẫn những người xung quanh bởi sự đáng yêu, chân thành. Khi đọc truyện ta không thể bắt kịp lối tư duy lạ lùng của Tiểu Kỳ nên vô thức bị cuốn vào trong thế giới của cô để từ đó cùng cảm nhận những vui buồn với nhân vật. Tiểu Kỳ hạnh phúc đến mức khiến tôi phải ghen tỵ. Cô ấy có gia đình đầm ấm, bố mẹ giàu có lại thương yêu cô hết mực; em trai đáng yêu luôn cố gắng bảo vệ cô; người bạn thân tuy lúc nào cũng nói năng độc mồm độc miệng nhưng vô cùng tốt bụng Thẩm Phong; người anh cả yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô trong thầm lặng Cố Thiệu; cậu con trai bé bỏng đáng yêu Tần Hi và đặc biệt người chồng nguyện làm “nô lệ cả đời” cho cô. Ôi ôi GATO quá. Chỉ cần cho tôi một người trong số đó thì tôi đã hạnh phúc chết đi được
. (Nói vậy thôi chứ những người quanh tôi cũng tốt lắm
Bố mẹ ơi có thấy con không *vẫy vẫy*) ♥♥♥ Nhiều người cho rằng nam chính Tần Chinh trong truyện quá mờ nhạt. Theo cảm nhận của riêng tôi, anh ấy là một người yêu lí tưởng, là ước mơ của bao thiếu nữ. Anh tài giỏi thế nào thì chắc tôi không cần phải nói nhiều (vì nam chính trong ngôn tình toàn người tài giỏi mà. Không phải giáo sư, tiến sĩ thì cũng là tổng tài, boss nọ boss kia. Vớ vớ vẩn vẩn thì cũng kiểu tiền làm ra một năm bằng người khác kiếm cả đời
). Có thể hình dung sơ sơ qua một lời kể: “Nghe nói giấy khen ở nhà Tần Chinh đều dùng làm giấy nháp, huy chương ở nhà Tần Chinh đều dùng để chèn góc bàn”. Ờ thì anh này lớn lên cũng là boss của công ty tự tay gây dựng, không dựa dẫm vào bố mẹ. Qua lời kể của nữ chính, anh hiện diện mờ nhưng không hề nhạt. Tình yêu anh dành cho Tiểu Kỳ có nét giống Hà Dĩ Thâm: lạnh nhạt, dửng dưng trước sự cuồng nhiệt của nữ chính nhưng thiếu vắng hình bóng của cô thì chợt nhận ra mình đã yêu cô từ bao giờ. Tình yêu của anh không thể hiện nhiều khi có người ngoài. Phải trong thế giới của hai người ta mới thấy được nữ chính hạnh phúc nhường nào. Tác giả không dành nhiều đất diễn cho nam chính nhưng qua lời kể của nữ chính, những việc anh đã làm, tình yêu của anh khiến tôi cảm động. Đi đường anh quen nắm tay trái Tiểu Kỳ, bởi vì bên trái có xe đến xe đi, anh lo cô đi đường bất cẩn sẽ bị xe đụng vào. Anh lén bỏ thuốc, vì biết cô bị viêm mũi dị ứng; mùa đông thích ôm cô sưởi ấm. Anh cũng không biết BVS có loại ban ngày, loại ban đêm, loại mặt bông, loại mặt lưới, mỗi lần cô bị đau đớn do dì cả đến thăm, anh bỏ ngoài tai áp lực lớn từ dư luận tới siêu thị mua BVS giúp cô. Vì không biết có gì khác nhau, anh lấy mỗi loại một gói, đứng trước quầy thu ngân bị quây lại xem cực kỳ vô nhân đạo đến tận 10 phút, hơn nữa còn trở thành đề tài bàn tán cho cả khu phố tận một quý liền. Đứng trước áp lực có một cô người yêu gia thế “khủng bố” như vậy, anh đã cố gắng làm việc, thức khuya dậy sớm để có thể xứng đôi với cô. Vất vả như thế, anh chỉ mong có ngày Tiểu Kỳ gặp khó khăn thì không phải nói “Ba tôi là Chu Dịch” mà thay bằng “Chồng tôi là Tần Chinh”. Có nhiều đoạn anh đáng yêu y như trẻ con: háo hức chuẩn bị quà cho nữ chính nhưng cô không bất ngờ nên mặt buồn thiu như đang dỗi. Người đàn ông như thế ai dám nói anh mờ nhạt, lạnh lùng? Có lạnh cũng chỉ là bề ngoài thôi, anh nồng nhiệt chết đi được ấy chứ. Tần Chinh đúng chuẩn mẫu soái ca thâm tình, ngoài lạnh trong nóng làm mê mệt trái tim bao thiếu nữ. Sự tin tưởng, thấu hiểu, vị tha, nồng nhiệt trong tình yêu của hai nhân vật chính khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Ôi tình yêu của hai người đẹp thế nào tôi không muốn nói thêm , các bạn đọc sẽ tự cảm nhận được. (FA như tôi càng nói càng thấy GATO
)
Và trái ngọt tình yêu của họ là cậu con trai thông minh Tần Hi. Bạn nhỏ Tần Hi từ bé đã là đứa trẻ rất tĩnh lặng, cậu bé thích tự nắm ngón tay mình, ngước đôi mắt tròn xoe đen láy yên lặng quan sát xung quanh, di truyền một cách triệt để tật xấu của ba mình. Cậu nhóc đáng yêu vô cùng, suốt ngày làm Tiểu Kỳ đau đầu với những câu hỏi “vì sao”. Tiểu Kỳ là một người mẹ tốt rất kiên nhẫn, luôn không ngại phiền trả lời một đống câu hỏi ngây thơ đáng yêu cho cục cưng. “… Lúc ăn cơm chiều, Chu Tiểu Kỳ xới cho Tần Hi một bát cơm đầy ụ, nói: “Cục cưng phải ăn hết sạch cơm nhá.” “Vì sao?” Tần Hi chớp mắt hỏi. “Bởi vì mẹ nấu cơm rất vất vả a, con không ăn hết mẹ sẽ rất đau lòng.” “Vì sao?” “Ơ … Bởi vì mẹ sẽ cảm thấy, thành quả lao động của mình không được người khác coi trọng, sẽ không thấy hào hứng nữa.” “Cái gì gọi là hào hứng?” “Hào hứng chính là … chính là sẽ chủ động đi làm một việc nào đó.” “Nếu không thấy hào hứng, mẹ sẽ không nấu cơm nữa à?” “Có lẽ là thế …” “Nếu mẹ không nấu con, chúng ta có thể đi ăn KFC nhỉ?” “…” ♥♥♥ Về cha mẹ Tiểu Kỳ… Aizz, hai người này đúng là cực phẩm, nhất là bà mẹ. Bà dạy Tiểu Kỳ: Đàn ông xã giao bên ngoài, phụ nữ cần cho họ chút thể diện. Đàn ông thành công chinh phục thiên hạ, phụ nữ thành công chinh phục đàn ông. Bề ngoài bà cũng vô ưu, vô lo như Tiểu Kỳ nhưng có mắt nhìn người rất chuẩn. Ông bố tên Chu Dịch thì giỏi kiếm tiền, lại hết mực chiều vợ, thương con. Bà vợ thích xây ngôi nhà mô phỏng theo Nhà Trắng ông cũng chiều. Đi đến đâu ông cũng quyên góp, xây công trình công ích. Ông được người trong thành phố kính nể không hẳn vì giàu có mà nhờ tấm lòng hào phóng, lương thiện, sẵn lòng bỏ tiền ra giúp quê hương phát triển. Hai ông bà tuy già nhưng lại rất sôi nổi, trẻ trung. Buồn cười nhất là cái tính của nhà giàu mới nổi: xây dựng cái gì cũng khắc tên người nhà vào. Thế nên mới dẫn đến thảm cảnh mỗi lần đám học sinh muốn đi WC lại gọi là đi “Chu Tiểu Kỳ” vì ông đã cho khắc tên con gái lên dãy bồn cầu
. ♥♥♥ Cậu em trai Chu Duy Cẩn thì đáng yêu khỏi phải nói, tuy là con trai mà ngoại hình giống con gái hơn cả chị khiến nhiều người nhầm lẫn. Phẫn uất quá nên cậu cố gắng biến thành kiểu con trai nghịch ngợm, suốt ngày bỏ học: một học kỳ mà đau dạ dày một lần, hai lần cắt ruột thừa, đau đầu ba lượt, đau bụng bốn lần, năm lần bị tai nạn xe, sáu lần đau mắt cá chân, còn các loại bệnh lây qua đường sinh dục thì vô số kể, 6 năm tiểu học và 6 năm trung học dùng đủ các loại đau đớn, đủ chứng bệnh trừ mỗi đau bụng kinh. Cậu không chịu gọi Tiểu Kỳ là chị mà gọi là Đại Kỳ,… bà thế này…, tôi thế kia… Nhưng tình cảm thân thiết giữa hai chị em không hề thay đổi. Khi Tiểu Kỳ và nam chính có xích mích, cậu không cần biết đúng sai thế nào đã bênh vực chị gái ngay và nói với nam chính: “Dù sao, chuyện này chắc chắn là anh sai, cho dù chị tôi sai cũng là do anh không ngăn cản bà ấy phạm lỗi nên chị ấy mới có thể phạm sai, cho nên xét đến cũng cũng là anh sai”. Đáng yêu quá đúng không? Chỉ buồn cho đoạn tình cảm giữa cậu và cô bạn học Đinh Ninh. Cả hai người đều có chút rung động với đối phương nhưng không dám nói ra. Tình yêu tuổi thanh xuân trong sáng, tươi đẹp biết mấy. Tiếc cho đôi bạn trẻ quá. Chẳng lẽ cứ để tất thảy trôi qua thầm lặng như vậy sao? Có lẽ sau này bất chợt gặp lại, đoạn tình cảm kia chỉ còn là nụ hôn lướt nhẹ, thoáng rung động đầu đời, một kỉ niệm đẹp. Mong tác giả thương cảm, viết thêm truyện về hai nhân vật này, cho hai người đến với nhau. Một cái kết hạnh phúc… Thích nhất câu này của Chu Duy Cẩn: “Nam nữ ngang hàng vốn cũng là một loại bất bình đẳng rồi, phụ nữ cần nhiều che chở.” Có khí phách nam nhi. Tôi thích! ♥♥♥ Người anh cả Cố Thiệu thực chất là con một người bạn thân của cha nữ chính nhưng thân thiết như anh ruột. Tuy cha mẹ Cố Thiệu qua đời sớm nhưng anh may mắn được cha nữ chính giúp đỡ. Thành tích học tập huy hoàng của anh đã trở thành một truyền thuyết. Lý lịch tóm tắt cuộc đời Tần Chinh có thể nói là xán lạn, không kể là ai nhìn một cái đều sẽ nói: “Khốn kiếp, quá lợi hại!” Lý lịch tóm tắt cuộc đời Cố Thiệu, lấy ra nhìn một cái, phần đông sẽ nói: “Khốn kiếp, là tao nhìn nhầm sao? Hay là mày viết sai rồi?” Anh giống như một người ở thời tương lai mới được tái sinh, quả thực là cái BUG lớn nhất tồn tại ở thế kỷ 21 này. Anh dạy dỗ Tiểu Kỳ và Chu Duy Cẩn từ nhỏ thay cho cha mẹ hai người vì họ bận kinh doanh. Trước một Tiểu Kỳ đáng yêu, tinh nghịch, Cố Thiệu đã rung động. Tình cảm đó có thể là tình anh em hơi quá giới hạn một chút, cũng có thể gọi là tình yêu. Khi biết Tiểu Kỳ yêu Tần Chinh, Cố Thiệu đã chọn buông tay. Không phải tình cảm không đủ sâu nặng mà vì anh chỉ mong Tiểu Kỳ được hạnh phúc, dù không phải bên anh. Anh yêu nhưng không lụy tình, cầm được, buông được. Khi cô vui vẻ, anh vui cùng cô. Anh dạy Tần Chinh cách cầu hôn Tiểu Kỳ; giúp Tiểu Kỳ nâng cao vị thế trong gia đình… Trước khi buông tay, anh muốn người mình yêu chắc chắn được hạnh phúc. Vì thế Cố Thiệu đã tìm cách giúp nữ chính có một gia đình đã được “bảo đảm” (bằng cách gì thì mọi người đọc sẽ rõ, anh này thậm chí tài hơn cả nam chính), để cô có thể vô ưu, vô lo đến trọn đời. Tần Chinh đã phải công nhận Cố Thiệu rất quân tử. Anh xứng đáng được gọi là “anh cả”. Con người này cái gì cũng tốt, mỗi tội thẩm mỹ quan có vấn đề
. Cũng may cuối cùng anh đã tìm được nửa kia của mình, không phải chịu cảnh cô đơn lẻ bóng. Tác giả vẫn còn chút nhân tính
♥♥♥ Cuối cùng là cô bạn thân nhất của nữ chính: Thẩm Phong. Người như tên, cô giống một ngọn gió tràn đầy sức sống, thẳng thắn, phóng khoáng và yêu tự do. Tình bạn cô dành cho nữ chính vô cùng đặc biệt. Tiểu Kỳ nói rằng không biết Thẩm Phong vẫn xem AV thì còn tưởng bạn mình bị les và yêu đơn phương cô. Tiểu Kỳ may mắn biết bao khi có người bạn tri kỷ như Thẩm Phong. Lúc bạn vui vẻ cô ấy có thể thẳng tay hắt cho một gáo nước lạnh, nhưng lúc bạn ngã sấp xuống sẽ là người đỡ bạn đứng dậy đầu tiên. Cô luôn quan tâm đến Tiểu Kỳ, lo lắng bạn mình bị nam chính lừa gạt tình cảm. Sự chân thành, thân thiện của cô gây được thiện cảm với những người xung quanh như Chu Duy Cẩn, mẹ Tiểu Kỳ, Cố Thiệu… Thẩm Phong là một mỹ nữ tài năng, cá tính và mạnh mẽ. Tiếng Anh của cô đã đạt đến cấp 8. Cô là người tự lập, mở một trung tâm dạy Anh ngữ để tự do tự tại, không phụ thuộc bất cứ ai. Cô đã từng nói với Tiểu Kỳ: “Tao có thể tự kiếm tiền, cần kim cương Vương lão ngũ làm cái gì. Đấy chỉ là đối tượng nhòm ngó của bọn con gái thiếu bản lĩnh thôi!” Thật vui khi tác giả cho Thẩm Phong và Cố Thiệu đến với nhau. Một mỹ nữ có khí chất ngự tỷ, mạnh mẽ cùng một soái ca phúc hắc, vô cùng đẹp đôi. Cuối cùng thì hai con người tốt bụng này đã được hạnh phúc.
Quả thật là tình người nồng ấm trải dài khắp thiên truyện… ngập tràn hạnh phúc…
Một đoạn về hai nhân vật chính: “Anh nhớ đây, phụ nữ là phải dỗ dành.” Tôi nói, “Em vui vẻ anh phải làm em vui vẻ hơn, em không vui anh phải dỗ cho em vui lên. Chẳng những phải dỗ, còn phải nghe lời phụ nữ, về sau em nói một anh không được nói hai, em nói hướng đông không cho phép anh đi hướng tây, ở nhà theo mẹ, lấy vợ theo vợ, già rồi theo con gái.” Tần Chinh bất đắc dĩ cười khổ: “Sao lại giống lên tàu cướp biển thế này, trước em có khó dỗ như vậy đâu.” Tôi nheo mắt trừng anh: “Anh hối hận rồi ư?” “Không …” Anh cúi đầu, mổ nhẹ lên môi tôi, “Có điều, đừng sinh con gái, sinh con trai đi.” “Anh sợ rồi sao?” “Không …” Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn ấn sau lưng tôi, thấp giọng nói, “Sinh con trai, về sau anh cũng chỉ nghe lời em thôi.” Hết
P/s: Tôi đã đọc rất nhiều ngôn tình, nhiều đến mức không đếm được chính xác là bao nhiêu, cũng không ít lần viết bài giới thiệu truyện nhưng chưa lần nào viết một bài cảm nhận tử tế. Mục đích của một bài cảm nhận là để chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của bản thân với truyện, tìm những tâm hồn đồng điệu, cùng sở thích và đưa nhiều người đến với truyện đó hơn. Vì vậy tôi đã cố gắng tránh spoil kẻo đến lúc mọi người đọc mà biết hết nội dung rồi lại mất hứng. (Nhưng hình như không thành công lắm. Lại spoil mất rồi
). Aizza, bài cảm nhận này tôi cảm thấy mình viết chưa tốt. Thật ra viết cảm nhận truyện hài khá dễ nhưng để viết hay là rất khó vì ý truyện bị phô ra hết rồi, bài viết sẽ không tinh tế như truyện ngược. Nhưng năm mới rồi, tôi muốn bắt đầu bằng những dòng văn vui vẻ, hạnh phúc
. Cùng mỉm cười CHÚC MỪNG NĂM MỚI! OMO ٩ (●´ω`●) ۶
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Không Cẩn Thận Hoạ Lớn Rồi Review
-
Hội Nhiều Chữ - #REVIEW: KHÔNG CẨN THẬN, HỌA LỚN RỒI Tác...
-
[Review] Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi
-
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi! - Truyện FULL
-
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi! – Tùy Vũ Nhi An - Người Ham đọc
-
Review Truyện Không Cẩn Thận, Hoạ Lớn Rồi
-
Review Truyện Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi
-
24.Không Cẩn Thận, Hoạ Lớn Rồi!-Tuỳ Vũ Nhi An - Wattpad
-
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi - Goodreads
-
[Review – Ebook] Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi! – Tùy Vũ Nhi An ...
-
Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi! (Hoàn) | Ổ Mèo
-
Review Của Kim Tuyền Về Sách Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi!
-
Không Cẩn Thận Họa Lớn Rồi By Tùy Vũ Nhi An - Goodreads
-
[Review – Ebook] Không Cẩn Thận, Họa Lớn Rồi! – Tùy Vũ Nhi An