Cảm Nhận Về Nam Khang Bạch Khởi - QAQ Team
Có thể bạn quan tâm
Biết đến anh khá là muộn tình cờ qua “Phù sinh lục ký” (mới đọc đêm hôm qua), lúc đọc được những mảnh truyện đầu tiên còn không nghĩ đây là tự truyện, vì không ghi thể loại nên thậm chí còn cho rằng đây là một câu chuyện của một cô gái mộng mơ nào đó, không ngờ, đó lại là một người con trai hơn nữa lại là câu chuyện thật của chính anh…
Cảm nhận lúc đó đây hẳn là một câu chuyện thật ấm áp, nhưng không hiểu sao lúc ấy trong lòng lại ẩn ẩn đau cảm thấy có một thứ gì đó rất bức bách đang đè nén ở trong lòng. Có lẽ lúc ấy đã đoán được phần nào cái kết về câu truyện của anh …
Số truyện ngược đã từng đọc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên đọc hết “Phù sinh lục ký” lại không dám đọc tiếp “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” . Sợ, rất sợ sẽ lại phải đau lòng. Nhưng cứ băn khoăn, trằn trọc mãi về câu chuyện của anh. 12h đêm, lại nhịn không được mò lên đọc.
Đọc rồi mới mới cảm nhận hết. Đau, rất rất đau, từng câu từng chữ như thấm vào tâm can. Lên baidu tìm hiểu về anh, có lẽ đã quá lâu, còn lại, cũng chỉ là một vài thông tin vụn vặt.
“Nam Khang khi còn ở Trường Giang dùng bút danh “Bạch Khởi”, sau đến Thiên Nhai thì đổi thành “Nam Khang”, không rõ tên thật, là nam, sinh năm 1980, thuộc chòm sao song sinh. Anh là nhà văn viết đam mỹ tiểu thuyết. Các tác phẩm của anh bao gồm: “Yêu hồ”, “Chờ người mãi”, “Võng nhiên kiếp”, một số mang tính chất tự truyện như “Phù sinh lục kí”, “Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi”*, và nhiều đam mỹ tiểu thuyết khác. . Năm 1999, học ở trường phía nam Trường Sa. . Mùa xuân năm 2000, gặp người bạn trai ấy, nhưng quan hệ giữa hai người không rõ ràng, anh tránh né, sau có quen bạn gái rồi cũng mau chóng chia tay. . Từ năm2000-2001, năm thứ hai, thuê nhà trọ ở ngoài, có mắc bệnh nhẹ, sau khi hết bệnh chuyển trở lại phòng cũ. . Từ 2001-2002, mối quan hệ với bạn trai vẫn như trước. . Tối sinh nhật năm 2002, xác định rõ ràng mối quan hệ với bạn trai. Hai người yêu nhau và sống chung ở ngôi nhà cạnh trường học cho đến năm 2006. “Phù sinh lục kí” được viết trong khoảng thời gian này, với văn phong bình thản sinh động, ấm áp. . Năm 2006, bạn trai kết hôn, anh đã gửi gắm tình cảm mình vào “Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi”, thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đạm, trong tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm. . Ngày 9 tháng 3 năm 2008, anh mất tích, bạn bè không thể liên lạc được. . Ngày 27 tháng 3, sau mười lăm ngày trôi nổi trên sông Tương, xác anh được tìm thấy và được vớt lên ở Nhạc Dương. . Khi chết, anh chưa tròn hai mươi tám.”
“Tôi không tiện trans nên xin phép được mượn một vài thông tin bên nhà chị BONGSOO, mọi người có thể xem thêm bên nhà chị ấy. Chị BONGSOO đọc được thì cho em xin phép {Link}”
“Phù sinh lục ký” và “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi” có thể coi là hai phần trong cuốn nhật ký cảm xúc của anh, nơi anh vẽ lại câu chuyện tình yêu của mình, ghi lại những cảm xúc về câu chuyện ấy. Có ấm áp, có đau lòng, có day dứt, có tiếc nuối …
“Chia thì chia đi, đồ đạc tiền bạc gì cho em hết, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần lúc em đi đừng quên mang anh theo là được.”
“Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này, chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, vẫn sẽ cảm thấy rất đau.”
Đối với tôi, Nam Khang là một người rất nội tâm, rất nhạy cảm, rất si tình, thậm chí là si tình gần như tiêu cực, nhưng cũng rất cao thượng. Anh không đổ trách nhiệm về “người kia”, anh sẵn sàng buông tay và tự gặm nhấm đau đớn một mình, có lẽ là bởi anh quá cô độc. Tôi chưa từng yêu ai, có thể tôi không hiểu được yêu một người đến tận tâm can là như thế nào, phải hy sinh cho tình yêu ấy những gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được qua tình yêu của anh dành cho “người kia”.
Khi đang dạo ở phố bán đồ gia dụng, tôi đã bắt gặp và rất thích một chiếc ghế sô pha màu nâu, rộng rãi, thoải mái, dường như có thể ngồi lọt thỏm vào trong đấy, thế nên tôi bảo ông xã rằng: “Mua tặng anh nha, xem như quà cưới vậy.”
Yêu một người nhiều đến thế, vậy mà lúc ấy anh phải kìm nén bao nhiêu mới có thể nói ra một câu như vậy. Chắc hẳn trong lòng anh đau lắm.
Ông xã nằm ngửa trên giường, tôi bò lên người anh, rướn người lên dí sát mặt mình vào mặt anh. Đại khái thì anh cũng rất hưởng thủ thứ cảm giác này, khẽ hôn lên mặt tôi. Đối với tôi mà nói, ôm ấp là việc còn quan trọng hơn cả làm tình. Làm tình có thể chỉ xuất phát từ dục vọng, còn ôm lại xuất phát từ lòng toàn tâm toàn ý tin tưởng và yêu mến, không hề phòng bị mà mở rộng lòng mình. Da thịt kề cận, tóc tai quấn quanh, hai cụm từ đặt thật là hay.
Một câu cũng không cần phải nói, chỉ cần ở bên nhau, là thấu hiểu được cảm xúc trong lòng của đối phương.
“Mong cho cuộc sống yên ổn, tháng năm an lành.” Tôi thích nhất hai câu nói này, đến lúc đó sẽ đính kèm lên trên món quà đem tặng cho anh, bởi vì bản thân đã chẳng thể dùng được nữa rồi.
Có yêu đến nhường nào, đã đến lúc, cũng vẫn phải buông tay.
Cuối cùng vẫn ích kỉ mà gửi cho anh một tin nhắn: “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.
Cuối cùng, người không đợi được đến năm ba năm tuổi, lại chính là anh…

“Em vĩnh viễn không đến được năm ba lăm tuổi Vì vậy, em sẽ mãi mãi đợi anh.”
Nam Khang a Nam Khang, sao lại thương anh nhiều đến vậy. Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một mình anh, thậm chí đến khi ra đi, anh cũng vẫn phải cô độc một mình.
Trong “Chỉnh cố” có một câu thế này: “Trong “ái tình”, kẻ nào yêu trước, kẻ đó đã thua một nửa”,
và tôi đã từng đọc qua ở đâu đó: “Trong tình yêu, người nào hờ hững hơn, tuyệt tình hơn,ít đau khổ hơn, người đó mới là kẻ mạnh.”
Hai câu ấy quả thực rất đúng với câu chuyện của Nam Khang.
Tôi thấy may mắn thay cho “người kia”, một người vừa đáng thương vừa đáng trách, có thể nhận được một thứ tình cảm đẹp đến vậy, cao cả đến vậy. Nếu tình yêu của “người kia” cũng lớn như vậy, nếu “người kia” chấp nhận được giới tính thật của mình, nếu “người kia” sẵn sàng hy sinh cho tình yêu của họ một lần, hoặc nếu như Nam Khang không giữ mãi mối tình đau khổ này, thử kiếm tìm một tình yêu mới, hay nếu như trên đời này cũng tồn tại “nếu như”, thì câu chuyện của họ cũng đã có một kết thúc khác…
“Nam Khang nói, phải đợi đến năm anh ấy 35 tuổi; Chúng tôi nói, Nam Khang Bạch Khởi, chúng tôi đợi anh đến năm 35 tuổi, đợi anh đến năm 55 tuổi, đợi anh cả một đời, kiếp sau, cũng vĩnh viễn không quên. Mong cho năm tháng thanh tịnh, mãi mãi bình yên – Rạng sáng 20140810”
(Dịch một bình luận trên Baidu)
Tình nào hơn “tình Nam Khang”, đau nào đau hơn Nam Khang. Tôi chưa từng đọc một câu chuyện nào day dứt đến vậy, ám ảnh đến vậy, hơn nữa lại còn là một câu chuyện có thật. Bài viết này đơn giản chỉ là cảm xúc của riêng tôi dành cho Nam Khang và câu chuyện của anh. Thương anh, tin chắc rằng ở một nơi nào đó trên thiên đường, anh cũng đang được hạnh phúc.
“Tương Giang vẫn chảy – Nồi đau vẫn còn…”
Ngày 03/05/2017
______________________________________
Truyện được dịch bởi BẠCH NHẬT MỘNG Phù sinh lục ký: [Link] Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi: [Link]
Đánh giá:
Chia sẻ:
- X
- Tumblr
Từ khóa » Võng Nhiên Kiếp
-
Võng Nhiên Kiếp Thượng Bộ - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Võng Nhiên Kiếp Hạ Bộ - Truyện Audio
-
Câu Chuyện Tình Buồn Của Tác Giả đồng Tính Nam Khang Bạch Khởi
-
#Lịch_Sử_LGBT Chắc Hẳn Các Bạn đã Nghe Qua Về Cuốn Tiểu Thuyết ...
-
Truyện [[Hiểu Tiết]]
- VuThan871649 - Truyen1h -
Đôi Nét Về Nam Khang | Bongsoo's Blog
-
Võng Du Chi Độ Kiếp Ngoạn Gia - Tàng Thư Viện
-
21. KINH PHẠM VÕNG. - SuttaCentral
-
Đọc Truyện [[Hiểu Tiết]]
| VuThan871649 -
Chuyển Kiếp Võng Vương -- Lần Nữa Bắt đầu (BL/NP) - Phần 1
-
[Tuỳ Bút] Em đợi Anh đến Năm 35 Tuổi - Nam Khang Bạch Khởi
-
Chuong-19 :Truyện Tranh - [[Hiểu Tiết]]
- Doc Truyen -
Võng Du Chi Thần Bí Kiếp Tô - Sáng Tác Việt
