Cảm ơn đời Mỗi Sớm Mai Thức Dậy… - ace

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”

(Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving – thơ Kahlil Gibran).

Quà mùng 8-3, ngày mưa gió
Quà mùng 8-3, ngày mưa gió

Trước đây tôi chỉ cảm thấy hai câu thơ này rất hay, bây giờ nó khiến tôi có chút thắc mắc, không biết nhà thơ đã viết nó ra trong hoàn cảnh nào, bởi với tôi và nhiều những người quen khác tôi, nó còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế.

“Gửi anh, đồng chí của em

Anh em mình quen nhau vào một ngày tháng 12 lạnh giá năm 2013, giường anh em mình cạnh nhau. Em có thể thấy anh là niềm tự hào của gia đình mỗi khi mẹ khoe về anh, anh cao, đẹp trai, mê popping, được vào làm cơ quan nhà nước ngay sau khi tốt nghiệp và vừa mới vào biên chế.

Anh em mình vẫn cứ động viên nhau, dù chỉ trong 1 thoáng nhưng em đã nghe thấy những lời chia sẻ cay đắng nhất của anh và em hiểu điều đó.

Đó là lần duy nhất 2 ae mình nằm cùng phòng. Lần tiếp theo đó em đã ở trong phòng cách ly, những lần vào khám lại sau đó em đều vào thăm nếu anh đang ở viện, vẫn cười nói với nhau dù em biết tình trạng của anh k được tốt

Cách đây hơn 1 tiếng, em hay tin anh đã đi rồi, 1h sáng hôm rằm, tức là 2 ngày trước, đúng ngày bố em nhắn tin cho mẹ anh để hỏi thăm tình hình của anh.

Buồn lắm anh ạ, mặc dù mỗi ngày qua em đều biết ơn vì mình may mắn, vì vẫn còn ở đây. Anh chỉ hơn em có 3 tuổi thôi, vẫn còn quá trẻ!!!

Đi thanh thản anh nhé, ở trên ấy hãy vui vẻ, hãy tiếp tục nhảy với tất cả niềm đam mê của anh nhé.

Tạm biệt, người đồng chí của em, người bạn tốt dù anh em mình quen nhau trong hoàn cảnh éo le!!!” (07/03/2015)

Hai ngày trước, tôi đã tiễn biệt thêm một người bạn nữa của mình trong nước mắt. Khi tôi biết anh đã đi được hai ngày rồi. Với những người mắc phải căn bệnh quái ác này, thêm một ngày có thể là thêm hy vọng sống nhưng cũng có thể là một ngày trải qua những cơn đau đớn về thể xác mà đôi khi dù tinh thần có mạnh mẽ, lạc quan đến mức nào cũng cảm thấy nản lòng.

Y học ngày nay ngày càng phát triển, ngay đến HIV cũng đang dần tìm ra được phương pháp điều trị, mang lại hy vọng cho rất nhiều người. Nhưng số phận nằm ở hai chữ “may mắn”, hay như cách nói quen thuộc là “sống chết có số”. Khi bạn còn trẻ, còn khỏe mạnh, chắc chẳng ai để tâm nhiều đến điều đó, nhưng khi bạn còn trẻ, bạn đã suýt chết vài lần và bạn phải chứng kiến rất nhiều người thân, người quen đi qua cuộc đời mình mà không thể quay trở lại, bạn sẽ giống như tôi, cảm thấy sâu sắc rằng mỗi ngày còn sống là một điều kỳ diệu.

Hôm nay là thứ hai, đồng nghiệp cùng phòng nghỉ, tôi phải làm phần việc của hai người, tôi còn phải học, phải đọc cuốn sách mà tuần trước sếp đưa cho, chưa kể còn những đam mê riêng của bản thân. Bận rộn, nhưng tôi cảm nhận rõ rệt trong từng tế bào rằng “mình đang sống”. Tôi cảm thấy hạnh phúc đến chết đi được cho dù bản thân đang cảm thấy hỗn loạn, và suốt 2 tháng qua tôi đã khóc nhiều hơn cả thời gian tôi điều trị trong bệnh viện. Bởi điều đó chứng tỏ một điều rằng tôi vẫn tiếp tục sống, bởi tôi may mắn hơn rất nhiều, rất nhiều người khác – những người quen/người bạn ở bệnh viện không ai đi qua tuổi 50 của tôi.

Hà Nội, 09/03/2015

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Từ khóa » Cảm ơn đời Mỗi Sáng