Cần Một Bờ Vai - Ngôi Sao

- Là phụ nữ, lại nổi tiếng, vì sao chị phải tự tay làm những công việc của đàn ông?

- Tôi đã sống trong trong ngôi nhà không có đàn ông từ nhỏ. Những chuyện lặt vặt như thế tôi đã quen làm. Đến giờ, tôi vẫn không nghĩ đó là việc của đàn ông. Khi chủ động làm, tôi thấy mình trở thành con người năng động.

- Khi cầm đinh búa, chị chờ mong điều gì ở người đàn ông có thể cùng chị gánh vác những công việc ấy?

- Người phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào chăng nữa vẫn cần một bờ vai để nương tựa. Tôi cũng mong một người giúp mình những việc ấy và cả nhiều việc khác trong cuộc đời.

- Vì sao chị không thể níu giữ cuộc hôn nhân đầu tiên?

- Mỗi gia đình có một cảnh ngộ khác nhau. Trong chuyện chia tay, tôi cũng có phần lỗi. Tôi không làm được những bữa cơm gia đình, không có sự chăm sóc đơn giản và thời gian thực hiện thiên chức người phụ nữ. Ngược lại, tôi cũng không nhận được sự chia sẻ. Nhiều khi đi diễn về lúc 3h sáng, tôi mong có người mở cửa cho mình. Sự lệch pha về thời gian dần dần tạo ra khoảng cách giữa chúng tôi, người thứ ba sẽ có khe hở bước vào.

1-1367921840_500x0.jpg

Diễn viên Việt Hương.

- Làm cách nào chị vượt qua sự suy sụp trong tình cảm để tiếp tục mang tiếng cười phục vụ khán giả?

- Người diễn viên vượt qua được nỗi đau riêng là nhờ vào tình cảm của khán giả. Khi bước ra sân khấu, nhìn thấy ánh mắt nụ cười khán giả dành cho mình, tự nhiên quên hết mọi ưu phiền. Tôi từng chứng kiến nỗi đau khác còn lớn hơn, đó là khi thày Minh Nhí nhận được tin ba mất khi chuẩn bị bước ra sàn diễn. Khoảng cách từ cánh gà ra sàn diễn bỗng trở nên dài thăm thẳm, nhưng thày vẫn phải bước ra sân khấu phục vụ khán giả suốt hai tiếng đồng hồ, rồi vội vã lên xe về quê thọ tang. Đời nghệ sĩ là thế.

- Trong cuộc sống, điều gì làm chị sợ nhất?

- Sợ làm mẹ buồn. Một kỷ niệm về mẹ mà tôi không thể quên, đó là lúc tôi còn nhỏ. Lần đó chị tôi bệnh giữa đêm khuya. Không có xe, mẹ phải bế chị tôi chạy bộ đến bệnh viện. Lúc ấy mẹ tôi không còn nghĩ gì hết, chỉ cần cứu được con mình, tôi chạy theo sau lưng mẹ, thỉnh thoảng bà lại ngó phía sau vì sợ tôi lạc. Hình ảnh bà trong mắt tôi đêm đó đẹp như thiên thần.

- Đã trưởng thành rồi, sao chị vẫn ở với mẹ?

- Lúc nào tôi cũng muốn có mẹ ở bên cạnh. Tôi 31 tuổi thì bà đã 30 năm ở vậy nuôi con. Có lẽ cho đến khi tôi 60 tuổi, bà vẫn luôn xem tôi là một đứa trẻ.

- Đi lưu diễn nhiều nơi, nơi nào để lại cho chị những kỷ niệm sâu sắc nhất?

- Kỷ niệm vui nhất là lần đầu tiên đến Mỹ. Khi vào cửa khẩu, tôi không thể nhớ được tên khách sạn mình sẽ lưu trú, thế là bị đưa vào phòng khai báo. Tiếp tôi là một anh chàng hải quan cao 2 m. Tôi nói mỏi... cả tay và cổ mà anh ta không hiểu gì hết. Sau đó người ta nhờ một phiên dịch... người Philippines.

Anh phiên dịch nói gì đó mà tôi chỉ nghe được từ "music", vậy là tôi giới thiệu mình là "singer star" và hát luôn một câu vọng cổ. Nghe xong, anh hải quan rất thích và không hỏi thêm gì nữa, đóng dấu cho tôi lưu trú đến 6 tháng... Đúng là âm nhạc không biên giới.

(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)

Từ khóa » Diễn Viên Phim Cần Một Bờ Vai