“Càng Tồ Càng Tốt”

“Càng tồ càng tốt”

27/04/2007

Tôi còn nhớ như in ngày đầu bước chân vào lớp 6 – năm học đầu tiên của bậc THCS. Lớp tôi bạn nào cũng lạ: bạn thì chuyển ở trường khác về, bạn thì tuyển từ các lớp của Trường tiểu học trong phường, còn tôi còn lạ hơn, tôi theo mẹ từ quê về nhập học.

Cảm nhận đầu tiên của tôi, nơi chốn phồn hoa, giữa trung tâm thủ đô mà các bạn lại giản dị và dễ hoà đồng đến thế. M.H đứng cạnh tôi, tóc tết đuôi sam, chân đi đôi giày vải đã sờn, màu đã bạc. Giọng bạn nhỏ nhẹ có vẻ dễ gần. Tôi mon men đến làm quen. Thời gian trôi qua, chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không biết. M.H học giỏi, ngoan, hiền dịu lại con nhà khá giả, tôi càng cảm phục. Cả lớp tôi ai cũng quý mến M.H, còn tôi càng hãnh diện hơn khi trở thành người bạn thân của M.H. Và lớp tôi, tình cảm thật trong sáng, thân thiết, gắn bó.

 

Mùa hè đến, tôi về quê với ông bà ngoại. 3 tháng trôi qua, trở lại lớp, tôi sững sờ, ngạc nhiên khi thấy các bạn đã lớn phổng phao. Tính tình, cách ăn mặc cũng thay đổi theo. Một số bạn nam tóc xịt keo thẳng đứng; một số bạn nữ bỗng dưng tóc xoăn tít hoặc ép thẳng tắp. Quần áo là lượt, sức nước hoa thơm nức. Còn M.H – cô bạn thân của tôi, tôi đã không thể nhận ra. Trông bạn thật sành điệu: mái tóc đen nhánh ngày nào đã được thay thế bằng mái đầu xù với những lọn tóc bồng bềnh vàng óng. Chiếc quần Jean được “vá chằng vá đụp” bằng những miếng vải màu sắc sặc sỡ, dây xích sắt chằng chịt. Tôi lại gần bảo: “trông cậu ngồ ngộ thế nào ấy”. M.H đáp gọn lỏn: “chuyện, mốt mà lại”, “lớn rồi, đâu còn như xưa, miễn học giỏi là được” hay “Cậu cứ thử xem, tội gì mà khổ, mà xấu”…Đi bên M.H, tôi cảm thấy mình quê quá, nhiều lúc ngô nghê, ngốc nghếch khi bàn đến chuyện mốt mét. Tôi và M.H xa nhau dần và M.H đã tìm đến một số bạn mới hợp “gu” hơn.

 

Tình bạn trong lớp cũng bắt đầu thay đổi. Một số đôi bạn “dính như sam” hồi lớp 6 cũng “tan đàn xẻ nghé” như tôi, hình thành nên những nhóm bạn mới. Nhóm chúng tôi được mệnh danh là “quê mùa, không thèm chấp”. Phần vì bị bố mẹ quản lý chặt, phần vì không có điều kiện, phần vì “ức”, chúng tôi mải mê lao vào học.

 

Năm học trôi qua. Trong lần họp phụ huynh, tôi gặp mẹ của M.H, trông bác thật buồn. Bác vội hỏi: Lâu lắm không thấy cháu đến nhà bác chơi; cháu không chơi với M.H nữa à? Chết thật, bác mải làm ăn quá, không còn để ý đến con cái như thế nào nữa. Nó học kém lắm phải không cháu? Tôi cảm thấy buồn lây với nỗi buồn của bác. M.H giờ đã khác xa rồi. Tôi thầm ước, ước gì tình bạn của tôi và M.H vẫn như xưa và lớp tôi vẫn như ngày nào.

 

Bất chợt, tôi nhớ đến câu nói của cô giáo chủ nhiệm lớp: Ở lứa tuổi nhạy cảm, nông nổi này, cô mong các con càng tồ càng tốt”. Tôi hiểu rằng “tồ” ở đây không có nghĩa là tồ trong học tập, trong giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống mà tồ ở cách học thói ăn chơi, đua đòi. Không biết các bạn có đồng tình với tôi không nhỉ?

 

 

Phạm Thanh – Hà Nội

Từ khóa » đi Tồ Là Gì