Category Archives: Thời Gian ấm áp - MELATONIN

Edit: peterpandreammate

15 giờ 42 phút chiều, Dư Tiểu Noãn đúng hẹn đứng dưới tòa nhà Cửu Thiên Đại. Cô xem đồng hồ, vẫn còn 18 phút, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Dư Tiểu Noãn thò tay lấy một chiếc gương nho nhỏ trong túi rồi dặm lại lớp trang điểm. Cô húng hắng cổ họng, mọi thứ đâu vào đấy mới trịnh trọng bước vào.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên trong đời Dư Tiểu Noãn đến tòa nhà cao tầng thế này. Tuy vỏ bọc bình tĩnh là thế nhưng trong lòng đã muốn trốn chạy.

Cô dám chắc, chỉ cần xảy ra chuyện gì đáng sợ, trái tim bé nhỏ sẽ búng ra khỏi cổ họng ngay.

~

Vừa đặt chân vào tòa nhà, một người phụ nữ trẻ mặc âu phục đen đi đến, giơ tay ngăn Dư Tiểu Noãn: “Xin chào, xin hỏi quý khách đến thăm bạn bè hay phỏng vấn?”.

Dư Tiểu Noãn căng thẳng vô cùng, bỗng dưng xuất hiện một người chặn đường khiến cô lắp bắp phút chốc nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường: “Chào cô, tôi đến phỏng vấn”.

Quý cô lễ tân gật đầu, hỏi tiếp: “Xin hỏi quý khách muốn đến tầng mấy?”.

Đầu óc Dư Tiểu Noãn không cánh mà bay, vội vàng mở email mời phỏng vấn, khuôn mặt treo nụ cười cứng đơ: “Xin chào, là tầng mười một”.

– Cho hỏi cô có mang theo chứng minh nhân dân không ạ?

– Có, tôi có mang – Nói xong, Dư Tiểu Noãn kéo khóa túi tìm kiếm một hồi. Nhưng chứng minh nhân dân thường nằm ở chỗ quen thuộc giờ đã trống không, Dư Tiểu Noãn như phải bỏng, bắt đầu luống cuống.

Rõ ràng khi nãy Trần Tinh đã nhắc cô mang theo, không phải cuống tay cuống chân mà bỏ quên trên bàn đấy chứ?

Lật tung cả túi xách, rốt cuộc chẳng thấy tăm hơi chứng minh nhân dân đâu, chợt Dư Tiểu Noãn hơi nản chí.

Cô có thể đi tay không ra ngoài, cô đoảng đến mức này sao?

– Chứng minh…. Tôi đi vội quá, có lẽ để quên ở nhà rồi nhưng tôi đến phỏng vấn thật. Cô xem, tôi có email mời phỏng vấn đây. – Dư Tiểu Noãn chìa điện thoại ra, mời cô lễ tân kiểm tra email.

Cô lễ tân cười từ chối: “Ngại thật, chúng tôi có quy định nếu không mang chứng minh thì không thể vào”.

– Nhưng…. – Dư Tiểu Noãn sốt ruột xem thời gian trên điên thoại. “Bây giờ bốn giờ kém năm rồi, tôi có hẹn phỏng vấn lúc bốn giờ, nếu không cho tôi vào thì trễ mất”.

Cô lễ tân áy náy: “Thật sự không thể vào, hay quý khách gọi điện thoại cho người hẹn phỏng vấn để họ xuống đón được không?”.

– Hả? – Dư Tiểu Noãn khóc không thành tiếng, bản thân quên mang chứng minh còn dám bảo người ta đích thân xuống đón mình, ấn tượng này khủng khiếp cỡ nào! Hôm nay cô cầm chắc tám phần phỏng vấn thất bại rồi.

Song, Dư Tiểu Noãn không thể lùi bước, sống chết cũng phải thử.

Vì lẽ đó, cô cắn răng tìm số máy liên lạc gần nhất trong nhật kí cuộc gọi, bấm nút xanh.

Thái độ HR[1] vô cùng hòa nhã, không nói thêm gì, chỉ bảo sẽ cho người xuống đón.

[1 – Bấm vào đây để xem chú thích] Quản trị nhân lực (human resources) chịu trách nhiệm các hoạt động liên quan đến tuyển dụng, bao gồm nhân viên tuyển dụng.

Dư Tiểu Noãn thầm thả lỏng, ngồi chờ trong khu vực dành cho khách ở sảnh lớn, trong lòng rối bời.

Hôm nay không coi giờ xuất hành hả trời!

Cô bình tâm suy nghĩ nên giải thích chuyện quên chứng minh thư thế nào, phía đối diện đã có người bước đến.

– Xin chào, xin hỏi cô là cô Dư đúng không? – Một người đàn ông cao lớn anh tuấn bất ngờ “hạ cánh” trước mặt Dư Tiểu Noãn. Anh ta tầm 24, 25 tuổi, khoác áo màu cà phê bên ngoài một chiếc áo len dệt kim. Toàn thân anh ta tỏa ánh hào quang, không hiểu sao khiến người ta được bao quanh một cảm giác thân thiết.

Dư Tiểu Noãn giật mình, cô sửng sốt hai giây sau đó vội vã đứng dậy cúi chào: “Đúng, là tôi. Xấu hổ quá, tôi làm phiền anh rồi”.

Người đàn ông bật cười: “Cô đừng lo, tôi không phải nhân viên của Phác Tấn. Khi nãy nhân sự báo cô quên mang chứng minh thư, vừa khéo tôi tới thăm bạn. Nào, để tôi đưa cô lên”.

Dư Tiểu Noãn khựng lại rồi cảm ơn lần nữa.

Người đàn ông cười, không nói gì. Anh xoay người cất bước, Dư Tiểu Noãn vội vàng theo sau.

Anh ta hẳn là khách quen, cô lễ tân trước mặt chỉ chào hỏi rồi đưa Dư Tiểu Noãn vào thang máy.

Dư Tiểu Noãn dễ bối rối khi gặp người lạ, hiện tại hai người đang đứng chung một chỗ, sự căng thẳng chèn ép khắp khoang làm cô không dám hó hé nửa lời. Suốt quãng đường, Dư Tiểu Noãn cúi gằm, hai bàn tay bé nhỏ bất giác nắm chặt khóa kéo túi xách.

Tựa hồ nhìn thấu sự hồi hộp của Dư Tiểu Noãn, người đàn ông mở lời phá tan sự im lặng giữa cả hai: “À, cô ứng tuyển vị trí nào vậy?”.

Dư Tiểu Noãn theo thói quen ngơ người giây lát: “Lập trình viên PHP[2]”.

[2 – Bấm vào đây để xem chú thích] Người sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP (Hypertext Preprocessor – PHP là một ngôn ngữ lập trình. Bật mí trang wordpress mọi người dùng được viết bằng ngôn ngữ PHP đó nhe, mà cái này mình tự tìm hiểu nên nếu sai sót mọi người hãy góp ý với mình nha) để tạo ra các ứng dụng, website. PHP đang được xem là ngôn ngữ lập trình phổ biến, được sử dụng nhiều nhất trong việc phát triển ứng dụng website.

Người đàn ông nhíu mày: “Vậy nếu được nhận, chắc về sau cô sẽ thảm thương lắm”.

– Gì chứ? – Dư Tiểu Noãn ngẩng đầu đối diện anh trai đi cùng, không hiểu ý anh ta là gì.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, người đàn ông bấm nút giữ cửa, tay bày động tác mời.

Dư Tiểu Noãn cảm ơn, trong đầu miên man suy nghĩ câu anh ta mới nói.

Được nhận thì thê thảm, là sao?

Người đàn ông dẫn cô đến quầy tiếp tân, gõ mặt bàn, quen thuộc đánh tienesg chào: “Hello~!”.

Lễ tân thấy người đến, đứng lên thân thiện: “Anh Phó đến ạ, giám đốc Cố đang chờ anh trong phòng”.

Phó Nguyên gật đầu: “Tôi biết rồi, quý cô đây tới phỏng vấn, cô thu xếp nhé”.

Dứt lời, Phó Nguyên ghé sát tai Dư Tiểu Noãn thì thầm: “Giám đốc công ty bọn họ là kẻ biến thái cực, cô….. cầu nguyện cho chính mình đi!”.

Trước khi rời đi, Phó Nguyên không quên nháy mắt với Dư Tiểu Noãn.

Dư Tiểu Noãn ngơ ngác chôn chân tại chỗ, hai chữ “biến thái” đã cắm rễ vươn rộng khắp nơi, cảnh tượng phỏng vấn biến dạng đủ kiểu, da đầu tê dại rần rần.

Mà trong văn phòng giám đốc kỹ thuật, Cố Thanh Thời đang quan sát màn hình hướng về quầy lễ tân, bấm gọi: “Cô đưa cô ấy đến kiểm tra tư duy logic trước, ba mươi phút sau dẫn tới gặp tôi”.

Chỉ đạo xong, anh tắt máy, tiếp tục vùi đầu vào xử lý công việc của mình.

Phó Nguyên dựa cửa nghe toàn bộ, trêu chọc: “Lai lịch cô gái này là sao đây, mới gọi điện bảo tôi đích thân đưa lên, còn giờ thì giám đốc Cố lại hạ mình tự phỏng vấn à?”.

Cố Thanh Thời ngẩng đầu liếc Phó Nguyên, dửng dưng cúi đầu xuống.

Phó Nguyên chẳng thể làm gì, anh nhún vai, tự bước vào.

.

Bên này, Phương Mẫn thuộc bộ phận nhân sự hướng dẫn Dư Tiểu Noãn đến phòng họp phía sau, hết sức khó hiểu.

Vốn là, việc tuyển dụng nhân sự cho công ty đều do bộ phận HR chịu trách nhiệm, giám đốc Cố không bao giờ nhúng tay vào việc này. Riêng cô Dư hôm nay … quá sức khả nghi.

Với cả, công ty muốn nhận một người dày dặn từ ba đến năm năm kinh nghiệm, CV Dư Tiểu Noãn không đạt chuẩn nên bị phòng nhân sự xếp xó từ lâu. Ngạc nhiên thay, giám đốc Cố bất ngờ chỉ đạo tận cửa, chiều nay mời cô ấy đến phỏng vấn.

Giám đốc Cố – người bận tối mắt – bỗng tự tay tham gia vào công tác tuyển dụng, ứng viên lại là nữ, người ta không nghĩ nhiều sao được?

Hơn nữa, tất cả ứng viên đều được test kỹ thuật, hôm nay cô ấy được kiểm tra tư duy logic, ai trong ngành kĩ thuật mà chẳng thấy một hai câu, đây rõ ràng là thiên vị.

Nhưng suy cho cùng, sếp nổi danh khó tính, Phương Mẫn đành tự ngẫm chứ không dám nói gì vớ vẩn.

.

Dư Tiểu Noãn ngồi phòng họp bên này, nhìn chăm chăm bài kiểm tra trước mắt, căng thẳng sứt đầu mẻ trán.

Cô phỏng vấn cho vị trí lập trình viên, bọn họ yêu cầu hoàn thành bài kiểm này có phải quá khinh người không? Họ khi dể tư duy của cô kém cỏi?

Miệng cắn bút bi, đọc câu hỏi thứ nhất lần nữa:

– Dùng một cái bếp tròn nhỏ nướng bánh, một lần chỉ có thể nướng hai cái, mỗi cái cần phải nướng hai mặt, mỗi mặt cần nướng nửa phút. Vậy làm thế nào để nướng ba cái bánh trong một phút rưỡi?

Dư Tiểu Noãn than thầm, tôi đâu phải chủ tiệm bánh, tôi phải trả lời thế nào đây!

Còn nữa, mất một phút mới nướng xong hai cái bánh, cái thứ ba nướng riêng tốn một phút, vậy hai phút mới có thể nướng xong tất cả.

Đọc câu hỏi ngay dưới, Dư Tiểu Noãn rơi lệ tới nơi.

– Số nào sau đây thỏa mãn các điều kiện sau: chia mười thì dư chín, chia chín dư tám, chia tám dư bảy. Từ 100 đến 1000 có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện trên?

Dư Tiểu Noãn nghĩ, đối với câu hỏi này, nếu cô được viết code thì có lẽ sẽ trả lời êm xuôi. Có điều bây giờ đang kiểm tra viết, cô đếm ngón đến tết Công Gô[3] mới tìm ra mất…

[3 – Bấm vào đây để xem chú thích] Tết Công Gô là ngày tết của người dân Congo Kinshasa. Họ phải chờ đến nửa thế kỷ mới được chào đón năm mới. Do vậy, người Việt chúng ta thường nói “đợi đến Tết Công Gô” nhằm ám chỉ một điều gì đó phải chờ đợi rất lâu, khó có thể xảy ra hoặc không có bất kỳ khả năng gì để thực hiện được.

Huống hồ từ thuở cắp sách đến trường, cô chưa từng vượt qua nổi môn toán…

Dư Tiểu Noãn chống má nhìn khoảng trả lời trống rỗng, trộm nghĩ nhân lúc chưa ai đến thì chuồn về nhà.

Chưa kịp hành động, cửa phòng họp bị đẩy ra, Phương Mẫn bước vào: “Cô Dư, xin hỏi cô hoàn thành bài kiểm tra chưa?”.

Dư Tiểu Noãn nấn ná đứng dậy, khuôn mặt đỏ ửng: “Chuyện đó….Tôi….”.

Phương Mẫn cầm bài kiểm tra xem thử, sắc mặt ngay lập tức tối sầm.

Chưa thấy bài kiểm tra nào trống trơn như vầy, giám đốc Cố vẫn muốn phỏng vấn đấy chứ? Đầu óc giám đốc không sao chứ?

– Cô Dư, hết giờ thi viết rồi, mời cô theo tôi. – Phương Mẫn mở cửa kính, giơ tay.

Dư Tiểu Noãn không ngừng nói cảm ơn, nhục nhã muốn độn thổ ngay và luôn.

Phương Mẫn gõ cửa văn phòng giám đốc, bên trong vang lên hai chữ “Vào đi” thanh lạnh, tuy không ấm áp nhưng khi truyền vào tai lại vô cùng dễ nghe.

Phương Mẫn vào một mình trước: “Giám đốc Cố, bài kiểm tra của cô Dư thật sự có hơi….. Anh còn muốn phỏng vấn cô ấy nữa không?” – Nói xong Phương Mẫn tận tay đưa tờ đáp án sang.

Năm ngón tay thon dài nhận lấy, chỉ cúi đầu đọc lướt, thản nhiên ngẩng đầu: “Bảo cô ấy vào”.

Phương Mẫn hơi bất ngờ với quyết định của Cố Thanh Thời nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đáp lời rồi ra ngoài.

Dư Tiểu Noãn đang ảo tưởng đến tột cùng giám đốc kỹ thuật Phác Tấn là biến thái kiểu gì, Phương Mẫn đã bước ra mời cô vào.

Trái tim Dư Tiểu Noãn đập thình thịch, vô thức lùi một bước.

– Cô Dư, cô…không sao chứ?

Dư Tiểu Noãn gồng mình tự trấn an, cười: “Không, không có gì”.

Cô thu vén cảm xúc, nhìn cánh cửa đó, hít một hơi thật sâu, tiếp đó đẩy cửa vào trong.

Cố Thanh Thời cúi đầu đọc tài liệu, dù nghe tiếng bước chân vẫn không ngẩng lên.

Không khí trong phòng là lạ, với lại người phỏng vấn chưa ngẩng mặt nên không quan sát được gì, Dư Tiểu Noãn mờ mịt chốc lát.

– Xin chào… Anh – Cô run rẩy đưa CV ra.

– Chào cô – Cố Thanh Thời nhận lấy, đồng thời anh ngẩng đầu, nhã nhặn ngồi thẳng người, đối diện với ánh mắt Dư Tiểu Noãn trong không trung.

Trước vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, anh cong môi khẽ cười: “Đã lâu không gặp!”.

Lời của J: Chương hai có hai câu hỏi về tư duy logic:

  1. Dùng một cái bếp tròn nhỏ nướng bánh, một lần chỉ có thể nướng hai cái, mỗi cái cần phải nướng hai mặt, mỗi mặt cần nướng nửa phút. Vậy làm thế nào để nướng ba cái bánh trong một phút rưỡi?
  2. Số nào sau đây thỏa mãn các điều kiện sau: chia mười thì dư chín, chia chín dư tám, chia tám dư bảy. Từ 100 đến 1000 có bao nhiêu số thỏa mãn điều kiện trên?

Bạn nào giải được hai câu này (gửi qua 𝐅𝐀𝐍𝐏𝐀𝐆𝐄) thì nhận được pass cho 10 chương đầu. Còn nếu giải được câu 1 thì được pass 4 chương, riêng câu 2 thì 6 chương.

⬅️ MỤC LỤC ➡️

Từ khóa » Em Thật ấm áp Wordpress