CẬU BÉ CHĂN CỪU - Wattpad

Ở một ngôi làng nhỏ, nơi mà được những gốc thông sừng sững bao bọc bên trong có một cậu bé tên là Jungkook, được một người đàn ông coi như con đẻ mà nuôi lớn. Ngày qua ngày, cậu bé lớn lên, cho đến khi người đàn ông dành dụm đủ tiền để mua một đàn cừu thì Jungkook cũng đã trưởng thành. Tuy nhiên, do hồi bé được nhặt từ ngoài bìa rừng về nên thể chất của Jungkook vẫn luôn rất kém. So với trai tráng trong làng đã đến tuổi 18 trong làng thì Jungkook thực sự là kém hơn rất nhiều: thấp hơn họ nửa cái đầu, trắng hơn và gầy hơn. Vì lí do này nên Jungkook thường hay bị trêu chọc, bị nói là tốn cơm vô dụng. Cha nuôi cậu thấy con trai mình hàng ngày buồn bã liền giao phó trọng trách chăn đàn cừu cho Jungkook.

Jungkook nghe vậy thì rất vui mừng, ngày hôm sau liền vui vẻ dẫn đàn cừu sang đồng cỏ tận bên kia cánh rừng không quản khó khăn. Ngồi trên thảm cỏ, Jungkook thích thú đếm từng chú cừu, từ 1 đến 12 lại đếm từ 12 về 1, từng chú cừu trắng như đám mây thong dong gặm cỏ. Jungkook cứ ngọt ngào mà ngắm đàn cừu mãi nên không biết, sâu trong khu rừng, một đôi mắt đang chăm chú dõi theo cậu.

Người đàn ông phất bàn tay dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình, đàn sói phía sau hắn ta gầm gừ lên mấy tiếng chờ phát động ra cắn xé con mồi. Người đàn ông lạnh nhạt thả ra một câu:

"Chỉ được doạ, không được đụng đến người kia hoặc đàn cừu."

Có mấy con sói nghe thấy mệnh lệnh thì nhẹ rên ư ử thất vọng cổ họng nhưng cũng không có con nào thực sự dám kiến nghị hay than vãn. Chỉ chờ câu nói "Giờ thì đi đi.", đàn sói vội vàng lao ra như tên bắn.

Jungkook đang mơ màng sắp ngủ mất dưới cái thời tiết hiền dịu này thì nghe thấy tiếng gầm gừ ở phía sau. Quay đầu lại nhìn, không biết đàn sói hung tợn từ đâu lao lại, chân cậu như nhũn ra, hoảng hốt lùi lại phía sau. Cuối cùng không biết sức lực ở đâu ra, Jungkook hết sức chạy về phía những người nông dân đang làm đồng không dám quay đầu lại nhìn về phía sau, hét thất thanh:

"Cứu với!! Có sói có sói! Chúng ăn mất đàn cừu rồi!"

Những người nông dân nghe thấy vậy liền cầm nông cụ, chạy hộc tốc về phía Jungkook hét. Lên đến nơi, Jungkook giọng nói cùng thân thể còn đang run run, chỉ về phía đàn cừu:

"Chúng... chúng sẽ ăn thịt hết đàn cừu mất!"

Nhưng khi thôn dân nhìn về phía Jungkook chỉ, họ ngây người vì ở đó... không có con sói nào cả. Đan cừu vẫn thong thả mà gặm cỏ cùng chạy nhảy nô đùa ở đó, một con cũng không thiếu!

Jungkook cũng ngẩn ngơ theo rồi. Rõ ràng... rõ ràng đàn sói đã xuất hiện mà, chả nhẽ cậu lại bị ảo giác?! Các thôn dân coi đó như một trò đùa ác ý của Jungkook, lắc đầu ngán ngẩm mà rời đi. Không một ai tin cậu, cũng không một ai nguyện ý ở lại cùng cậu.

Ác mộng xảy ra khi việc này mỗi ngày đều lập lại, mỗi ngày Jungkook đều kiên trì kêu cứu nhưng khi thôn dân đến nơi, đàn sói trong lời nói của Jungkook giống như một cơn gió, chỉ thổi qua một hồi. Đàn cừu ngây thơ cũng không hề suy chuyển. Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc, không còn ai chạy lên khi nghe lời Jungkook hét nữa. Nhưng lần này, đàn sói lại thực sự lao vào đàn cừu, tàn sát chúng. Những chiếc miệng như chậu máu lởm chởm răng nanh nhe ra, giằng xé những chú cừu nhỏ tội nghiệp. Thần kì, chúng lại không hề động đến Jungkook. Cậu ngồi bên ngoài chứng kiến tất cả cũng không dễ chịu gì, thương tâm khóc lớn, thậm chí không cần biết lũ sói có nghe hiểu không, Jungkook vẫn lên tiếng van xin tha thiết chúng buông tha cho đàn cừu. Và hiển nhiên, giờ đồng cỏ ngoài máu tươi nhuộm đỏ thì không còn gì sót lại nữa. Jungkook cứ khóc mãi, khóc đến khi ngất đi lúc nào.

Từ khóa » Cậu Bé đi Chăn Cừu