Cầu Thủ Gốc Việt Filip Nguyễn: "Ước Mơ Của Tôi Là được Khoác áo ...

Filip NguyễnNVCCGoalVietnamFNL

Ở số tuần này, GOAL Vietnam xin giới thiệu tới các bạn thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn, người khát khao được khoác áo ĐTQG Việt Nam.

NGUYỄN TRUNG (thực hiện) - Số tuần trước: Cầu thủ gốc Việt Milan Le Chi

GOAL Vietnam: - Chào Filip! Rất vui được trò chuyện cùng anh. Hãy giới thiệu về anh một chút để người hâm mộ cùng được biết nhé!

Filip Nguyễn: Chào bạn. Tôi là Filip Nguyễn. Tôi sinh năm 1992 tại Praha. Bố tôi là một người Việt và ông ấy đến từ Hải Phòng, còn mẹ tôi là người Czech.

Đọc tiếp bài viết phía dưới

Tôi chơi bóng từ khi 9 tuổi và khởi nghiệp tại Học viện của ABC Branik Praha – một đội bóng nhỏ tại nơi tôi sinh ra và lớn lên. Thật ra vị trí ban đầu của tôi là một tiền vệ trung tâm, nhưng một ngày nọ anh chàng thủ môn của đội đột nhiên muốn chơi… trung phong và thế là họ chọn tôi cho vị trí giữ thành. Đó là một cơ duyên và cũng nhờ điều này mà đến năm 17 tuổi, Sparta Praha đã đến và đưa tôi về CLB của họ. Thật tuyệt!

Thông tin cá nhân:

Họ tên: Filip Nguyễn

Năm sinh: 14.9.1992

Nơi sinh: Praha

Học viện: ABC Branik, Sparta Praha

Nguyên quán: Hải Phòng

Vị trí: Thủ môn

CLB hiện tại: FK Vlasim (hạng Nhì Czech)

CLB yêu thích: Sparta Praha

Thần tượng: Iker Casillas

Chân thuận: Phải

- Gia đình có ảnh hưởng như thế nào đến sự nghiệp bóng đá của anh? Họ có ủng hộ anh không và mối quan hệ giữa anh và họ hiện nay như thế nào?

Tôi nghĩ rằng tôi có mối quan hệ tốt hơn với mẹ. Đó là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà đã luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi bắt đầu chơi bóng. Anh biết không, khi tôi lên 6, bố mẹ tôi ly dị và đó là một khoảng thời gian rất khó khăn với mẹ và tôi.

Chúng tôi luôn ở trong hoàn cảnh túng thiếu. Nhưng bà đã làm tất cả mọi việc để đảm bảo cuộc sống ổn định và trao cho tôi những điều kiện tốt nhất. Đôi lúc, bà phải vay mượn ai đó một khoản tiền để tôi có thể tham gia các chương trình trại hè bóng đá, sắm sửa găng tay và giày tất.

Filip NguyễnNVCC

Bà ấy chưa bao giờ nghi ngờ khả năng chơi bóng của tôi. Bà luôn bảo: “Filip, mẹ luôn tin ở con. Nếu con muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, con nhất định sẽ làm được một ngày nào đó!”.

Cũng có những thời điểm tôi gặp một vài khó khăn trong công việc, nhưng bà luôn xuất hiện và nói: “Đừng bỏ cuộc Filip!”. Tôi đã luôn làm vậy vì mẹ mình. Tôi sẽ chiến đấu để trở thành một thủ môn tốt, một người thành đạt và dành tặng mẹ tôi những điều tốt đẹp nhất. Bà ấy xứng đáng được nhận tất cả những điều đó.

- Thế còn bố anh thì sao nhỉ? Hai người vẫn nói chuyện với nhau chứ?

Chúng tôi có một mối quan hệ khá tốt. Bố chính là người đã giúp tôi học tiếng Việt và khơi dậy trong tôi ước mơ trở về Việt Nam chơi bóng. Ông ấy cũng đang hỗ trợ tôi trong việc lấy lại quốc tịch Việt Nam. Tôi nghĩ việc bố mẹ chia tay chỉ đơn giản là vì họ không còn đủ tình cảm dành cho nhau. Đó là một phần của cuộc sống mà thôi.

- Anh có thường trở về Việt Nam hàng năm không?

Tôi chỉ mới về Việt Nam được hai lần mà thôi. Lần đầu là vào tháng 9 năm ngoái và lần hai là vào tháng 12 vừa qua. Tôi đã gặp những người thân và vài người bạn của bố mình tại đó.

Tôi đã đi du lịch từ Bắc chí Nam và phải thú thật rằng, Việt Nam là một đất nước kỳ diệu! Rất nhiều điểm đến tuyệt vời với những con người thân thiện. Tôi đã ở Phú Quốc trong 10 ngày và đó là một kỳ nghỉ đáng nhớ. Tại Huế tôi bị cuốn hút bởi những lăng tẩm và đền chùa. Hà Nội thì mang vẻ đẹp cổ kính. Nhưng thành phố đẹp nhất phải là Hội An!

- Thật tuyệt khi được nghe những điều này đấy! Thế Việt Nam có khác biệt nhiều so với những gì anh hình dung trước khi đến đây không?

Trước khi đến đây, tôi đã nghe bố kể rất nhiều về Việt Nam. Nhưng đúng là tôi cũng có đôi chút ngạc nhiên. Chẳng hạn về tình trạng giao thông, chúng thật là khó tả!

Tôi cũng nghe bố nói nhiều về sự thân thiện của người Việt Nam. Nhưng thực tế thì con người ở đây tốt bụng hơn rất nhiều so với tôi hình tượng ban đầu.

Còn về bóng đá ư? Đó là vào tháng 12, tôi không chắc lắm, nhưng hình như đó là trận Việt Nam gặp Indonesia. Tôi đã chứng kiến rất rất nhiều người ở khắp mọi nơi tôi đến ghé mắt vào màn hình TV và ủng hộ đội tuyển. Người Việt Nam rất yêu bóng đá đúng không anh? Tôi thật ngưỡng mộ điều đó!

- Hãy nói một chút về Sparta Praha – nơi đã đưa anh đến với bóng đá chuyên nghiệp. Anh đã rời khỏi đấy khi 22 tuổi. Cảm giác lúc ấy như thế nào?

Đó là đội bóng vĩ đại nhất tại Czech. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước được chơi cho Sparta Praha. Tôi là một CĐV trung thành của họ đấy. Chỉ cách đây vài năm thôi, tôi vẫn còn ngồi trong phòng thay đồ đội 1. Khi đó tôi chỉ là một thủ môn dự bị thứ 3 của Sparta.

Filip NguyễnNVCC

Thế rồi chúng tôi giành chức VĐQG cuối mùa giải và mọi người ăn mừng cùng nhau. Xung quanh tôi là những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của đội tuyển Czech lúc bấy giờ như Tomas Ujfalusi, Tomas Vaclik, Pavel Kaderabek, Ladislav Krejci hay Vaclav Kadlec… Cảm giác thật khó tả làm sao! Giấc mơ của tôi từ thuở bé đã trở thành hiện thực. Chỉ tiếc là trong nửa cuối mùa giải cuối cùng ở đó, tôi đã gặp một chấn thương ở vai và phải rời đi. Thật đáng thất vọng!

- Khi anh buộc phải rời Sparta Praha, mọi chuyện sau đó thế nào?

Đó là một cảm giác không lấy gì làm vui vẻ. Praha là nơi tôi sinh trưởng và gia đình tôi cũng sống ở đấy. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống vốn dĩ là như vậy mà.

Tôi phải bắt đầu lại từ đầu ở giải hạng 3. Tôi xem nó như một thách thức của cuộc đời mình. Mục tiêu đặt ra kế tiếp là lên chơi ở giải hạng 2. Và tôi đã làm được điều đó sau một năm rưỡi.

Tại giải hạng 2, tôi khoác áo Vlasim. Tôi nghĩ mọi thứ vẫn ổn. Tôi vẫn có thể sống tại Praha, hàng ngày lái xe đến CLB và trở về khi xong việc. Chỉ mất 40 phút cho mỗi lượt mà thôi. Còn về việc chơi bóng ư? Hiện tại tôi đang là thủ môn số 1 và mục tiêu trong mùa kế tiếp là lên chơi ở giải hạng Nhất!

- Anh bảo mình rất yêu Sparta Praha. Vậy nếu một ngày nọ họ muốn anh trở lại, anh nghĩ sao?

Không ai có thể nói trước được điều gì. Sparta là đội bóng số 1 tại Czech và tôi sẽ không thể từ chối họ. Tôi bật mí một chút, Vlasim là nơi thường xuyên cung cấp những thủ môn đáng tin cậy cho các CLB ở giải hạng Nhất. Thủ thành số 1 gần nhất của đội cũng đã chuyển đến Sparta Praha đấy thôi.

Nhưng tôi nghĩ mình nên thực tế một chút. Tôi sẽ chơi tại giải hạng Nhất nhưng có thể là với một đội bóng nhỏ hơn.

- Anh có mong muốn được khoác áo ĐTQG Việt Nam hoặc ngày nào đó chơi bóng tại quê cha?

Tôi đã từng trở về Việt Nam hồi tháng 9 năm rồi để thử việc tại một CLB trong 10 ngày. Tất cả chúng tôi đều hài lòng về quá trình này, nhưng vấn đề là tôi không có quốc tịch Việt Nam và việc xin lại thì mất rất nhiều thời gian. Thế nên tôi đành lỡ hẹn với quê cha đến một ngày nào đó.

Còn về việc khoác áo ĐTQG ư? Tôi rất sẵn sàng và vinh hạnh vì điều đó. Tôi hy vọng việc lấy lại quốc tịch Việt Nam sẽ hoàn tất sớm trong năm nay và chúng ta hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Filip NguyễnNVCC

- Anh đã có một trải nghiệm nho nhỏ tại Việt Nam. Anh ấn tượng gì với bóng đá ở đây?

Từ góc nhìn của mình, tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam rất nhanh và khéo. Cầu thủ Czech thì khỏe hơn và tư duy chiến thuật tốt hơn. Nhưng tôi nghĩ những đội bóng hàng đầu tại V.League có thể chơi ngang ngửa những đội tầm trung ở giải hạng Nhất của Czech.

- Anh không nói quá đấy chứ. Điều đó có nghĩa là một số cầu thủ Việt Nam có thể chơi tại Châu Âu rồi còn gì?

Vâng, đó là quan điểm của tôi mà thôi. Thực tế thì nếu một cầu thủ Việt Nam muốn chơi tốt tại Czech, anh ta phải làm quen với rất nhiều thứ khác biệt, chẳng hạn như về chiến thuật hoặc khí hậu. Khí hậu ở đây rất lạnh và khắc nghiệt. Tôi nghĩ thật không dễ để có thể thích ứng trong ngày một ngày hai.

Đấy là chưa kể tại Czech người ta đặt yêu cầu rất cao về thể lực nữa. Tôi đã từng thấy rất nhiều cầu thủ tài năng đến từ Châu Phi, nhưng họ vẫn không thể đáp ứng nổi thể lực để chơi bóng tại đây.

- Tại Czech tôi thấy có rất nhiều các bạn trẻ gốc Việt chơi bóng. Nhưng ngoại trừ anh và Daniel Procházka (Ústi nad Labem) đang chơi ở giải hạng 2, tôi không thấy bất kỳ ai khác có thể chơi ở hạng chuyên nghiệp. Đâu là khó khăn nhất, theo anh?

Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất dành cho những cầu thủ gốc Việt như tôi chính là ở sự ủng hộ của cha mẹ. Bạn biết đấy, họ đến Czech vì muốn có một tương lai tốt hơn cho gia đình và đặc biệt là con cái mình. Và để làm được điều đó, các cô cậu bé phải học thật giỏi. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp là một điều rủi ro. Nếu bạn thất bại, bạn sẽ khó tìm được công việc lý tưởng như khi đi học và sở hữu nhiều bằng cấp.

Ngay cả bố tôi cũng mong muốn tôi trở thành một bác sỹ hoặc nha sỹ gì đấy thay vì một cầu thủ bóng đá. Nhưng tôi rất may mắn vì có mẹ đã luôn ủng hộ mình.

 - Mùa Đông vừa qua Patrik Lê Giang đã chuyển đến thi đấu cho Vlasim. Anh biết cậu ấy trước đó rồi phải không? Thật hy hữu khi tại cùng một CLB lại sở hữu hai thủ môn gốc Việt, cùng sinh năm 92 và cùng mang quốc tịch Tiệp Khắc cũ.

Vâng, tôi chỉ biết một số cầu thủ gốc Việt nhất định mà thôi. Patrik Lê Giang và Mạc Hồng Quân (cùng sinh năm 1992) là hai người đó. Quân là bạn thân của tôi vì trước đây chúng tôi cùng thi đấu tại đội trẻ của Sparta Praha. Anh ấy cũng chính là người đã giới thiệu tôi đến Việt Nam chơi bóng.

Còn về Lê Giang, tôi nghĩ anh ấy là một thủ môn giỏi và là người rất thân thiện. Tôi đoán Vlasim muốn phát triển anh ấy nhằm thay thế tôi trong tương lai. Họ biết mong muốn được chơi ở giải hạng Nhất của tôi và hoàn toàn ủng hộ điều đó.

- Cảm ơn Filip vì buổi trao đổi hôm nay. Chúc anh hiện thực hóa hy vọng được chơi ở giải hạng Nhất mùa tới!

Chông gai con đường đến với bóng đá

Bản thân Filip Nguyễn sau khi rời Sparta Praha và phải xuống chơi ở giải hạng 3 chơi cho Novy Bydzov cũng đã nếm trải hương vị khắc nghiệt của cuộc sống.

“CLB chỉ trả cho tôi mức lương bằng 1/2 khi còn khoác áo đội dự bị của Sparta. Và để trang trải cho những tấm hóa đơn, tôi chỉ có hai lựa chọn. Một là chọn một công việc bán thời gian và đồng thời sắp xếp thật ổn thỏa để vẫn tập luyện được với Bydzov. Hai là từ bỏ bóng đá để tìm một ngành nghề ổn định hơn.

Nhưng tôi thì không thể từ bỏ niềm đam mê của mình. Tôi đã làm việc tại một Tổng đài CSKH và sau đó nữa là một nhân viên phân phối thực phẩm. Cứ như thế trong một năm, tôi bước ra khỏi nhà lúc 7h sáng và trở về lúc 10h tối, trước khi Vlasim đến và trao cho tôi một bản HĐ”.

Quảng cáo

Từ khóa » Phillip Nguyễn Cầu Thủ Wiki