CÂY ĐA - UBND Tỉnh Quảng Ninh

Vũ Xuân Hồng

      Cây đa cổ thụ ở đầu làng tôi, chẳng biết đích xác có từ bao giờ. Người dân trong làng bàn về tuổi đời của cây đa, nhiều ý kiến khác nhau. Theo lời bà nội tôi kể thì cây đa có từ thời các cụ. Nghĩa là đã có lâu lắm rồi, lúc sinh ra và lớn lên là bà đã thấy có cây đa cao to, vạm vỡ đứng sừng sững ở đầu làng...

Minh họa: Nghiêm Vinh

      Cây đa với tôi là cả một thế giới tuổi thơ. Gốc cây to, chục đứa trẻ chúng tôi vòng tay, đan nối vào nhau ôm mới xuể. Xung quanh gốc những chùm rễ bò trên mặt đất, ngoằn ngoèo như con rồng uốn mình. Chiếc rễ dọc to bằng chiếc bắp cày từ cành tỏa xuống bám sâu vào lòng đất quê. Tia nắng rực rỡ rọi từ trên cao xuống, xuyên qua kẽ lá đẹp lung linh đến mê hồn. 

      Dưới bóng mát gốc đa là nơi bọn trẻ chúng tôi thường tụ tập đánh chắt, chơi bi, đánh đáo. Bọn con trai trèo vào lòng cây đa, leo lên để tìm tổ chim, tổ sáo, hái quả đa thả xuống cho bọn con gái cùng ăn. Những đêm trăng sáng, lũ trẻ hồn nhiên nô đùa với đủ các trò chơi trốn tìm, đánh trận giả, tiếng cười đùa đầy ắp cả làng quê. Bà lão bán hàng nước dưới gốc đa, tóc bạc phơ, miệng quanh năm bỏm bẻm nhai trầu. Bà ngồi để níu giữ hồn quê, hàng quán lèo tèo vài phong kẹo lạc, nải chuối chín mầu trứng cuốc, dăm chiếc bánh đa vừng buộc dây lạt treo trước cửa quán, gió thổi xoay tròn, bay phất phơ. Người ở xa vào làng hỏi thăm, bà chỉ dẫn đường đi, lối lại cặn kẽ. Người làng đi làm ăn xa, nhờ bà ngó ngàng nhà cửa, vườn tược. Thợ cấy, thợ cày đi làm đồng ghé vào xơi chén nước chè xanh, hút điếu thuốc lào với bao câu chuyện việc trong làng, ngoài xóm râm ran đầy ắp ân tình...      Bà nội tôi vẫn thường căn dặn: Cây đa cổ thụ do tích tụ được linh khí của trời đất, hồn làng, hồn nước cho nên rất linh thiêng và cũng có đời sống riêng. Nếu đứng ở đầu làng thì cây đa trong bóng dáng của người mẹ mong ngóng đứa con xa trở về. Nếu đứng giữa cánh đồng, thì cây đa trong bóng dáng của vị Thần nông đứng trông coi mùa màng. Nếu đứng ở chùa chiền thì cây đa trong bóng dáng của thần linh. Nếu đứng ở sân đình, thì cây đa trong bóng dáng của ông Tơ, bà Nguyệt se duyên, vun đắp tình yêu lứa đôi, tình làng xóm. Cây đa làng xanh giữa chuyện đời, tích tụ và trao hồn làng nước cho người đời sau...      Người làng vẫn truyền nhau câu chuyện đón quan trạng về làng. Chức sắc trong làng thấy cành cây đa ngả xuống, đã sai người đem chặt cành đa. Lạ thay, người nào leo lên chặt cành đa cũng đều phải tụt xuống gốc vì sợ hãi. Họ đều kể câu chuyện giống nhau về ông lão râu tóc bạc phơ túm áo lôi xuống, với tiếng văng vẳng bên tai: “Kẻ chặt cành đa thì ba đời sẽ bị lụi bại”.       Cuối cùng cành đa chẳng ai dám chặt, vẫn vươn ra tỏa bóng che lối đi cho đến ngày nay. Câu chuyện về con lợn vàng cũng mang màu sắc huyền bí, có người trong giấc mơ gặp một đàn lợn vàng, họ đuổi theo để bắt, nhưng chạy đến gốc đa thì không thấy dấu vết lợn vàng đâu... 

      Miếu thờ Thành hoàng làng rêu phong dưới gốc đa rất thiêng. Người dân trong làng hễ nhà có việc hệ trọng bao giờ cũng sắm lễ vật, thắp nén nhang xin “Ngài” phù hộ độ trì, nếu thành tâm thì rất linh nghiệm. Lễ rước Thành hoàng làng vào dịp rằm tháng Giêng, ngày hệ trọng của làng, mọi người nghỉ việc đồng áng, người đi làm ăn xa cũng nhớ ngày mà về, mọi người ăn mặc chỉnh tề, tập trung trước miếu thờ làm lễ. Lễ rước năm nào cũng được cử hành trong sự thành kính, trang nghiêm, kiệu sơn son, mâm cao, cỗ đầy, với niềm tự hào, biết ơn của dân làng với tiền nhân. Các cụ cao niên trong làng thường nói: “Trống làng nào làng ấy đánh, Thánh làng nào làng ấy thờ”. Nghe sao mà tự tôn, hào sảng đến thế. Ngày cúng chúng sinh rằm tháng bảy, tôi phụ giúp bà nội cuộn những chiếc lá đa thành hình chiếc phễu, rót cháo loãng vào, bày xung quanh gốc đa, trong hương khói và những lễ nghi mang màu sắc dân gian thật huyền bí, bà nội tôi vẫn thường thở dài: “Tội nghiệp cho những vong hồn quanh năm đói khát...”.      Quê tôi, những năm tháng chiến tranh bom rơi, đạn lạc, gốc đa đầu làng đã trở thành chứng nhân lịch sử của cuộc tiễn đưa bao thế hệ trai làng ra trận. Người đi ra tiền tuyến trực tiếp cầm súng chiến đấu, người ở lại quê hương vừa sản xuất, vừa bảo vệ xóm làng. Người làng tôi, tuy chẳng ai bảo ai nhưng đều có cảm nghĩ chung về cây đa cổ thụ đầu làng trong đức tin, cây đa mang đến sự che chở, may mắn cho dân làng... 

Từ khóa » Cây đa Nhà Bò Nghĩa Là Gì