Cay đắng Phía Sau Nụ Cười - Báo Cần Thơ Online

“Ngoài vùng lịch sự” (NXB Văn Nghệ quý III-2009) là tập hợp các tạp bút trào phúng của Nguyễn Phương Thảo với bút danh Thị Nhon quen thuộc của chuyên mục “Ta trong mắt tôi” báo Tuổi Trẻ Cười. Đây là 28 bài viết ghi lại những chuyện mà tác giả “chịu khó tò mò quan sát, tẩn mẩn ghi chép lại và hả hê viết chúng ra như một cách xả stress, xả những bực bội vì những điều chướng mắt, phiền hà, hành hạ chúng ta” (lời người viết).

Những tình huống trong “Ngoài vùng lịch sự” không xa lạ với độc giả. Đó là lối sống thiếu văn minh, ích kỷ của một bộ phận công dân diễn ra nhan nhản trong cuộc sống thường ngày; từ chợ đến cơ quan công quyền; từ ăn cưới, ăn giỗ đến dạo phố, du lịch; từ khám bệnh đến dự họp... Những chuyện trong đời sống hiện đại tưởng như nhỏ được thể hiện trong các mẩu tạp bút như mốt ăn mặc thiếu vải của thanh niên ngày nay trong “Ê mặt chuyện ngoài đường”, “Khi mẹ ghẻ phát rồ vì con chồng”, “Chữ ăn cũng có mấy đường”. Người đọc vừa cười vừa giật mình trước sự xuống cấp của nếp sống văn minh đô thị khi đọc “Trai Việt, gái Việt – Index: Còn bao nhiêu điểm”, “Chung cư văn hóa ăn Tết”, “Chuyện một khu phố văn hóa”, “Nỗi buồn buýt buýt”, “Hiệu đính gấp văn hóa nhà sách”... Qua những tạp bút, tác giả còn chỉ ra những thói quen xấu của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế như “Du lịch nhưng... thất lịch”, “Tất cả vì Si-gem”, “Kẹt xe, nghẽn văn hóa”... đến những chuyện cửa quyền nơi công quyền như “Chữa bệnh cho bệnh viện”, “Tiếp dân hay táp dân”.

Đọc “Ngoài vùng lịch sự” người đọc thầm khen tài trào lộng vừa rất cụ thể vừa mang tính khái quát cao của tác giả. Ngay những đoạn chapeau ngắn mở đầu mỗi bài cũng gây ấn tượng mạnh, rồi những đoạn văn mô tả sinh động hành động, cảm xúc và hậu quả của thói cư xử thiếu văn minh. Những kết luận khiến độc giả cười mà đau sâu sắc: “Tội nhất là các cụ hưu trí đáng tuổi cha chú của các bác tiếp dân, nhưng vào phòng lãnh lương hưu thì toàn nghe các bác ấy réo xon xỏn trống lốc tên các cụ. Khi thì các bác mắng te tát một cụ râu tóc bạc phơ vì cái tội: “Ký tầm bậy tầm bạ”; lúc khác thì ném cọc tiền một phát rất bạo lực xuống bàn cho một cựu chiến binh chân khập khiễng. Bởi thế, tiếp dân cung cách ấy không khéo thành táp dân” (trang 36). Hay ở một đoạn khác “Chỉ xin được mở ngoặc một cái: Nuôi “dế”, nhưng cũng phải phải dạy “dế”, đừng vì muốn chứng tỏ “dế” mình là nhất, mình là “của lạ” mà tự biến thành người thừa thãi hiện đại mà... khan hiếm văn hóa” (trang 31). Hoặc “Đừng tưởng “cơm hàng cháo chợ” mà muốn làm gì thì làm, có làm cũng chẳng ai biết. Đấy mới chính là chốn hớ hênh nhất để cần giữ nết, giữ lề văn hóa của mỗi người” (trang 56).

Thông qua các tạp bút, ngòi bút của Phương Thảo đâm thẳng, mổ xẻ, phân tích và báo động những thói xấu mà dần dà dường như mọi người đều cảm thấy đã quen “sống chung”, nên lãnh đạm thờ ơ với nó. Có lẽ, cũng sẽ có không ít độc giả cau mày khó chịu, cho rằng “chuyện bé xé ra to” vì tác giả quá thẳng thắn, có phần gay gắt. Thế nhưng, ngẫm nghĩ lại, đó chính là những ý kiến xây dựng, cảnh báo mà mỗi người chúng ta khi đọc phải giật mình xem lại hành vi của mình trong cuộc sống.

Xuân Viên

Từ khóa » Cười Cay đắng Là Gì