Cay Khóe Mắt Khi Nghĩ đến Thầy - VnExpress

Hôm nay bạn con vào đọc bài thơ viết tặng cho lớp con cách đây 10 năm, bạn con nhận xét: "Giọng thơ của thầy Siêu đây mà". Tự nhiên con thấy lòng nôn nao và nhớ thầy thật nhiều. 15 năm trôi qua, con chưa một lần dám đối diện với thầy bởi mặc cảm mình đã đi sai đường, rằng con đã làm hỏng cuộc đời mình, không làm được những gì thầy từng kỳ vọng ở con. Nhiều lần đi ngang qua cổng nhà thầy, im lặng đứng sau bờ tường nghe thầy cần mẫn giảng bài cho các em khóa sau. Cả một đêm ở miền Nam xa xôi, con nhớ nhà, nhớ thầy nên viết tặng bài thơ, mà sau hơn 10 năm con chưa từng dám gửi đến thầy, dù biết thầy chỉ mong con mạnh khỏe, sống vui, sống tốt.

Viết đến đây con lại thấy cay khóe mắt, nhớ lần mẹ gọi điện thoại nói vừa gặp thầy, thầy hỏi thăm con thế nào, sống ra sao, công việc tốt không? Thầy tiếc vì con giờ là cô kế toán... Con đột ngột cúp điện thoại, không muốn mẹ nghe tiếng con khóc. Qua cơn xúc động con mới gọi lại mẹ, nói điện thoại hết pin, lời nói dối ấy con tự cho rằng mình không có lỗi.

Giờ con đã 30 tuổi, khoảng cách 15 năm và bao sóng gió trong cuộc sống đã khiến con già dặn, trưởng thành, khác xa với con ngày còn là đứa học trò cưng bé bỏng của thầy. Những lúc vấp ngã, buồn phiền, mệt mỏi, trong con lại hiện lên hình ảnh ngôi trường cấp 2 cũ kỹ, có hai cây bàng to thật to trên sân, mỗi khi chào cờ đầu tuần, ngồi trên sân trường, bọn con gái hay nhặt hoa bàng li ti xếp thành những hình thù sinh động.

Hình ảnh lớp học nhốn nháo với những cây ngô, cây mua, cây mạ, cây đậu trong giờ sinh học, hiện lên hình ảnh ông Liêm, ông bảo vệ già bao thế hệ học sinh hồi ấy đều yêu quý. Con ước gì mình có thể quay trở lại ngày xưa ấy...

Con ở phương Nam nắng gió ngập tràn Nghĩ thương thầy ngoài kia mưa phùn gió bấc Liệu đêm đêm thầy ngủ có ngon giấc Hay lại trở trăn cho bài giảng mai ngày

Nhớ thương thầy nhiều con chỉ biết gửi vào đây Bởi con chưa ngoan, con biết mình có lỗi Mong mỏi của thầy và ước mơ của con ngày xưa con chưa làm nổi Mà thời gian trôi vun vút tháng ngày.

Tóc thầy bây giờ bạc trắng như mây Tóc con mướt xanh con đi qua dần những ngày thơ dại Con hiểu một điều thời gian không ngừng lại Sợ tháng năm mang thầy đi xa mãi Mà con chưa kịp về thăm…

Kính tặng thầy Hoàng Ngọc Siêu.

Hương Giang

Từ khóa » Cay Nơi Khóe Mắt