Bài hát bâng khuâng, bài hát mang bao kỷ niệm một thời đã qua..
Lâu lắm rồi anh không đến chơi
Cây sen đã lá bạc như vôi
Sỏi đá rêu phong, sỏi đá không quên chân người
Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên
cây sen đã lá bạc như vôi..
Còn lại trong tôi,
Còn lại trong anh,
Chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm…
Câu hát tớ thích nhất trong bài là ‘ Cây sen đã lá bạc như vôi’. Không hiểu sao câu hát gợi trong tớ một nỗi buồn rất lạ, gợi tớ nhớ đến sự ích kỷ của tớ.
‘Đã lâu rồi em không đến chơi’,… Tớ nhớ đến những lần tớ cố gắng vì người khác. Vì những nỗi lo vị kỷ mà lúc nào tớ cũng sợ người ta không xứng đáng để tớ phải cố gắng, để tớ phải hy sinh.
Tớ chờ đợi, tớ đi đến, và tớ lại tự nhủ mình cần gì phải cố gắng vì người ta, rằng người ta có cố gắng vì tớ không, có quan tâm tớ không, có thiết tha với tớ không. Tớ tự nhủ tớ sẽ không bao giờ ngu ngốc như thế nữa, tớ sẽ không hy sinh, không cố gắng, không ‘tốt’ với người ta nữa. Thế mà hết lần này đến lần khác, tớ lại quên. Chỉ cần nghĩ đến người ta là tớ lại cố gắng, để rồi sau đó lại tự trách mình mãi mãi ngờ nghệch.
Mong sẽ có một ngày tớ thôi không suy nghĩ về sự cố gắng của tớ nữa, vì sự hy sinh của tớ là xứng đáng.
10h25′
06.03.2017
Chia sẻ:
Chia sẻ trên X (Mở trong cửa sổ mới)X
Chia sẻ lên Facebook (Mở trong cửa sổ mới)Facebook