Châm Thuốc – Chương 4 - Vườn Dâu Nhà Linh

Chương 4: Thuốc đắng

Editor: Linqq

Trong phòng bệnh trống rỗng, Đàm Minh rời đi một lúc. Đàm Khê nhìn chai truyền nước, nhỏ xong, cô liền rút kim ra, quay người xuống giường.

Cô chỉ là tiện miệng, không định hỏi câu cuối cùng kia. Đàm Khê trưởng thành là nỗi đau của Đàm Minh, cô đuổi tới đâm vào điểm yếu của người khác, không phải cũng nên chịu sắc mặt lạnh lùng sao.

Đàm Khê là Đàm Minh nuôi lớn, kế hoạch lúc đầu là Đàm Khê tốt nghiệp trường chuyên cấp 3, thi vào trường đại học cũ của Đàm Minh, hoặc là thử một chút, lăn lộn lấy bằng chính quy, yên ổn đi làm, may mắn còn có thể kết hôn sinh con, để Đàm Minh lên chức bác.

Quay lại kiếp sau, đừng phạm tội, làm người bình thường.

Cô đều không làm được, thậm chí trở thành… sâu mọt của xã hội.

Đàm Khê thở dài, vừa ăn vừa mặc áo khoác đi ra ngoài. Chạm mặt y tá của cô, nhìn quần áo bệnh nhân trên người cô, lại nhìn giường bệnh trống không, ngây ngẩn cả người.

“Tiểu thư Đàm, cô chưa thể ra viện đâu! Còn nữa, ai nhổ kim ra đây…”

“A, không có gì đâu.”

“Không được, cô bị chấn động não, phải ở lại viện quan sát!”

“Ai, tôi đâu có yếu ớt như vậy. Tôi có việc gấp phải đi, chậm trễ sẽ rất phiền…”

Đàm Khê và y tá tranh chấp, hai bên đều vướng mắc. Hẳn là y tá chưa từng gặp bệnh nhân nào cố tình gây sự như cô, nhấn chuông xuống, gọi mấy y tá khác tới, bác sĩ trưởng cũng tới, vây Đàm Khê ở giữa.

“Tiểu thư Đàm, cô phải phối hợp trị liệu, bây giờ tình huống này là cưỡng ép xuất viện, chúng tôi cần báo cho người nhà của cô biết, ký giấy cam đoan trách nhiệm.”

“Tôi không có số của anh trai tôi.” Đàm Khê nhún vai, lần gần nhất gọi điện thoại cho anh là tám năm trước, Đàm Minh hận cô thấu xương, chắc đã đổi số mới.

“Vậy cô còn có người nhà khác không?”

“Không có, tự tôi ký.”

Quần áo của cô không nhiều, cô đã mang hết quần áo về nhà giặt, chỉ để lại một cái áo khoác, vẫn là cái áo cô mặc lúc vào tù.

Áo jacket cũ kỹ màu xám, vốn là của Đàm Minh, cô muốn sau khi ra tù, người đầu tiên cô gặp là Đàm Minh, nhưng đoán chừng anh sẽ không tới đón cô, liền cầm áo khoác lừa mình dối người.

Ống tay áo xù lông, không cần làm cũ, bây giờ nó đã cũ nát thực sự rồi.

Bên ngoài gió lớn, cây đều bị thổi nghiêng sang một bên, như bị thần linh vứt bỏ, nhưng vẫn muốn giãy giụa muốn làm tín đồ cúng bái.

Hai tay cô cắm trong túi, nhìn trong chốc lát, trong đầu hiện lên mẹ của cô, người bố đã chết của cô, còn có khuôn mặt anh trai cô.

Cô hiểu mọi đạo lý, thế nhưng… Đàm Khê khe khẽ thở dài: “Anh, em không cam tâm.”

Nước mưa tụ thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất, trôi vào cống thoát nước. Đàm Khê đứng bên trong cửa gọi xe tới. Bên ngoài gió quá lớn, cô chỉ mặc một lớp vải, chịu không được.

Dường như có bóng người ngoài cửa, thân hình trong hành lang đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của Đàm Khê. Cô híp mắt, dán lên cửa kính nhìn cẩn thận một chút.

Đàm Minh?!!

Không phải anh đi rồi sao?

Đàm Khê giật nảy mình, vội vàng né vào điểm mù bên cạnh, vụng trộm nhìn chằm chằm từng cử động của người đàn ông.

Anh đang hút thuốc lá.

Ngoài viện có xe đi tới, có người đi vào, có người đi ra, Đàm Minh yên tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, không hề phù hợp với bên ngoài.

Điện thoại của Đàm Khê vang lên, là lái xe mà cô gọi đã đến, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Con mắt nhìn chằm chằm Đàm Minh, Đàm Khê không bước ra.

Sàn nhà lầy lội không chịu nổi còn cách một khoảng với ống quần của anh, người đàn ông cong lưng, ngón tay cầm đầu điếu thuốc viết một chữ xinh đẹp. Người đàn ông đẹp trai mà kiêu ngạo cuộn người tại cửa bệnh viện hút thuốc, hoàn toàn không hài hòa với khung cảnh hỗn loạn, cực kỳ bẩn thỉu, người tới người lui nghiêng đầu nhìn anh, ai cũng lộ ra kinh ngạc hoặc là thương xót.

Bệnh viện là ranh giới giữa sinh và tử, Đàm Khê nhíu mày, Đàm Minh chật vật như vậy là vì ai?

Chị dâu mang thai sao? Sảy thai?

Khói bụi gẫy thành một đoạn mỏng, môi mỏng khẽ nhếch, phun ra một làn khói trắng. Nước mưa phía sau anh tạo thành một mạng lưới, ép người tới mức không thở nổi.

Đàm Khê cảm thấy mình bị hãm sâu vào vóng xoáy, anh của cô là cá lọt lưới, nhưng nước mưa bao phủ cô, chăm chú quấn lấy, máu cả người đều đang cuộn trào.

Đã lâu rồi cô không xúc động, nhất là trong tình huống tỉnh táo, đối tượng còn là Đàm Minh.

Lần đầu Đàm Khê thấy Đàm Minh hút thuốc, là lúc học cấp hai.

Đàm Minh dọn ra ngoài ở vào cấp ba, ở trong một nhà dân cách trường học rất gần.

“Tranh thủ thời gian dẫn đi đi, làm loạn chỗ này một tiếng, khuyên thế nào cũng không đi.” Bảo vệ lại uống một ngụm nước, giống như lấy hơi: “Phụ huynh mà không đến, chúng tôi định báo cảnh sát đó.”

“Làm phiền chú rồi.” Đàm Minh nói cảm ơn, xách con gà non mà Đàm Khê đeo, trực tiếp đi về nhà.

“Sao lại tới đây? Bố đâu?”

“Bố không biết, em chạy trốn đến đây.”

“Đi xe buýt đến đây, em có tiền sao?” Đàm Minh dẫn cô lên lầu, đèn trong hành lang hỏng, chỉ có cửa sổ trên mái nhà có chút ánh sáng, anh và Đàm Khê đứng trong bóng tối, cúi đầu tìm chìa khóa.

“Không phải, tự em chạy tới đây.”

Đàm Minh sững sờ, khói trên miệng đột nhiên gãy đoạn. Trong hành lang chật hẹp tràn ngập mùi thuốc lá và mùi mồ hôi ẩm ướt, Đàm Khê dán mặt trên lưng anh, trong miệng thở ra khí nóng ngưa ngứa.

Anh trở tay đẩy Đàm Khê ra, để cô cách xa anh một chút.

Trên người Đàm Khê có mùi sữa, từ nhỏ đã có, hòa chung một chỗ với mùi mồ hôi, khiến anh cảm thấy không thoải mái.

Bụng như xé rách một đường, trong nháy mắt có dòng nước ấm chảy qua rốn, bỗng nhiên anh hít một hơi thuốc. Hương vị đắng chát bay thẳng vào xoang mũi, Đàm Minh bị sặc, mở cửa tiến vào.

“Về sau em ít tới tìm anh thôi.” Đàm Minh thả túi xách xuống, quay người đi vào phòng tắm.

Phòng cho thuê lâu năm chưa sửa, tất cả đều rách nát, điều duy nhất có thể thưởng thức chính là, Đàm Minh dọn dẹp nó vô cùng sạch sẽ.

Quạt thông gió trong phòng tắm bị hỏng, mùi sữa bò tràn ngập toàn bộ phòng tắm, giống như một lớp sương mù, tầm nhìn không đủ nửa mét.

Thường ngày Đàm Minh ngại phiền phức, đều mở cửa phòng tắm để tắm. Bây giờ Đàm Khê tới, anh lại không thể không đóng cửa.

Nhanh chóng tắm xong, Đàm Minh vịn bồn rửa tay, lau lớp sương mù trên gương đi. Nước chảy xuống từ mái tóc cắt ngang trán, anh nhìn chằm chằm người lộ ra trong khe cửa, trầm mặc đứng trong chốc lát, sau đó rút khăn lông quấn trên hông, đẩy cửa đi ra.

Đàm Khê đứng tại cửa ra vào, dường như là chưa từng rời đi.

Đàm Minh nhìn cô một cái, chân trần đi vào phòng khách, để lại một chuỗi dấu chân. Đàm Khê đạp lên, chân còn chưa to bằng nửa dấu chân kia.

“Đến đây.” Anh chỉ lên ghế sofa, bảo Đàm Khê ngồi xuống.

“Cởi giày ra.”

Cởi tất ra, một bàn chân nhỏ bé rơi vào trong lòng bàn tay anh, tựa như một bàn tay là có thể bao trùm tất cả.

Đàm Minh cúi đầu nhìn thoáng qua, không ngoài dự đoán, trên lòng bàn chân non mịn là bốn năm cái bọng máu.

Từ nội thành đi bộ ra ngoài vùng ngoại ô, ít nhất cũng phải bốn, năm tiếng, anh không biết Đàm Khê có lạc đường hay không, chẳng qua bây giờ cũng không quan trọng nữa.

Ống quần bị xắn lên một đoạn, ánh mắt Đàm Minh rơi ở phía trên, dần dần ngưng tự thành kim.

Đàm Khê không nói lời nào, đưa tay muốn kéo ống quần xuống. Đàm Minh nhìn cô một cái, quay người lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá ra.

Anh cao 1m88, ngồi xổm trước ghế sofa, có vẻ hơi vụng về, giọt nước thuận theo tóc chảy xuống, trên người có từng vệt nước chảy ra.

Lúc đó thiếu niên còn chưa phơi người dưới ánh mặt trời chói chang ở công trường, làn da trắng sáng, cúi đầu ngồi xổm ở đó, giống như một kiệt tác mà Michelangelo(*) lưu lại.

(*) Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 tháng 3 năm 1475 – 18 tháng 2 năm 1564), thường được gọi là Michelangelo, là một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng Ý (theo Wikipedia)

Anh nâng chân Đàm Khê, lau bọng máu, cây kim sắc bén đâm rách làn da, máu chảy ra, Đàm Minh dùng bông ngoáy tai lau sạch, bôi thuốc, xoay người đi lấy băng gạc.

Tàn thuốc rơi xuống, rơi lên mu bàn chân của Đàm Khê, làn da trắng tuyết có một dấu đỏ.

Đàm Minh nhíu mày, đưa tay lau tàn thuốc, trên mu bàn chân liền có thêm một “vết thương” màu xám.

“Cởi quần ra đi.” Đàm Minh lườm cô một cái, quay người gõ gõ tàn thuốc, “Áo cũng cởi ra, chỉ mặc quần lót áo lót thôi.”

Ngồi xổm một lúc, chân của anh run lên. Đàm Minh đứng dậy, trong nháy mắt máu được lưu thông, luồng nhiệt vọt vào thân thể anh. Anh liếc qua bên cạnh, Đàm Khê không nói gì làm theo, cởi quần áo, trên da trắng nõn nở đầy vết thâm màu tím xanh.

Điếu thuốc ngậm trong miệng run lên hai lần, ngọn lửa màu đỏ tươi lấp lóe, trên đùi Đàm Khê có một vết sẹo hình tròn nhàn nhạt vô cùng giống nhau.

Đàm Minh quay người lấy một bộ quần áo trong phòng ngủ, quay đầu mặc lên người Đàm Khê. Quần áo quá lớn, mà Đàm Khê lại quá nhỏ, vạt áo rủ xuống trên đầu gối cô.

Điện thoại vang lên, Đàm Minh ngậm điếu thuốc nghe.

“Anh Minh, còn muốn đá bóng nữa không?” Trong điện thoại truyền đến âm thanh của Quản Nghị, “Còn thiếu cậu nữa thôi.”

“Không đi.” Đàm Minh nâng chân Đàm Khê lên, bôi thêm thuốc, nói chuyện xong liền phả ra một làn khói trên mặt Đàm Khê, cô bị sặc ho khan hai tiếng.

Đàm Minh liếc mắt nhìn cô, tay bỏ thuốc lá.

“Em gái tôi tới, hôm nào hẹn lại.”

Không nói thêm, Đàm Minh bỏ điện thoại di động xuống, duỗi tay vuốt tóc ướt trên trán ra sau đầu.

“Hai tháng, có thể đợi được không?” Anh khẽ nâng cằm Đàm Khê lên, sắc trời chiếu vào cửa sổ phía sau, sắc mặt Đàm Khê trong suốt.

Hai tháng sau, Đàm Minh thi đậu đại học trọng điểm, học ngành kiến trúc.

Cùng năm, Đàm Khê biến mất khỏi nhà họ Đàm.

Chia sẻ với:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Châm Thuốc Truyện