[ChanBaek] Hồng Trắng · Hồng đỏ – Chapter 1 | Shiney
Có thể bạn quan tâm
Chương thứ nhất: Sát thủ át chủ bài
Tổ chức sát thủ có tên là “Thanh Lôi”, đứng vị trí thứ nhất trong giới sát thủ Hàn Quốc.
Gần đây chính phủ Hàn Quốc đang dọn dẹp tất cả các tổ chức sát thủ, nhưng mà, riêng với tổ chức Thanh Lôi, chính phủ Hàn Quốc lại không dám động tới bọn họ.
Nghe nói mỗi người bọn họ đều là những kẻ giết người vô hình.
Cho nên, Thanh Lôi là tổ chức sát thủ duy nhất tồn tại ở Hàn Quốc hiện nay.
Bên trong tổ chức Thanh Lôi.
Nửa đêm, một chàng trai khuôn mặt thanh tú ngay giờ phút này trở lại nơi đây, mặc dù ở trên đường gặp không ít người, nhưng mà, sát thủ như cậu cũng sẽ không có nhiều tâm tình đi chào hỏi người khác.
Lập tức trở lại căn phòng của mình, hơi thở ngập tràn mùi máu tanh tỏa ra đầy người làm cho cậu không khỏi nhíu mày. Sau đó cậu lập tức cởi quần áo ném qua một bên, lấy khăn đi vào phòng tắm.
Làn nước ấm áp từ trên đầu chảy xuống, toàn thân ngay lập tức có loại vui sướng nói không nên lời.
Hơi nước chỉ trong chốc lát bao phủ cả gian phòng tắm nho nhỏ, làm cho mọi thứ đều trở nên mịt mù.
Loáng thoáng thấy được trên vai trái của cậu, hoa văn một bông hồng nhỏ máu.
Khoảng chừng mười phút sau, cậu một thân choàng áo tắm đi ra.
Còn quần áo đang nằm ở một bên kia không cần phải quan tâm, sẽ có người giúp việc đúng giờ tới giặt sạch.
Cho nên cậu ngã mình ở trên giường lớn mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng mà đúng lúc này, cánh cửa bị người khác gõ tới, cậu tuy nhíu mày đầy khó chịu, nhưng vẫn là nói một câu: “Vào đi.”
Người tới là một gã đàn ông trung niên tầm hơn năm mươi tuổi.
Chỉ là không nghĩ tới cậu lại lập tức đem sự khó chịu trong tầm mắt biến mất, trở nên cung kính với người kia. Cậu nhanh chóng từ trên giường đi xuống, đứng ở một bên hơi cúi dập đầu, “Anh cả.”
Tên đàn ông trung niên kia nở điệu cười hòa ái giống y hệt nụ cười của một người ba: “Baek Hyun à, không phải đã nói bao nhiêu lần rồi ư, gọi tôi là Cheon hyung thôi không được sao?”
Gã đàn ông trung niên đó là Gae Cheon*, người sáng lập tổ chức Thanh Lôi. (*tên tiếng Trung là Lôi Thiên, nên mình mạo muội dịch thành thế này: chữ “gae” mình lấy từ “beon gae” của sấm sét; chữ “cheon” là của từ “thiên” mà ra.)
Mười một năm trước bởi vì nhìn trúng ánh mắt cậu khi đó, Gae Cheon cảm thấy cậu rất có tố chất của một sát thủ, cho nên liền dẫn cậu đến tổ chức Thanh Lôi mà bồi dưỡng.
Hơn nữa vào bốn năm trước, Gae Cheon rất là vừa lòng khi nhìn thấy phản ứng bị giết chết của kẻ thù sau đó. Dù sao, đó vốn là kẻ khát máu cùng máu lạnh.
“Chỉ là…….” Cậu giống như đang muốn nói gì đó, lại bị Gae Cheon làm gián đoạn, “Tôi không thích danh hiệu anh cả này, từ nay về sau không cho phép gọi nữa.”
Cậu có điểm bất đắc dĩ: “Vâng, vậy được rồi.”
Lúc này Gae Cheon đột nhiên hỏi: “Cậu không phải không có thói quen ở trong phòng của tổng bộ sao? Tôi nhớ rõ cậu trước kia đến tổng bộ đều chỉ là nhận nhiệm vụ, mà lúc nghỉ ngơi không phải tới chỗ Jun Myun ư?”
Kim Jun Myun, bạn tốt nhất của cậu, là kẻ có tiền. Chức vụ chủ yếu là cung cấp và vận chuyển vật tư cho tổ chức Thanh Lôi.
Cậu đáp: “Chỉ là quá mệt mỏi nên muốn đến tổng bộ nghỉ ngơi một chút mà thôi.”
Gae Cheon thông cảm, vỗ vai cậu: “Tôi cũng biết lần này giao cho cậu nhiệm vụ rất khó nhằn, được rồi cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa, đi trước nhé.” Nói xong, xoay người ra khỏi cửa chạy lấy người.
Nhìn thấy cánh cửa đóng lại, nội tâm cậu tràn ngập cảm kích, bởi vì là Gae Cheon đã cho cậu sinh mạng mới, là Gae Cheon tặng cho cậu một thân tuyệt kĩ mới có thể để cho cậu báo thù cho ba mẹ mình.
Nhớ tới nụ cười giống hệt ba mình của Gae Cheon, cậu lại ở trong lòng thầm nghĩ: Cheon hyung bên ngoài nở nụ cười hòa ái là thế, nhưng ai có thể có thể nghĩ đến, ông ta khát máu hơn so với bất kỳ kẻ nào khác.
Về phần khát máu của Gae Cheon, cậu chính mắt thấy qua lúc Gae Cheon thẩm vấn phạm nhân, tuy rằng một mực cười là vậy, nhưng con dao trong tay lại từng nhát từng nhát cắt xén trên thân thể phạm nhân, đồng thời còn nói: “Mày không nói sao? Vậy đừng trách tao, tao phải cho mày xem cảm giác từng miếng thịt trên người rơi xuống trước mắt mày, cho tới khi nào mày mở miệng mới thôi……… Mày xem, bộ dạng da tróc thịt bong trông thật đẹp làm sao…… Ha hả………”
Mỗi khi nghĩ đến đây, cậu sẽ cảm thấy sởn tai gai óc.
“Hầy quên đi, phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi trước đã……..” Cậu vừa nghĩ thế liền đi về bên giường, ngã xuống dưới. Áo tắm bởi vì buộc quá lỏng, hơn nữa cậu lại hơi gầy, phần áo vai trái trượt xuống dưới một chút, mơ hồ có thể thấy được đóa hoa hồng nhỏ máu kia.
Byun Baek Hyun, biệt hiệu Hoa Hồng Đỏ, tên gọi tắt là Huyết Hồng.
Ở tổng bộ nghỉ ngơi đến hừng đông, Byun Baek Hyun liền rời khỏi nơi đó mà đi tới biệt thự của Kim Jun Myun.
Ban đầu lúc còn ở tổ chức Thanh Lôi, những người bên cạnh tất cả đều là những kẻ đẫm mùi máu tanh nồng nặc, điều này làm cho Byun Baek Hyun không tài nào thở nổi. Vì thế, Gae Cheon liền cho phép cậu sống tại chỗ này của Kim Jun Myun.
Mặc dù khi đó Kim Jun Myun mới hơn mười một tuổi, chính là đã kế thừa tài sản của cha mình, sau đó sắp xếp mọi vật tư lưu động của tổ chức Thanh Lôi.
Tiện thể nói thêm một chút, ba mẹ Kim Jun Myun cũng giống như ba mẹ Byun Baek Hyun, đều chết trong tay người khác.
Cho nên, bọn họ so với bất kỳ kẻ nào đều chín chắn hơn rất nhiều.
Chính bởi là một người có hoàn cảnh tương tự như Byun Baek Hyun, cho nên mới có suy nghĩ anh ta có cùng khí chất lẫn nụ cười như anh trai nhà bên với mình.
Ở tại nhà Kim Jun Myun đã lâu, với lại hai người cũng là bạn bè tốt với nhau. Thế cho nên sau đó Byun Baek Hyun xin Gae Cheon về sau ở lại nhà Kim Jun Myun, Gae Cheon cũng đồng ý.
Nhưng mà phòng của cậu ở Thanh Lôi, vẫn được giữ nguyên.
Cầm lấy chìa khóa Kim Jun Myun đưa cho mình mở cửa, đổi giày đi vào phòng khách, phát hiện ra Kim Jun Myun đang ngồi ở trên sô pha xem một tập văn kiện. Mà khi Kim Jun Myun vừa nhìn thấy Byun Baek Hyun liền buông văn kiện xuống mỉm cười với cậu: “Đã trở lại rồi sao, chắc chưa có ăn sáng đâu nhỉ, vừa lúc anh cũng chuẩn bị cho cậu một phần.”
Byun Baek Hyun nhẹ nhàng mỉm cười, “Cảm ơn nha, Jun Myun hyung.” Tiếp theo đi đến bên cạnh anh ta, cúi người xuống hỏi: “Anh đang xem cái gì thế? Là văn kiện liên quan tới vật tư bên phía Thanh Lôi sao?”
Kim Jun Myun lắc đầu, “Không phải, đây là văn kiện bên công ty anh.”
“Anh mỗi ngày ngoại trừ bận bịu việc vật tư lưu động bên Thanh Lôi đã đủ vất vả lắm rồi, nay còn muốn xử lí vận hành chuyện công ty nữa, chắc là mệt chết đi được nhỉ.”
“Không còn cách nào khác nữa, anh có ân với Cheon hyung, cho nên anh phải báo đáp ông ấy.”
“Có gì cần em giúp đỡ không?”
Kim Jun Myun mỉm cười, “Anh nghĩ em cũng chẳng thể làm được cái gì đâu….. Bởi vì anh nhớ em đối với việc này căn bản hoàn toàn không biết gì cả.”
“Đừng coi thường em nha, bộ em vô dụng như thế sao?” Byun Baek Hyun có chút khó chịu nhìn sang phía anh.
Kim Jun Myun nói: “Được rồi được rồi, chỉ là nói đùa mà thôi. Nếu em thật sự muốn giúp anh, vậy cái gì cũng không cần phải làm đâu.”
“. . . . . .” Byun Baek Hyun câm nín.
Lúc này, người hầu không biết từ đâu đi tới, đối diện với Kim Jun Myun rất chi là cung kính, “Cậu chủ Jun Myun, cậu chủ Baek Hyun, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
“Ừm tôi đã biết.” Kim Jun Myun đặt văn kiện sang một bên, “Baek Hyun, đi ăn cơm thôi.”
Byun Baek Hyun nhìn thấy anh giống như người anh trai lúc trước đang mỉm cười với mình, nhất thời trong lòng cảm thấy ấm áp, dường như Kim Jun Myun đang lấp vào vị trí trống trong gia đình cậu vậy.
Ở trong căn biệt thự của Kim Jun Myun cho đến sập tối, cú điện thoại của Gae Cheon đột nhiên gọi tới di động Byun Baek Hyun.
“Cheon hyung, chuyện gì?” Giọng điệu Byun Baek Hyun rất ư là cung kính.
Thanh âm trầm thấp hữu lực của Gae Cheon từ bên kia truyền đến, “Baek Hyun, đến tổng bộ ngay bây giờ, tối nay theo tôi đi tham gia một buổi tiệc rượu.”
“Tiệc rượu? Đi đến đó làm gì?” Tưởng tượng tới mấy buổi tiệc rượu bình thường đều là vô cùng ồn ào, Byun Baek Hyun nhíu mày, cậu chỉ thích mấy chỗ thanh tĩnh mà thôi.
“Đến lúc đó cậu sẽ biết, nhớ mặc đồ trang trọng một chút.” Gae Cheon không cho Byun Baek Hyun có cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại.
Nghe di động truyền đến tiếng tút dài, Byun Baek Hyun lúc này mới cúp điện thoại.
Kim Jun Myun đang ngồi bên cạnh xem văn kiện tò mò hỏi, “Cheon hyung nói gì với em?”
Byun Baek Hyun bất đắc dĩ nhún vai, “Nói là tối nay muốn dẫn em đi tham gia một buổi tiệc rượu nào đó, còn muốn em mặc đồ trang trọng một chút. Đúng rồi, Jun Myun hyung, em có thể mượn anh một bộ âu phục không?”
Kim Jun Myun nói: “Có thể, em đến phòng anh lấy một bộ là được.”
Đợi khi Byun Baek Hyun đi đến phòng Kim Jun Myun cầm ra bộ âu phục cũng là chuyện sau đó, vừa mới chuẩn bị xuất phát đi tới tổng bộ, Kim Jun Myun lại nói: “Anh nghĩ, Cheon hyung đến tiệc rượu, hẳn là là muốn làm quen một người.”
“Người nào?” Byun Baek Hyun dừng cước bộ.
“Lần trước Cheon hyung nói anh một bên xử lý vật tư lưu động bên Thanh Lôi nhưng lại lo luôn chuyện công ty nhà anh rất vất vả, cho nên đã nghĩ là sẽ tìm một người có thể quản lý vật tư lưu động, dù sao, hai người thay phiên so với một người sẽ thoải mái hơn nhiều.”
Byun Baek Hyun nghe xong gật đầu, “À, ra là như vậy. Nhưng mà cho anh tìm người không phải cũng nên cho anh đi luôn sao? Vì sao ông ấy muốn dẫn em theo?”
Kim Jun Myun mỉm cười lắc lắc đầu, “Việc này anh cũng không rõ, anh nghĩ em đi rồi sẽ biết.”
“Vậy được rồi,” Byun Baek Hyun vừa nói vừa đi đến cửa, đồng thời còn không quên nói với người trong phòng: “Tạm biệt nha Jun Myun huyng.”
Khoảng chừng tám giờ tối, Gae Cheon mang theo Byun Baek Hyun đi đến tiệc rượu.
Gae Cheon vừa đến, có không ít người lăn lộn trong giới sát thủ nhận ra ông ta, mỉm cười đi tới chào hỏi, đồng thời cũng muốn hỏi một chút vì sao tổ chức Thanh Lôi còn có thể tồn tại cho đến bây giờ.
Đối với mấy câu hỏi như vậy, Gae Cheon chỉ cười mà không nói.
Mỉm cười, nói cho bọn họ, Thanh Lôi có thể làm tổ chức sát thủ duy nhất ở Hàn Quốc chẳng lẽ không được sao?
Byun Baek Hyun mặt không chút thay đổi đi theo phía sau Gae Cheon, một thân âu phục làm cho cậu có một loại khí chất bất phàm, nhưng mà viền kẻ mắt lại khiến cậu có một loại yêu mị nói không nên lời, điều này làm mấy cô gái có chút kiềm chế không nổi. Thậm chí còn có một vài người đàn ông, ánh mắt nhìn về phía cậu đều mang theo lửa nóng.
Nhưng bởi Byun Baek Hyun vẫn đi theo bên cạnh Gae Cheon, những người đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ biết, động tới người của Gae Cheon kết cục chỉ có một, đó chính là chết.
Quả nhiên, mấy chỗ huyên náo không hề thích hợp với Byun Baek Hyun. Cậu chỉ ở tại nơi này ngây người một hồi, sau liền cảm thấy phiền muộn.
Lúc này, Gae Cheon phía đối diện Baek Hyun đột nhiên nói: “Baek Hyun, cậu trước tiên ngồi ở nơi này đã, tôi đi tìm người bàn chút chuyện.”
“Vâng Cheon hyung.”
Đợi Gae Cheon đi rồi, Byun Baek Hyun đi đến ngồi một góc, còn tiện tay cầm một ly rượu vang trên tay.
Tuy rằng rời xa đám người huyên náo nhưng vẫn là có chút ầm ĩ, nhưng mà ít nhất so với trong đám người còn đỡ hơn nhiều.
Byun Baek Hyun cứ ngồi như vậy, còn không thì uống hai ly rượu vang, y hệt một băng sơn mĩ nam.
Một tiếng sau Gae Cheon cũng chưa trở về.
Sao Cheon hyung lại chậm như vậy? Không giống tác phong của ông ấy chút nào. Byun Baek Hyun trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo liền đứng lên, cậu muốn đi tìm Gae Cheon.
Byun Baek Hyun đi ngang qua đám người say xỉn, ánh mắt đảo qua từng người.
“Không nghĩ tới nơi này mỹ nhân nhiều như vậy, xem ra đi một chuyến này không uổng công nha.” Một thanh âm ở cửa vang lên, mọi người đứng gần cửa không khỏi nhíu mày, hơn nữa còn bước chân nhanh hơn, muốn rời xa người mới tới này.
Đó là một tên đàn ông mập mạp, ở trong giới bạch đạo cùng hắc đạo đều có quyền lực rất lớn, nhưng mà bởi vì tính tình hắn ta độc tài vô lại cùng với ăn cả nam lẫn nữ, tất cả mọi người căn bản đều chán ghét hắn ta. E ngại quyền lực của hắn ta, cũng không phải kẻ dễ trêu chọc, cho nên những người đó liền tận lực núp càng xa hắn ta càng tốt.
Tên mập kia thấy người ở bên trong đều làm như vậy, sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Dù vậy lúc tầm mắt nhìn trúng một điểm nào đó, nhất thời phóng ra tia sáng, sau đó gia tăng cước bộ vội vội vàng vàng di chuyển.
Đi tới chỗ Byun Baek Hyun.
Đúng vậy, tên mập đó chấm cậu.
Dáng người này……. Còn có diện mạo này……. Chậc chậc, cực phẩm nha. Tên mập ở trong lòng thầm chảy nước miếng, cước bộ càng ngày càng nhanh, cho dù là nhỡ đụng vài người hắn cũng chả thèm quản.
Byun Baek Hyun đang ở trong đám người tìm kiếm Gae Cheon thì cánh tay đột nhiên bị tóm lại, quay đầu nhìn phát hiện ra là một tên đàn ông mập mạp hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm cậu.
Thấy trong mắt tên kia tràn ngập dâm ý, Byun Baek Hyun biết mình đụng phải dạng người nào, lập tức gạt tay tên mập.
Mấy người ở trong tiệc rượu vây quanh bọn họ, đều mang dáng vẻ muốn xem kịch vui.
Tên mập thấy Byun Baek Hyun gạt tay mình, giọng điệu mang theo chút tức giận: “Tiểu mỹ nhân, đại gia anh có thể coi trọng em là phúc khí của em đó, ngoan ngoãn theo anh nào.” Nói xong còn vươn tay nâng cằm cậu.
Nhìn thấy bàn tay heo của hắn ta tới gần, đáy mắt Byun Baek Hyun hiện lên một đạo hàn quang, tiếp theo đó một cước đạp tên mập.
Tên kia lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại, hắn ta thật sự nổi giận, đứng lên rống to: “Đừng không biết tốt xấu! Cẩn thận tao không khách khí với mày!”
Thật phiền phức. Byun Baek Hyun hiện tại thầm nghĩ phải đi tìm Gae Cheon trước nên mới không có thời gian rảnh rỗi lề mề với kẻ qua đường này, vì thế cậu xoay người rời đi.
Thấy Byun Baek Hyun cứ như thế khinh thường mình, tên kia lập tức hô to, “Đạp đại gia tao xong còn muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu.” Đồng thời đuổi theo vươn tay, muốn lôi Byun Baek Hyun lại.
Byun Baek Hyun đang đi phía trước đột nhiên cảm thấy được có một cỗ lực lớn tác động đến cổ áo của mình, sau đó……. Quần áo bên trong bị xé một mảng lớn, lộ ra vùng ngực bằng phẳng cùng xương quai xanh mê người.
“Ực….” Tên mập nhìn thấy tình cảnh Byun Baek Hyun hiện tại, một chút nước miếng từ khóe miệng chảy xuống.
Bị người ta đối xử như vậy, Byun Baek Hyun còn có thể chịu đựng được sao? Bàn tay trong nháy mắt siết lấy cổ tên kia, giọng điệu lạnh như băng: “Nếu mày muốn chết, tao có thể thành toàn cho mày.”
Tên mập vẫn vô lại như vậy, hắn ta nghiêng đầu nhìn Byun Baek Hyun, nói: “Giết tao? Buồn cười thật, đến đi, mày có bản lĩnh thì làm đi!”
“Baek Hyun, thì ra cậu ở trong này…. Hả? Sao lại trở thành như này vậy?” Một giọng nói ở phía sau Byun Baek Hyun vang lên.
Thì ra là Gae Cheon, nhưng mà bên cạnh ông ta còn có một người nữa.
Người nọ bên cạnh Gae Cheon nhìn thấy Byun Baek Hyun như vậy, trong lòng giống như bị kích động, còn thầm nuốt nước miếng.
Byun Baek Hyun buông tên kia ra, nhanh tay cầm lấy phần vải che ngực đi đến bên cạnh Gae Cheon, thản nhiên nói: “Tên kia trêu chọc tôi.”
“Thế à? Vậy chính là muốn chết đây mà……..” Gae Cheon nhìn về phía tên kia.
Tên mập nhìn thấy Gae Cheon, tưởng tiểu mỹ nhân kia dẫn viện binh tới, lông mày dựng đứng, giọng điệu tràn ngập khinh thường: “Ông là ai? Tôi khuyên ông vẫn là đừng nhúng tay vào, nếu không ông mới là người chết thảm nhất đấy.”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ người bên trong đều hút một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên tên kia không lăn lộn trong giới sát thủ, không biết đúng là đáng tội mà.
Chỉ thấy người bên cạnh Gae Cheon thấp giọng nói gì đó, người nọ lập tức gọi tới mấy tay sai, kéo tên kia ra bên ngoài.
Tên mập có chút luống cuống, nhưng miệng vẫn quật cường như cũ, “Có bản lĩnh hãy xưng tên ra! Xem thử đại gia tao sau này có bóp chết cả nhà mày không!”
Không nghĩ tới Gae Cheon dùng giọng điệu rất chi là lễ phép nói, “Kẻ hèn này tên Gae Cheon, muốn tìm tôi thì có thể đến Thanh Lôi. Nhưng mà vị này, lần sau nếu để tôi gặp được cậu, vậy cũng không phải chỉ đơn giản đánh cậu một chút thôi đâu.”
Mặt tên kia lập tức trở nên xanh mét, không nghĩ tới bản thân thế mà gặp được người lợi hại nhất trong giới sát thủ, tuy rằng hắn ta không biết ông ta, nhưng tên tuổi ông ta trong giới hắc đạo, tên kia vẫn là biết đến.
Mấy tay sai kia không lưu tình chút nào lôi tên kia ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền truyền đến thanh âm kêu la thảm thiết.
Byun Baek Hyun lúc này mới phát hiện ra người đứng bên cạnh Gae Cheon, vừa muốn mở miệng lại bị Gae Cheon cắt ngang, chỉ thấy ông ta nói: “Trở về nói sau.”
Byun Baek Hyun gật đầu, “Vâng.”
Sau khi trở lại Thanh Lôi, Gae Cheon liền sai trợ thủ thông tri từ trên xuống dưới, mời dự hội nghị.
Dù rằng bây giờ đã hơn mười giờ, nhưng mà đối với sát thủ mà nói thời gian chả đáng để tâm.
Byun Baek Hyun trở về phòng mình thay bộ âu phục, lau đi lớp kẻ mắt, mặc một bộ đồ thoải mái đi đến phòng họp.
Từ lúc thay quần áo cho đến lúc đến phòng họp, cũng chỉ mất năm phút đồng hồ. Mà khi Byun Baek Hyun đi vào phòng họp, phát hiện ra người ở bên trong hình như chỉ thiếu một người là cậu.
Ngay cả Kim Jun Myun đã ngồi ở trên ghế nhìn cậu cười tủm tỉm, thật không biết anh đi vào đây bằng cách nào trong vòng năm phút đồng hồ.
Bộ có đường tắt ở đây sao? Byun Baek Hyun trong lòng có hơi xấu hổ, nhưng vẫn là nhanh chóng đi tới vị trí chỗ ngồi của mình, chờ đợi Gae Cheon lên tiếng.
Chỉ thấy Gae Cheon không nhanh không chậm nói: “Tổ chức Thanh Lôi của chúng ta bây giờ sẽ có thêm một người mới, tên là Park Chan Yeol, là một cao thủ ngắm bắn. Mặt khác, công ty của cậu ấy có thể trợ giúp phần vật tư lưu động của Thanh Lôi chúng ta, cho nên tôi quyết định cho cậu ấy và Jun Myun cùng nhau quản lý vật tư lưu động của Thanh Lôi*, mọi người không có ý kiến gì chứ?” (*Chỗ này tác giả ghi Gae Cheon, mình thấy dường như có nhầm lẫn nên tự ý sửa lại.)
Toàn bộ hội trường yên tĩnh, không ai đưa ra lời dị nghị, bởi vì bọn họ đều tin tưởng mắt nhìn người của Gae Cheon.
“Đúng rồi, Baek Hyun.” Gae Cheon đột nhiên nhìn sang Baek Hyun nói, “Chan Yeol về sau cũng là cộng sự của cậu.”
“Cộng sự?” Byun Baek Hyun nhìn về phía Park Chan Yeol ngồi ở phía đối diện mình, “Cậu ta sẽ không ngáng chân tôi chứ?”
Chỉ sợ ngoại trừ Byun Baek Hyun, không có người nào dám nghi ngờ quyết định của Gae Cheon, bởi vì thực lực của Byun Baek Hyun thật sự rất mạnh.
Park Chan Yeol cũng nhìn Byun Baek Hyun, khóe môi nhướn nhẹ: “Sao cậu cho rằng, tôi sẽ ngáng chân cậu?”
Byun Baek Hyun nhìn hắn nói: “Bởi vì tôi chưa thấy qua thực lực của cậu.”
Bị cậu nhìn thẳng như vậy, Park Chan Yeol mới phát hiện ra Byun Baek Hyun lúc dỡ bỏ lớp kẻ mắt bất đồng với dáng vẻ yêu mị khi kẻ mắt lúc nãy, đối lập hoàn toàn, nhìn qua thật thanh tú.
Hơn nữa, đôi mắt tinh thuần không có một tia tạp chất, Park Chan Yeol liền ghi tạc tận đáy lòng.
Byun Baek Hyun này, có chút thú vị.
Gae Cheon ngay lúc này đột nhiên nói: “Baek Hyun, thật ra cậu thích hợp cho việc trực tiếp đánh nhau với đối thủ, vậy nếu đánh tầm xa thì sao? Đánh nhau với một người xa cậu một khoảng thì hoàn toàn vô dụng. Mà tài bắn tỉa của Chan Yeol hoàn hảo có thể bù lại chỗ thiếu hụt của cậu, thời điểm mấu chốt còn có thể yểm trợ cho cậu, lần hợp tác này, không phải rất tốt sao?”
Byun Baek Hyun nghe xong lời Gae Cheon nói, nghĩ rằng: Đúng vậy, một người am hiểu đánh tầm xa, một người am hiểu đánh cận chiến, phối hợp lại quả thật hoàn mỹ. Vì thế cậu gật đầu, vẻ mặt thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ: “Vậy được rồi, tôi đồng ý với điều Cheon hyung nói.”
Park Chan Yeol nhìn thấy dáng vẻ Byun Baek Hyun kia có chút bất đắc dĩ, dường như cảm thấy cậu có chút….. đáng yêu?
Gae Cheon hỏi Park Chan Yeol, “Chan Yeol, biệt hiệu của cậu là gì?”
Park Chan Yeol mỉm cười, “Biệt hiệu của tôi…… cứ kêu là ‘Ám Diễm’ đi.”
“Vậy cứ thế nhé, Baek Hyun, cậu cần phải hòa hảo sống chung với bạn cộng sự với cậu đó, tan họp!” Gae Cheon nói xong liền đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp.
Sau khi Gae Cheon đi ra khỏi phòng họp những người khác mới có thể rời đi.
Byun Baek Hyun vừa mới đi ra, một bàn tay liền đặt lên vai trái cậu, quay đầu lại mới phát hiện đó là Park Chan Yeol, theo bản năng cách hắn một thước, “Cậu có chuyện gì?”
Park Chan Yeol bày ra dáng vẻ vô tội, “Cheon hyung đã nói chúng ta phải hòa hảo sống chung nha.”
Giọng điệu Byun Baek Hyun lạnh lùng thốt lên, “Hòa hảo sống chung? Với tôi mà nói, cậu cũng chỉ là người xa lạ tôi mới quen biết không lâu mà thôi.”
Lúc này, Kim Jun Myun cũng đi ra khỏi phòng họp, bàn tay tự nhiên đặt trên bả vai Byun Baek Hyun, “Baek Hyun, chúc mừng em có thêm một người cộng sự nha.”
“Cậu ta bây giờ còn chưa phải cộng sự của em, bởi vì em chưa nhìn qua thực lực của cậu ta.” Lúc này Byun Baek Hyun không có đẩy Kim Jun Myun ra.
Kim Jun Myun nói: “Muốn xác định thực lực của cậu ta không phải đơn giản lắm sao!? Chan Yeol này, đúng chín giờ sáng ngày mai đến sân huấn luyện, tôi và Baek Hyun sẽ cùng nhau xác định thực lực của cậu. Đi thôi chúng ta về nhà nào.” Anh không cho Park Chan Yeol có cơ hội nói chuyện, cánh tay ôm lấy bả vai Byun Baek Hyun cứ như vậy rời đi.
Park Chan Yeol nhìn thấy bóng hai người bọn họ rời đi, nội tâm có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến về sau đều có thể cùng Byun Baek Hyun hoàn thành nhiệm vụ, lại có chút phấn chấn không hiểu nổi.
Đêm đó sau khi Park Chan Yeol trở lại biệt thự của mình, dường như ở trên sân huấn luyện nán lại mấy giờ đồng hồ, hơn nữa mỗi một lần tập luyện đều không hề có chút qua loa.
Park Chan Yeol cũng không biết vì sao bản thân lại liều mạng như vậy, chẳng lẽ chỉ bởi vì muốn nhận được sự tín nhiệm của Byun Baek Hyun thôi sao?
Có thể ảnh hưởng đến tôi như vậy, Byun Baek Hyun, cậu vẫn là người đầu tiên.
Lúc Byun Baek Hyun tắm rửa xong xuôi ra khỏi phòng tắm, đã là mười một giờ tối.
Đèn bên trong thư phòng của Kim Jun Myun còn sáng, có thể thấy được đã trễ thế này anh còn đang bận bù đầu.
Byun Baek Hyun về phòng mình đổi cái áo ngủ rộng thùng thình, sau đó chui vào phòng bếp.
Kim Jun Myun đang ở dưới ánh đèn lật xem từng văn kiện của công ty nhà mình, trong tầm mắt có chút u mờ.
Tuy rằng sự gia nhập của Park Chan Yeol khiến cho công việc của anh ở Thanh Lôi có chút nhẹ nhõm, nhưng mà mấy chuyện trong công ty của mình lại nhiều hơn.
Dù sao, bận bịu qua đi là tốt rồi.
“Cốc cốc.” Tiếng đập cửa vang lên, Kim Jun Myun không cần nghĩ cũng biết là ai, vì thế liền nói một câu: “Vào đi.”
Byun Baek Hyun bưng một ly sữa nóng đi đến bên cạnh Kim Jun Myun đặt ở trên bàn, cũng nói: “Jun Myun hyung anh không cần quá mệt mỏi đâu, đi ngủ sớm một chút, em ngủ trước đây, ngủ ngon.” Nói xong liền lập tức ra khỏi thư phòng, còn tiện tay khép cửa lại.
Kim Jun Myun nhìn thấy ly sữa kia, nở nụ cười một tiếng, sau đó cầm lấy uống một hơi cạn sạch.
Anh biết, Byun Baek Hyun không giỏi bày tỏ, chỉ có thể dùng cách đưa sữa đơn giản như vậy biểu thị sự quan tâm đến anh.
Byun Baek Hyun sau khi đi về phòng mình ngay lập tức chui vào ổ chăn, tuy rằng bây giờ đã là tháng năm, nhưng mà Byun Baek Hyun vẫn không chống đỡ được luồng khí lạnh vào ban đêm.
Nhớ lại người cộng sự mới mà Gae Cheon mới tìm cho cậu hôm nay, trong đầu Byun Baek Hyun lại hiện ra khuôn mặt Park Chan Yeol, không biết vì sao trong lòng lại có chút rung động, cậu đối với thực lực của Park Chan Yeol có chút chờ mong.
Park Chan Yeol sao……. A, bề ngoài khá được.
Đây là lần đầu tiên Byun Baek Hyun cho người khác đánh giá cao như vậy.
TBC
Chia sẻ:
Từ khóa » Bông Hồng Trắng Chanbaek
-
Chanbaek | Bông Hồng Trắng - 𝚗𝚊𝚗𝚑 - Wattpad
-
Bông Hồng Trắng - #10 | Chanbaek (ins+text) - Wattpad
-
Đọc Truyện Chanbaek | Bông Hồng Trắng | Nana4021 - Truyện 2U
-
#11 | Baekhyun - Truyện Chanbaek | Bông Hồng Trắng
-
Chanbaek | Bông Hồng Trắng - Nana4021 - Truyện Fanfic - Doc Truyen
-
Chanbaek | Bông Hồng Trắng - #26 - Doc Truyen
-
Chanbaek | Bông Hồng Trắng - #8 | Kaisoo - Pinterest
-
More Content
-
CHANBAEK Bờm Tóc Phong Cách Hàn Quốc Cho Nữ Thiết Kế Thời ...
-
Truyện MewGulf Tiểu Thuyết Hoa Hồng Trắng. Của Tác Giả DaoAnna
-
Tổng Hợp Truyện Hoa+hồng+trắng - Trang 1
-
CHANBAEK Đồ Lót Hàn Quốc Hoa Ngôi Sao Cỡ Lớn Hợp Thời ...