Chàng Mẫu Họa Mù Dựng Nghiệp - Báo Công An Nhân Dân điện Tử

1. Trong căn phòng hơn 10 mét vuông tại tầng hai ở Ngõ Gạch (khu phố cổ Hà Nội) có một mái ấm hạnh phúc. Chính anh Hán làm chủ căn phòng ấy, với một cô vợ có một bên chân giả và hai đứa con nhỏ kháu khỉnh. Không nhìn thấy nhưng Hán làm chủ được thế giới nhỏ bé đó của mình. Các đồ vật để ở đâu, góc nào dành cho con, góc nào để máy tính, góc nào treo tấm ảnh… Hỏi cái gì anh Hán cũng lấy ra được, y như người không hề bị khiếm thị.

Vợ anh - chị Vũ Hoài Thanh bảo trời lấy đi đôi mắt của chồng, thì lại cho anh một thứ giác quan vô cùng tuyệt vời và một độ nhạy bén khiến người khác phải bất ngờ. “Anh ấy làm được mọi việc, cứ như không hề khuyết tật gì. Từ sửa quạt hỏng, sửa ti vi tậm tịt, đường nước rỉ… Rồi đến cả chuyện làm bàn ghế, thiết kế biển quảng cáo cho 4 cửa hiệu “tẩm quất thật”. Nếu anh ấy không làm được, bọn em cứ đi thuê người thì… chết tiền!”.

Quả thật, đó không phải những lời nói quá của một người phụ nữ yêu chồng. Sức khỏe và khả năng của anh Hán là món quà mà người phụ nữ như chị đáng được hưởng. Đó cũng là thứ tài sản để gia đình nhỏ bé này bớt khó khăn hơn trong cuộc sống. Tất nhiên, để có khả năng mắt không thấy nhưng bàn tay và quả tim vẫn cảm nhận được thế giới, Hán đã phải trả giá, rồi bằng nỗ lực rèn luyện mới có được. Ban đầu là những lần đi lạc đường, những cú vấp ngã, những cái đụng đầu hoặc bước nhầm vào chỗ tập kết rác thải…

Hán vô cùng phấn khởi và tự tin vì những khả năng của mình, ít nhất thì nó cũng được người vợ hiểu và thông cảm, là chỗ dựa của hai đứa con và là niềm kỳ vọng của gần 30 nhân viên tẩm quất cũng khiếm thị. Những việc làm của Hán không chỉ khiến người ta nghĩ đến một con người có nghị lực, mà khiến người ta nể phục bởi một người rất đẹp về tâm hồn. Anh chơi thể thao, anh mở hiệu tẩm quất không chỉ để gia đình có thu nhập, mà còn để chứng tỏ mình vẫn có ích, vẫn giúp được những anh em thiệt thòi khác. Nghĩa cử ấy chính là vẻ đẹp tâm hồn, nó bừng sáng, không hề bị khuyết tật.

Và cũng chính vẻ đẹp tâm hồn anh đã mở rộng thế giới của anh. Bạn bè thân quý đưa vợ chồng anh đi chơi, để anh “cảm thấy” thế giới bên ngoài. Anh không ngắm được vẻ đẹp bằng mắt, nhưng anh đã “nhìn thấy” bằng cảm giác, bằng con tim cũng như sự phân tích của cái đầu. Anh kể thế, vợ anh cũng nói thế. Ở bất cứ địa danh nào anh đến, dù là đẹp, dù là thường thường, hoặc chưa đẹp, Hán đều thấy cả. Ngay kể cả với người vợ 6 năm qua anh vẫn đầu áp má kề, anh cũng cảm nhận được vẻ đẹp thể xác cũng như tâm hồn chị, sự nhiệt tâm của chị, tình yêu của chị đối với mình.

2. Hán sinh năm 1977 và là con út của một gia đình Hà Nội gốc. Từ khi đôi mắt mờ dần rồi không nhìn thấy nữa, gia đình “sốt sình sịch” đưa con đi chữa trị. Suốt 10 năm trường, bố Hán vất vả mang con trai tìm thầy tìm thuốc, nhưng vô ích. Năm 2003, Hán tham gia Hội Người mù quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và dần dần lấy lại được niềm tin trong cuộc sống, chẳng bao lâu anh còn tham gia tập thể thao và cùng lúc đó học xoa bóp bấm huyệt, được giữ lại làm việc ở Trung tâm phục hồi chức năng cho người mù trẻ ở trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu.

Năm 2005, Hán tập trung luyện tập thể thao người khuyết tật (NKT) - môn điền kinh. Rồi bố Hán quen với một thầy giáo dạy mỹ thuật, anh được cho đi làm người mẫu cho sinh viên vẽ để kiếm thêm tiền. Hán cứ đi bộ từ Ngõ Gạch đến gần cầu Long Biên rồi nhảy lên xe buýt, tập thể thao ở CLB thể thao NKT (phố Khúc Hạo) và đến Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp ở đường Đê La Thành làm mẫu.

Anh kể: “Đầu tiên là tôi ngồi làm mẫu cho một lớp sinh viên tại chức. Vì mắt mờ nên độ tập trung kém. Người ta cần điều chỉnh ánh mắt thì tôi không làm được. Đám sinh viên còn bảo: “Mắt thằng này mơ màng nhỉ”. Rồi họ nhận ra tôi khiếm thị nên thông cảm cho, dù xét về vóc dáng, khuôn mặt tôi cũng khá điển trai”.

Làm mẫu họa là nghề gò bó, hàng giờ đồng hồ ngồi hoặc đứng trong một tư thế, thậm chí cả một buổi. Đôi khi ở tư thế tạo hình, Hán bị sinh viên “chỉ đạo” phải đổi tư thế, vặn tay vặn chân rất khó chịu. Hôm nào mệt mỏi là hôm anh phải đấu tranh quyết liệt bằng ý chí với cơ thể mình. Sau này, anh nghĩ ra cách ngồi được lâu, đỡ sốt ruột và thời gian qua mau là đặt chiếc đài nhỏ đằng sau để nghe. Những ngày đầu Hán được “chỉ đạo” bình thường, sau là bán khỏa thân rồi đến… không mặc gì. Hán phải vượt qua ngượng ngùng để rồi có cảm giác trơ như đá khi có hàng chục con mắt chằm chằm nhìn vào mình.

Nhiều khi làm mẫu trần trong mùa đông rét căm căm, buốt tím tái người vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trước đây, người ta còn dùng than để sưởi ấm, sau khói um cả phòng. Những năm sau khắc phục bằng sưởi đèn halogen nhưng vẫn không đủ xua đi cái lạnh. Trong thời gian tập thể thao, Hán đã gặp Vũ Hoài Thanh - một cô gái chịu bất hạnh trong thời con gái phơi phới của mình. Hai người yêu nhau rồi đến với nhau nhưng cả hai đã gặp phải sự phản đối của chính gia đình Thanh. Họ cho rằng, cô con gái của họ đã bị xe tải cán nát một chân, thì cần phải lấy một người chồng khỏe mạnh để có chỗ dựa, để được giúp đỡ trong cuộc sống. Đằng này đi yêu một chàng mù, chỉ tăng thêm vất vả thôi.

Nhưng bằng một sự thuyết phục rất đỗi chân tình của hai con tim, cặp đôi trẻ đã thắng và được phép tìm hiểu và luyện tập bên nhau. Nhưng ngay cả khi được cho phép rồi, những trục trặc trong cuộc sống cũng khiến đôi bạn trẻ nhiều lần định bỏ nhau. Khi Hán còn làm mẫu họa, thi thoảng Thanh có đến tìm người yêu. Rồi thấy người yêu ở trần, cứ trân trân ngồi cho đám sinh viên quan sát mà phì cười, lại vừa thương.

Hán cho biết, thời gian đó mỗi tiết anh được trả 3 đến 4 ngàn đồng, làm mẫu đứng thì được 5 ngàn đồng, chỉ bằng 1/5 những người làm mẫu ở Trường ĐH Mỹ thuật Yết Kiêu. Dù vất vả nhưng vì cuộc sống, kiếm những đồng tiền công ít ỏi, Hán luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc để trước hết có tiền trang trải cho cuộc sống, khỏi phải mang tiếng là kẻ vô dụng.

3. Từ khi quen biết nhau đến nay, cặp đôi Hán - Thanh đã cùng tham dự 4 kỳ Para Games và lần nào Hán cũng có huy chương vàng, còn Thanh thì 2 lần trở thành nhà vô địch ở những đại hội của ý chí và nghị lực này. Hán góp mặt từ Para Games 2 tổ chức tại Việt Nam năm 2003 và chàng trai khiếm thị này đã “giật” huy chương vàng đường chạy 800m và một huy chương bạc ở đường chạy 1.500m. Tại ASEAN Para Games 3 ở Philippines năm 2005, cả Hán và Thanh đều có huy chương vàng.

Cặp đôi này mang về tổng cộng 3 huy chương vàng cho thể thao NKT Việt Nam. Để có thành tích ấy, niềm tự hào ấy, họ phải nỗ lực gấp đôi người bình thường và vẫn phải “trả giá” bằng nước mắt, thậm chí cả máu. Bởi trên đường chạy, có nhiều chướng ngại vật Hán không thể nhìn thấy nên va vào cột, đập đầu vào tường là chuyện bình thường. Còn với Thanh, nhiều khi vẫn bật máu vì chân giả “đánh nhau” với chân thật.

Trong cuộc sống, Hán - Thanh rất nỗ lực, tự tin. Về những hạn chế của cơ thể, cặp đôi này lại coi đó là thế mạnh mà nghe thấy, ai cũng sẽ bật cười. Thanh bảo: “May mắn hai chúng em là người khuyết tật, nên mới có cơ hội đi nước ngoài thi đấu. Chứ nếu cứ bình thường, học hành bình thường rồi xây dựng gia đình bình thường, thì chẳng bao giờ có cơ hội ấy đâu!”.

Năm 2006, Hán và Thanh cưới nhau. Thành quả sau đó của hai người là hai đứa con: một trai một gái đẹp như tranh vẽ. Sau khi cưới, Hán không đi làm mẫu họa nữa. Tổ mẫu họa ở Trường ĐH Mỹ thuật công nghiệp chia tay một người mẫu đặc biệt. Hán và Thanh quyết tìm hướng làm ăn khác, vì tương lai của chính mình và những đứa con sau này.

Sẵn có kiến thức và kỹ năng tẩm quất, Hán nghĩ rằng mình có thể làm tốt công việc đó dù ở Hà Nội các cửa hiệu vẫn mọc ra như nấm. Cái mà anh hướng đến là loại hình lành mạnh chứ không phải như những cửa hiệu tẩm quất, mát-xa thư giãn trá hình như người ta vẫn làm. Hán cho biết: “Chúng tôi có đội ngũ, có anh em tâm huyết và họ đều cần việc. Chỉ cần có người đứng ra tổ chức là họ có công ăn việc làm ổn định, nuôi sống được bản thân mình. Giờ lương của mỗi người cũng ổn định mức 3 triệu đồng/tháng”.

4. Chẳng thể nào không ghi nhận công lao của Thanh, người vợ lúc nào cũng thông cảm và chia sẻ, cùng Hán vượt qua khó khăn của cuộc sống, kể cả chuyện dựng nghiệp, mở ra hệ thống 4 cơ sở tẩm quất. Hằng ngày, ngoài công việc tẩm quất cho khách, đưa đón con đến trường, đi tập thể thao, Hán cũng phải chạy qua chạy lại mấy cơ sở còn lại để nắm bắt tình hình. Đi đâu Thanh cũng là “chị xe ôm” của chồng, nhưng vì không thạo đường Hà Nội nên tất cả phải nhờ tới Hán ngồi sau chỉ dẫn. Dù không nhìn thấy gì, nhưng với khả năng nhận biết đường tuyệt vời của người khiếm thị, nên Hán vẫn có thể dẫn đường cho Thanh tới bất cứ đâu trong thành phố. Có lần, Thanh mải nghĩ nên đi quá đường, Hán nhắc vợ. Những lần như thế, Thanh càng cảm phục và thương yêu chồng mình hơn .

Khó khăn còn ở trước mắt và trong cơ chế thị trường đầy cạnh tranh này, hệ thống tẩm quất thật của Hán cũng phải đối mặt với thách thức. Điều Hán mong mỏi mở thêm các cơ sở là điều chẳng hề đơn giản. Nhưng dẫu sao, ông chủ trẻ này đã cố gắng rất nhiều. Chàng mẫu họa trước đây đã “lột xác”, tự tin và năng động hơn. Chúc tổ ấm của Hán mỗi ngày lại có thêm niềm vui, hạnh phúc

Từ khóa » Hoa Bất Diệt Cậu Bé Mù