Chap 18: Cuộc Gặp Gỡ định Mệnh - Lỡ Yêu Em, Cô Nàng ác Ma

Một cô gái mặc bộ đồ thể thao màu đen đang dẫn bóng thoăn thoắt trên sân. “Ai lại chơi bóng rổ dưới vào thời gian này? Tuy nhiên, Vương Thần Dật vẫn đứng quan sát thêm chút nữa. Mộc Ninh ném mạnh quả bóng vào cột rồi nằm vật ra giữa nền sân thở dốc. Hơn hai tiếng mà vẫn chưa hết tức.

Cảm giác có người phía sau, cô liền bật dậy quay đầu lại. Một người đàn ông dáng cao lớn đang tiến về phía cô, trên tay cầm trái bóng rổ.

– Nhóc không sợ yêu râu xanh à?

– Chẳng phải ông là yêu râu xanh?

Vương Thần Dật hơi bất ngờ. Từ trước đến nay chưa có ai ăn nói xấc xược như thế. Cô bé này thật khác người.

– Nhóc nhìn cây cột đi, bị nhóc ném muốn móp méo hết. May cho nhóc không có cảnh sát, nếu không nhóc đang ở trong đồn rồi.

Ông già bị điên à, rảnh rỗi quá hay sao mà thích chõ mũi vào việc của người khác thế. Thứ lão già dở hơi. Mà nhắc đến bọn dở hơi mới nhớ. Tức, tức, tức. Ngày mai cô phải chuyển ngành học theo như cá cược mà cô chưa biết nên chọn ngành nào. Đúng là khôn ba năm, dại một giờ, không phải một giờ nữa, một phút luôn ấy chứ. Uổng công cô xem Sherry là bạn tốt, cô không ngờ cô ta lại nham hiểm đến vậy. Tất cả mọi thứ cô ta làm để làm xấu mặt Mộc Ninh hóa ra chỉ vì ganh ghét. Tiện nhân không hề biết xấu hổ là gì. Cô ta đào mộ chuyện gia đình nhà Quan gia, tung thông tin lên trang web trường trước ngày tranh cử hội trưởng hội học sinh. Và chắc chắn chỉ có tên người yêu cũ của cô biết những thông tin này. Đồ khốn Doo Hyuk! Chỉ tại hắn mà lần này cô thua cược với kẻ thù không độ trời chung Sherry. Chắc hắn còn cay chuyện cô đá hắn một cách không thương tiếc giữa phố đông người. Lỗi tại hắn thôi. Đã biết cô không ưa  thể loại trăng hoa mây gió mà còn ăn vụng sau lưng Mộc Ninh cô đây. Thêm một điều nữa, cô rất ghét thứ đàn ông chơi chán liền phủi bỏ đi. Thân phụ nữ, sau cuộc chơi chỉ còn thân xác kiệt quệ. Vốn mất lãi không, chẳng còn điều gì giá trị. Sau nhiều lần thỏa mãn, phụ nữ vẫn luôn thua thiệt. Với cả hai lí do trên, cô đã tống hắn ra khỏi cuộc đời cô. Hắn, Kim Doo Huyk cần phải nếm một lần cho biết cảm giác.

Mộc Ninh ngang ngược giật lại quả bóng rổ từ tay Vương Thần Dật nhưng ông không cho. Cô giơ chân lên định giẫm cho ông ta một phát nhưng ông lại nhanh hơn cô.

– Trả đây.

– Mộc Ninh, ăn nói lễ phép chút đi. – Tiếng Tần Phong nói vọng đến – Sư phụ, người bỏ qua cho nó được không? Nó còn trẻ người non dạ.

Tần Phong chạy lại, vừa nói vừa cóc đầu Mộc Ninh một phát đau điếng.

– Sư phụ???

Mộc Ninh há hôc mồm. Hóa ra đây là sư phụ của hội anh em Tần Phong, người mà cô muốn bái sư bao lâu nay. Thôi chết rồi, thế này không biết Vương tiên sinh có chịu nhận cô làm học trò không nữa.

– Mộc Ninh, có phải cô bé mà con kể rằng nằng nặc đòi theo các con không?

– Chính nó đấy ạ.

Vương Thần Dật cười lớn. Vương tiên sinh ơi đừng làm Mộc Ninh sợ.

– Có khí chất, rất bản lĩnh. Ta chấp thuận.

Mộc Ninh vui sướng nhay cẫng lên. Yeah, giấc mơ thành hiện thực rồi. Ahihi, vui quá đi.

– Nhưng cần học cách kiềm chế cơn nóng giận. Nói ta nghe lí do con nổi nóng.

Mộc Ninh kể lại toàn bộ mọi việc. Vương Thần Dật xoa đầu cô:

– Con có thích y học không?

– Dạ cũng có chút chút.

– Vậy được, ta có bạn đang làm giáo sư dạy học ở Havard.

Ngày hôm sau, vị giáo sư nọ gọi cho Vương Thần Dật. Ông ta nói Mộc Ninh rất có triển vọng, nếu được đào tạo tốt sẽ còn tiến xa trong tương lai. Cô tiếp thu và xử lí kiến thức rất nhanh. Ông ta còn gọi Mộc Ninh là ngôi sao sáng. Đúng thật, đôi lúc Mộc Ninh nói bâng quơ vài chiến lược rất hay. Ban đầu không ai để ý nhưng đến một ngày, Vương Thần Dật áp dụng hướng giải quyết của cô lại thu được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Bang xã của ông không những tồn tại được mà còn hồi phục hơn nhiều so với lúc thịnh  vượng trong quá khứ.

Năm tháng qua đi, cuối cùng Mộc Ninh cũng hoàn thành chương trình học một cách nhẹ nhàng. Vương Thần Dật khuyên cô nên học lên đến Tiến sĩ. Okey, sư phụ nói cái gì cô cũng nghe. Chỉ có sư phụ mới trị được cô.

– Sư phụ, con tốt nghiệp rồi, người cho con đi làm nhiệm vụ đi với Tần Phong đi.

– Chưa thể được.

– Tại sao chứ, khả năng chiến đấu của con không thua Tần Phong mà. – cô mè nheo – hôm trước con còn thắng Tần Phong nữa.

Công nhận cô đã đủ khả năng làm nhiệm vụ, nhưng thân con gái ra ngoài chiến trường không hề tốt chút nào. Ban đầu, ông định sẽ giao lại vị trí lão đại cho Mộc Ninh. Giới hắc đạo không đơn giản, cô còn quá ngây thơ. Chỉ cần sơ sấy một chút là mất mạng như chơi.   Vương Thần Dật luôn xem cô như con gái ruột.   Vả lại với đầu óc nhanh nhạy của cô, hiện tại chỉ cần cô làm quân sư là đủ rồi.

– Con muốn làm nhiệm vụ. Con muốn làm nhiệm vụ.

– Nếu làm nhiệm vụ bắt buộc phải giết người nếu muốn bảo toàn tính mạng.

– Giết người? Thôi con không đi nữa.

Mộc Ninh mặt tiu nghỉu bước ra khỏi thư phòng. Vương Thần Dật nhìn theo không khỏi trầm tư. Vài ngày trước, lão tiên tri kia bất chợt gửi đến ông lá thư. Nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ: gặp nhau tại nhà tôi.

Từ khóa » Cuộc Gặp Gỡ định Mệnh 18