Chap 4: Sự Khác Biệt Giữa Vết Bầm Và Dấu Răng Cún (Tiếp) - Wattpad

Một cây chùi nhà với “cơ thể” thanh mảnh, gọn nhẹ, cao ngất đập vào mắt cô, trong phút chốc khiến cô xúc động nhìn nó trìu mếm, đầu vô thức gật gật liên tục.

Mắt Linh Đan lóe sáng, chỉ trong năm giây, cô đã chộp lấy cây chùi nhà, “âu yếm” nó một lúc mới “lợi dụng”.

Chọt chọt cán cây chùi nhà vào người Thiếu Ngôn vài cái thăm dò động tĩnh và chỉ khi thấy được bong bóng từ người hắn nổi lên mặt nước vỡ lốp bốp hết sức vui, Linh Đan lúc này mới thực sự tin rằng hắn đã uống no nước. Vì thế, cô không cần ngại khều hắn vào, lôi lên bờ.

Thiếu Ngôn nằm im với tấm thân sũng nước, đôi mắt hẹp dài nhíu chặt, rèm mi ngả bóng trên nền da trắng càng thêm đậm nét. Những giọt nước mỏng chạy dài từ đỉnh trán, sống mũi, lướt lên làn da mịn đến mụn cũng chẳng có rồi vỡ òa xuống đất.

Vận dụng tất cả những gì đã học qua và xem qua trên phim ảnh, Linh Đan không ngần ngại đưa tay đặt lên bụng Thiếu Ngôn, vừa ấn xuống vừa liên tục di chuyển xoa nắn. Bề ngoài trông có vẻ như đang cứu người, nhưng thực chất Linh Đan đang tận dụng thời cơ, háo sắc sờ tay đếm cơ múi. 

Một... Hai... Ba… Bốn... Năm...

- Sao có mỗi năm nhỉ? Không phải mình đếm nhầm chứ? Có năm múi thì phải lòi thêm một cái nữa mới đúng! - Linh Đan lẩm bẩm với chính mình, tự hỏi bản thân liệu khả năng đếm có chính xác? Cuối cùng cô quyết định thử phanh áo “nạn nhân” lên để “chiêm ngưỡng” và “kiểm kê quân số” cho rõ ràng.

Quả là háo sắc!

Tuy nhiên, khi bàn tay Linh Đan run run chạm vào mép áo của Thiếu Ngôn, lương tâm cô bỗng trỗi dậy. Cô nhận ra...

"Chết tiệt! Không phải mình đang cứu người sao? Lỡ cứu không kịp hắn lên bàn thờ thì mình cũng quét mông trong nhà tù, không được! Trả thù kiểu này không lợi!" - Nghĩ vậy, Linh Đan “cải tà quy chính”, tình nguyện dâng nụ hôn đầu đời của mình để “cứu người”

Dời mắt đến đôi môi mềm của kẻ đang nằm rũ trên sàn nhà, Linh Đan hèn hạ nuốt calo ừng ực, hai tay vô chủ ý bẻ kêu răng rắc như sắp ra trận. 

- Cải thảo, dưa chuột, quýt cam, bưởi, chanh, ổi,… nhà ta đã bị ngươi thấy hết. Ngươi phải đánh đổi một thứ gì đó để đền bù!

Tuyên thệ một lí do hợp lý để bao biện trước, Linh Đan chu môi chầm chậm cúi đầu xuống. Tất nhiên, hôn mà trợn mắt thì không có lạc thú, nhưng nhắm mắt thì dễ hôn nhầm chỗ, thế nên, Linh Đan nhắm mắt he hé, trong đôi đồng tử bị thu hẹp chỉ phảng phất độc nhất hình ảnh đôi môi khiêu gợi của đối phương.

Thình thịch! Thình thịch! Tim Linh Đan bắt đầu có thiên hướng đập loạn. Cô thực sự rất tò mò muốn biết đôi môi kia có vị ngọt như phim Hàn hay truyện tranh thường nói hay không...

Ngay khoảnh khắc môi kề môi chỉ còn vài milimét và tiếng trống ăn mừng thắng lợi trong lòng Linh Đan vừa vang lên thì...

“Phụt”

Kẻ dường như sắp ngồi ngắm gà khỏa thân với ông bà, đột ngột phun thẳng một đống hỗn hợp calo và nước lẫn vi khuẩn vào mặt Linh Đan, sau đó khổ cực ho lấy ho để. Mắt hắn từ từ mở ra, môi khẽ nhếch lên đầy khinh thường nói:

Từ khóa » Truyện Vết Bầm Chap 4