Chất “liêu Trai” Là Chất Quái Gì? - The Sea Inside

Để quảng bá cho bộ phim “Họa Bì”, Vnexpress giật tít “Họa Bì nóng trong chất liêu trai”. Tuy nhiên chẳng cần phải đợi đến tận cuối năm 2008 để kiến Châu Tấn tá giáp, từ “liêu trai” mới được người Việt Nam trang trọng sử dụng như một tính từ. Cách đây nhiều năm, một chương trình văn nghệ trên VTV đã mô tả chất “liêu trai” trong tiếng saxophone Mạnh Tuấn. Còn trong giao tiếp hàng ngày, “liêu trai” cũng đã trở thành một từ ngữ sang trọng đến mức có thể phong thêm quyền lim dim mắt và vê râu cho bất cứ ai phát âm nó. Tớ có bộ “Liêu trai chí dị – toàn tập” (hoành tráng đến nỗi lũng đoạn cả bảng phối màu gáy sách) mà phải trường kỳ kháng chiến lắm mới nuốt được hết. Đại khái là cũng đủ để biết thế nào là “liêu trai”, nhưng thú thực tớ vẫn không tài nào hiểu được tại sao từ đó lại được phổ biến theo cách như vậy ở Việt Nam.

Hình như đến tận ngày nay người ta vẫn còn bàn cãi nhau về từ “Liêu Trai” trong nhan đề “Liêu Trai Chí Dị”. Lời giải thích lọt lỗ tai nhất là vì Bồ Tùng Linh đã chui vào một căn phòng tạm bợ nào đó để viết bộ truyện này (“liêu trai” có nghĩa là căn phòng tạm). Như vậy từ này chỉ được cái mã (nghĩa là phát âm lên nghe có vẻ leng keng) chứ ý nghĩa chẳng có gì đặc biệt. Nếu dùng để nhận xét như mấy bác VTV đã làm, thì nó thậm chí còn làm tầm thường hóa tiếng kèn của Mạnh Tuấn.

Tất nhiên khi một từ hay một khái niệm nào đó được sử dụng làm tính từ, thì không thể cứ chăm chăm mà bới móc ngữ nghĩa của nó. Ví dụ nếu bị ai đó gọi là AQ thì không nên tìm hiểu xem AQ có nghĩa là gì, mà phải xem Lỗ Tấn đã viết gì trong “AQ chính truyện”. Với trường hợp “liêu trai” cũng vậy, cần phải đọc xem Bồ Tùng Linh đã viết gì trong bộ “Liêu Trai Chí Dị”. Tớ đã đọc rồi nhưng vẫn cứ không hiểu. Những người sính từ “liêu trai” chắc muốn ám chỉ đến cái gì đó mang tính chất phi thường, ma quái (cỡ cỡ nhạc của Enigma), nhưng “Liêu Trai” của Bồ Tùng Linh không hề có những tính chất đó. Đúng là ông đã khai thác rất nhiều nhân vật ma, quỷ, hồ ly,…, tuy nhiên “Liêu Trai Chí Dị” không phải truyện ma để người đọc VN phải cảm thấy “liêu trai” đến thế. Tớ thấy đây là tập hợp của những câu chuyện có vẻ lạ thường, nhưng lại hết sức đời thường, hơi chút ngụ ngôn và có tính giáo dục rất cao. Trong đó, ma, quỷ, hồ ly sống xen lẫn với con người, thậm chí còn léng phéng với con người, lập gia đình với con người và sinh con đẻ cái. Đại khái hồ ly và ma quỷ trong “Liêu Trai Chí Dị” cũng bình thường như Mafia trong “The Sopranos”, hay Ma Cà Rồng trong “True Blood” vậy thôi. Bộ truyện đề cập nhiều đến quan hệ gia đình, đặc biệt là quan hệ vợ chồng. Có những truyện ca ngợi đức hy sinh của người vợ, có những truyện lại dạy người vợ cách giữ chồng,… Mà giọng kể của Bồ Tùng Linh cũng mộc mạc (nhiều khi còn khôi hài) chứ không lên gân lên cốt, dùng nhiều thủ pháp phức tạp. Nói tóm lại đọc “Liêu Trai Chí Dị” chỉ thấy hay, thấy thấm thôi chứ không thấy “liêu trai” gì hết.

Nói chung tớ thấy việc sử dụng từ “liêu trai” ở VN là tùy tiện. Tớ sẽ chỉ dùng nó trong bối cảnh hẹn hò: “em ơi, chúng mình liêu trai đi”, chứ nói “em ơi mình vào nhà nghỉ đi,” nghe ô trọc chết.

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » đôi Mắt Liêu Trai Là Gì