Châu Chấu Và Cào Cào... - QĐND Cuối Tuần

leftcenterrightdel
Minh họa: KHOA AN

Một buổi sáng, đơn vị tập điều lệnh ở sân. Tranh thủ lúc giải lao, Hùng vòng ra đằng sau, vào phòng ở. Khi Hùng vừa bước ra, ánh mắt sắc lẹm của Dũng đã bám theo... Nhanh như chớp Dũng cũng lao vào phòng ở… Hành động của Hùng và Dũng không qua được ánh mắt của Trung đội trưởng Mạnh.

Buổi trưa, khi vừa đi huấn luyện về, việc đầu tiên cả trung đội chạy vội ra xem bảng tin thi đua. Có người vui mừng reo lên vì có tên ở mục chăn đẹp; người khác thì thở phào vì không bị “dính” tên phần “bêu dương”... Riêng Hùng và Dũng mặt đỏ gay vì hôm ấy, một người dính “chăn xấu”, người  dính “phản bẩn”.

Chiều hôm đó, Trung đội trưởng Mạnh triển khai nhiệm vụ cho Hùng và Dũng: “Mai thứ bảy, hai cậu cùng đào một hố để chôn rác, xong sớm nghỉ sớm”!

Hùng mau miệng “khiếu nại”:

- Mọi người chăn xấu thì giờ nghỉ phải tập gấp chăn! Sao bọn em phải đi đào hố rác?

- Cậu còn oan lắm à? Giờ giải lao về nhà ở đã sai quy định, lại còn cố tình làm xấu chăn của đồng đội - Trung đội trưởng giải thích...

Nghe vậy Dũng hùng hổ:

- Thì ra, chính ông là nguyên nhân làm chăn tôi xấu!? Oan tôi quá!

- Oan uổng gì, cái phản bẩn của Hùng vẫn còn in dấu bàn tay của cậu. Giải thích sao đây? - Trung đội trưởng Mạnh phanh phui vụ việc...

Hôm sau, trong lúc đồng đội vui chơi thể thao, đàn hát thì Hùng và Dũng lủi thủi mang cuốc xẻng ra đào hố để rác. Thời tiết oi bức mùa hè cộng thêm những suy nghĩ “phừng phừng” trong đầu làm cho không gian giữa hai người thêm ngột ngạt... Ra đến nơi, Hùng không nói không rằng, cầm cuốc vạch một đường “chia lô” rồi nói khô khốc: “Mỗi thằng một nửa”!

Suốt buổi sáng, dù đào chung một hố rác nhưng hai chàng không nói với nhau câu nào, mặt mũi lúc nào cũng “nghiêm trọng”...

Nhưng, đào gần xong thì giữa hố xuất hiện tảng đá chình ình... Hùng và Dũng nai lưng ra khoét từng xẻng đất quanh tảng đá cho nó lộ hết ra. To và nặng quá, một mình không thể di chuyển được. Lưỡng lự mãi, Dũng cất tiếng, giọng vẫn còn bực tức:

- Tính xơi thế nào đây?

Hùng đốp lại:

- Cậu đi mà vác!

Trung đội trưởng Mạnh đi “nghiệm thu công trình” mặt tỉnh bơ, hỏi:

- Chưa xong à?

Hùng buột miệng:

- Tảng đá to quá, một mình em...

Trung đội trưởng Mạnh tủm tỉm:

- “Mình em” thì làm sao? Hai cậu cùng chung sức xem có được không?

Hùng nhìn Dũng, rồi cả hai cùng “miễn cưỡng” bê tảng đá. Loay hoay một lúc mà nó chỉ nhúc nhích. Cuối cùng, Dũng nói nhỏ: “Phải dô ta và cùng hợp lực nâng mới được”. Trung đội trưởng Mạnh bật cười khi sau tiếng “dô ta nào” của Hùng và Dũng, tảng đá đã “bay” lên miệng hố...

Xong việc, trên đường đi về khu nhà ở của trung đội, Trung đội trưởng Mạnh chỉ vào tấm biển “Đoàn kết là sức mạnh của quân đội”, bảo: “Hùng và Dũng có hiểu ý nghĩa của tấm biển kia không?”.

Nghe Trung đội trưởng hỏi, Hùng và Dũng e ngại nhìn nhau, rồi đều lý nhí trả lời không rõ tiếng.

Từ đó, cách gọi khác nhau về châu chấu, cào cào không còn là tâm điểm của những cuộc tranh luận giữa Hùng và Dũng. Đôi bạn ngày một thân nhau, rồi trở thành mẫu mực của những cặp “đôi bạn cùng tiến” trong đại đội...

Truyện vui của VĂN TUẤN

 

Từ khóa » Châu Chấu Và Cào Cào