Che Guevara – Wikipedia Tiếng Việt

 
Chàng thanh niên Ernesto Guevara (trái) trong bức ảnh gia đình khoảng năm 1944. Từ trái sang phải: Celia (mẹ), Celia (em gái), Roberto, Juan Martín, Ernesto (cha) và Ana María

Ernesto Guevara chào đời ngày 14 tháng 6 năm 1928,[4] tại Rosario, Argentina. Tuy tên khai sinh của ông là "Ernesto Guevara", song đôi khi cũng đi kèm với các tên phụ như "de la Serna" và/hoặc "Lynch".[20] Ông là con cả trong số 5 người con của một gia đình Argentina thượng lưu mang gốc gác Tây Ban Nha và Ireland, có bố là Ernesto Guevara Lynch và mẹ là Celia de la Serna y Llosa.[21][22][23] Hai nhân vật nổi bật ở thế kỷ 18 cùng chung huyết thống với Guevera là Luis María Peralta, một địa chủ người Tây Ban Nha lập nghiệp ở California, và Patrick Lynch, một lưu dân Ireland di cư tới Thuộc địa Río de la Plata.[24][25] Cha ông có nhắc đến tính tình "bộc chộp" của Che như sau: "điều nổi bật trước tất đó là dòng máu nổi loạn của dân tộc Ireland chảy trong huyết quản của con trai tôi".[26]

Ernestito (biệt danh hồi nhỏ của Guevara) đã phát triển "nỗi cảm thông đối với người nghèo" từ rất sớm.[27] Sinh thành trong một gia đình tả khuynh, ông từ nhỏ đã được phơi bày với các luồng tư tưởng chính trị đa chiều.[28] Cha ông là người ủng hộ nhiệt thành phe Cộng hòa trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, thường xuyên tiếp đãi các vị cựu chiến binh ở tư gia.[29] Lúc thiếu thời, ông từng dự định theo nghề bán hóa phẩm trừ sâu, thậm chí từng dựng một phòng lab nhỏ trong ga-ra để thí nghiệm và sản xuất hợp chất tan-lindan dưới nhãn hiệu Vendaval, song không lâu sau phải từ bỏ vì bị dị ứng hen suyễn đối với hóa chất.[30]

Bất chấp nhiều cơn hen suyễn cấp tính ảnh hưởng đến ông trong suốt cuộc đời, ông vẫn là một vận động viên xuất sắc, thích bơi lội, bóng đá, chơi gôn và bắn súng, đồng thời trở thành một tay đua xe đạp "không biết mệt mỏi".[31][32] Ông là một cầu thủ cuồng nhiệt của đội bóng bầu dục,[33] và chơi ở vị trí fly-half cho Club Universitario de Buenos Aires.[34] Việc chơi bóng bầu dục đã mang lại cho ông biệt danh "Fuser"—viết tắt của El Furibundo (mạnh mẽ) và họ của mẹ ông, de la Serna—vì phong cách chơi năng nổ của ông.[35]

Sở thích trí tuệ và văn chương

sửa

Guevara học cờ vua từ cha mình và bắt đầu tham gia các giải đấu địa phương ở tuổi 12. Trong thời niên thiếu và trong suốt cuộc đời, ông đam mê thơ ca, đặc biệt là thơ của Pablo Neruda, John Keats, Antonio Machado, Federico García Lorca, Gabriela Mistral, César Vallejo và Walt Whitman.[36] He could also recite Rudyard Kipling's If— and José Hernández's Martín Fierro by heart.[36] Ông cũng có thể đọc thuộc lòng bài "Nế—" của Rudyard Kipling và "Martín Fierro" của José Hernández.[37] Ngôi nhà của Guevara chứa hơn 3.000 cuốn sách, điều này cho phép Guevara trở thành một độc giả nhiệt tình và chiết trung, với những mối quan tâm bao gồm Karl Marx, William Faulkner, André Gide, Emilio Salgari và Jules Verne.[38] Ngoài ra, ông còn thích các tác phẩm của Jawaharlal Nehru, Franz Kafka, Albert Camus, Vladimir Lenin và Jean-Paul Sartre; cũng như Anatole France, Friedrich Engels, H. G. Wells, và Robert Frost.[38]

Khi lớn lên, ông bắt đầu quan tâm đến các nhà văn Mỹ La Tinh Horacio Quiroga, Ciro Alegría, Jorge Icaza, Rubén Darío và Miguel Asturias.[38] Nhiều ý tưởng của các tác giả này được ông liệt kê vào sổ viết tay của mình về các khái niệm, định nghĩa và triết lý của những trí thức có ảnh hưởng. Chúng bao gồm việc soạn thảo các bản phác thảo phân tích về Đức Phật và Aristotle, cùng với việc xem xét Bertrand Russell về tình yêu và lòng yêu nước, Jack London về xã hội, và Nietzsche về ý tưởng của cái chết. Những ý tưởng của Sigmund Freud đã mê hoặc ông khi ông trích dẫn về nhiều chủ đề khác nhau, từ những giấc mơ và ham muốn tình dục đến lòng tự ái và phức cảm Oedipus.[38] Các môn học yêu thích của ông ở trường bao gồm triết học, toán học, kỹ thuật, khoa học chính trị, xã hội học, lịch sử và khảo cổ học.[39][40] Một "báo cáo tiểu sử và tính cách" của CIA, đề ngày 13 tháng 2 năm 1958 và được giải mật nhiều thập kỷ sau đó, đã lưu ý đến phạm vi quan tâm và trí tuệ học thuật của Guevara - mô tả ông là "đọc khá tốt", đồng thời nói thêm rằng "Che khá trí tuệ nếu so với một người La Tinh".[41]

Thực hiện hành trình bằng xe mô-tô

sửa Bài chi tiết: The Motorcycle Diaries (book)
 
Guevara (phải) cùng Alberto Granado (trái) vào tháng 6 năm 1952 trên Sông Amazon trên chiếc bè gỗ "Mambo-Tango" của họ, đó là một món quà từ người cùi mà họ đã điều trị[42]

Năm 1948, Guevara vào Đại học Buenos Aires để học y khoa. "Niềm khao khát khám phá thế giới"[43] đã khiến ông xen kẽ việc theo đuổi thời đại học của mình với hai cuộc hành trình dài đã thay đổi căn bản cách ông nhìn nhận bản thân và điều kiện kinh tế đương thời ở Mỹ La Tinh. Chuyến thám hiểm đầu tiên, vào năm 1950, là chuyến đi một mình dài 4.500 km (2.800 dặm) qua các tỉnh nông thôn phía Bắc của Argentina trên chiếc xe đạp có lắp một động cơ nhỏ.[44] Guevara sau đó dành 6 tháng làm y tá trên các tàu chở hàng và tàu chở dầu của Argentina trên biển.[45] Chuyến thám hiểm thứ hai của ông, vào năm 1951, là một chuyến đi bằng mô tô xuyên lục địa kéo dài 9 tháng, với đoạn đường 8.000 km (5.000 dặm) qua một phần Nam Mỹ. Về sau, ông đã nghỉ học một năm để bắt tay với người bạn của mình, Alberto Granado, với mục tiêu cuối cùng là dành vài tuần làm tình nguyện viên tại khu dành cho người cùi San Pablo ở Peru, bên bờ sông Amazon.[46]

 
Bản đồ chuyến đi năm 1952 của Guevara với Alberto Granado (mũi tên màu đỏ tương ứng với du lịch hàng không)

Ở Chile, Guevara tức giận trước điều kiện làm việc của những người thợ mỏ tại mỏ đồng Chuquicamata ở Anaconda, cảm động trước cuộc gặp gỡ qua đêm của anh ở hoang mạc Atacama với một cặp vợ chồng cộng sản bị đàn áp, những người thậm chí còn không sở hữu một chiếc chăn, mô tả họ là "những nạn nhân bằng xương bằng thịt run rẩy dưới sự bóc lột của chủ nghĩa tư bản".[47] Trên đường tới Machu Picchu, ông choáng váng trước cảnh nghèo đói khủng khiếp ở các vùng nông thôn hẻo lánh, nơi nông dân canh tác trên những mảnh đất nhỏ thuộc sở hữu của các địa chủ giàu có.[48] Sau đó trong cuộc hành trình của mình, Guevara đặc biệt ấn tượng trước tình bạn thân thiết giữa những người sống ở thuộc địa của người cùi, ông nói rằng, "Những hình thức đoàn kết và lòng trung thành cao nhất của con người nảy sinh giữa những người cô đơn và tuyệt vọng như vậy".[48] Guevara đã sử dụng những ghi chú ghi lại trong chuyến đi này để viết một bài tường thuật (không được xuất bản cho đến năm 1995), có tựa đề The Motorcycle Diaries, sau này trở thành sách bán chạy nhất của New York Times,[49] và được chuyển thể thành phim cùng tên năm 2004.

Cuộc hành trình bằng mô tô dọc theo chiều dài Nam Mỹ đã đánh thức anh về sự bất công dưới sự thống trị của Hoa Kỳ cũng như nỗi đau khổ mà chủ nghĩa thực dân mang lại cho những cư dân nguyên thủy của nó.

—George Galloway, British politician, 2006[50]

Cuộc hành trình đã đưa Guevara qua Argentina, Chile, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panama và Miami, Florida trong 20 ngày,[51] trước khi trở về quê nhà ở Buenos Aires. Đến cuối chuyến đi, ông coi Châu Mỹ La Tinh không phải là một tập hợp các quốc gia riêng biệt mà là một thực thể duy nhất cần một chiến lược giải phóng toàn lục địa. Quan niệm của ông về một Châu Mỹ Tây Ban Nha thống nhất, không biên giới, chia sẻ di sản chung của người La Tinh là chủ đề được tái hiện nổi bật trong các hoạt động cách mạng sau này của ông. Khi trở về Argentina, ông hoàn thành việc học và nhận bằng y khoa vào tháng 6 năm 1953.[52][53]

Guevara sau đó nhận xét rằng, trong những chuyến du lịch ở Châu Mỹ La Tinh, ông đã "tiếp xúc gần gũi với nghèo đói và bệnh tật" cùng với việc "không thể chữa trị cho một đứa trẻ vì thiếu tiền""sự choáng váng do liên tục bị đói và bị trừng phạt" khiến người cha "chấp nhận việc mất con trai như một tai nạn không đáng kể". Guevara kể lại những kinh nghiệm này đã thuyết phục ông rằng để "giúp đỡ những người này", ông cần phải rời bỏ lĩnh vực y học và xem xét lĩnh vực chính trị về đấu tranh vũ trang.[6]

Từ khóa » Che Guevara Wiki Tiếng Việt