Chênh Chao | Bewinter176

Không biết tự lúc nào, một từ- 2 chữ, đơn giản như thế, nhẹ nhàng như thế, thường nhật đến vậy, đã ngấm sâu trong tiềm thức tôi, tâm khảm tôi.

Còn nhớ không tôi? Về lần đầu đọc thấy?

Hẳn rồi!

Một mẩu truyện nhỏ, trong một quyển sách cũng mỏng manh, chẳng lấy gì làm dày dặn như những quyển từng bước vào cuộc đời.

Vậy nhưng! Lí do “ngốc xít” hay “ngớ ngẩn”nào lại làm tôi ấn tượng đến thế?

Vì đôi ba con chữ lạ lùng, vì âm thanh vang lên nghe xao xuyến, vì một từ lạ xuất hiện thêm trong từ điển tiếng việt của riêng mình, vì một từ mang sức gợi vô cùng, hay vì???

 Sự đồng điệu từ trái tim đến ngôn từ!

Tôi cũng không rõ nữa, mà có thể một giây phút nào đó, khi lí trí vụt bay, chỉ còn lại cảm xúc và tâm hồn, tôichợt miên man  hình dung về một thứ gì mơ hồ và khó nắm bắt.

Chênh chao, có lẽ, có thể không phải là chênh vênh, không phải là cái tư thế bất an, lo lắng về một điều không chắc chắn, càng không phải không cảm giác an toàn.

Nó là sự chao mình và hẫng hụt vì một sự không tròn đầy, vượt ra cái ranh giới về sự giới hạn cho phép. Phải chăng?

Chỉ là, chao mình trong sự hẫng hụt hay hẫng hụt trong nét chao nghiêng mềm mại đến nghệ thuật? Tôi không biết, không hiểu và thực sự cũng chẳng quan tâm. Bởi vì với tôi_ một kẻ hâm hấp, ngở ngẩn, dở hơi đến điên rồ, chứ không phải một nhà khoa học vĩ đại, thích nghiên cứu và tìm ra cốt lõi vấn đề, chỉ cảm và nhận, một nỗi trống vắng, xót xa từ một nơi mà người Tây gọi là “deep down inside your heart, your soul”

Đã từng thử lấp đầy. Đã từng thử buông xuôi. Đã từng làm những điều ngu ngốc và điên rồ. Nhưng, cái tôi thu được, là cảm giác về một sự nứt toác. Như vết thương không được xử lí,nó lan rộng, đào sâu, ăn mòn cả thể xác và tinh thần.

Những mong cho một sự vờ òa hay nát vụn,những mong cho một cái kết, dù viên mãn, tròn đầy hay bất hạnh vàtồi tệ, vẫn muốn một câu trả lời. Không phải là chính xác, chỉ cần thích hợp thôi!

Hơn một lần tôi nhớ.

Hơn một lần tôi mơ.

Hơn một lần tự xỉ vả bản thân.

Hơn một lần động viên mình cố gắng.

Hơn một lần… Hơn một lần… Và cứ thế, tôi hơn một lần đến “en-nờ” lần.

                                                            O__________O

Biết mình đôi khi quy chụp, tôi đã phải nhìn nhận lại không dưới một lần. Thực ra, giống như con người “nhân chi sơ tính bản thiện”, sự ra đời của một từ ngữ và bản chất thật của nó, không tốt, cũng chẳng xấu. Chỉ là vô thường.

“Chênh chao” cũng vậy, chỉ là tôi lợi dụng nó, biến nó thành bàn đạp để bộc lộ những gì còn chất chứa, tôi quy chụp cho nó những cảm xúc chủ quan cá nhân của tôi, do vậy mà man mác da diết buồn đến thế. Phải chăng, sự ích kỉ trong tôi đã khiến tôi phải vùi dập nhuốm màu tâm trạng cho những điều xung quanh, và đặc biệt là những gì tôi nhớ, tôi ấn tượng rằng nó đẹp?

 Cứ cho rằng đây là bệnh của một đứa ngộ văn, tu không đến nơi đến chốn mà “tẩu hỏa nhập ma” giữa đường.:) Bởi nếu đưa cho một họa sĩ,người ta sẽ tạo ra bức tranh vô giá thì sao? Đưa cho một nhà vật lí,biết đâu nhân loại sẽ đón chờ sự phát hiện của một lực mới? Hoặc giả đưa cho một nhà hóa học, đó sẽ là một trang thái tồn tại của chất mới cũng không biết chừng :))

Lời sau cuối cho những dòng ngớ ngẩn trên, ấy là tôi rất xin lỗi cậu, Trang ạ. Vì tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại viết những dòng này, tôi càng không hiểu lối tư duy nhảy cóc không quy luật trên, và sự lãng phí thời gian vô ích khi tôi không biết tôi viết nhằm mục đích gì. Phải chăng là bộc lộ cảm xúc trá hình? Hay là cái “cảm” về một từ ngữ ấn tượng, hay là tôi đang cố gắng chỉ ra những lí lẽ, dẫn chứng, gọi chung là luận cứ chứng minh luân điểm là cậu rất dở hơi, biến dị, và điên rồ??? Tôi cũng LẠI chẳng biết 🙂

Nhưng tôi biết một điều đấy Trang ạ. Đấy là sau bao biến cố và sự kiện, tôi cứ ngỡ cậu phải chín chắn, trưởng thành, biết suy nghĩ và hành động hơn, nhưng sự thật chứng minh điều ngược lại. :((

Hết tháng 12 rồi đấy Trang, một năm cũ sắp qua và một mùa xuân mới với cái rét ngọt của mùa đông bao trùm sắp về, chúc cậu sẽ trở thành cái gì gì đấy có tí chút ý nghĩa nhé. Bớt ngố đi, bớt gà đi, bớt tồ đi, bớt dại đi, bớt ngơ đi, bớt xấu tính đi, bớt ngu ngốc đi, bớt điên rồ đi, bớt lải nhải dài dòng con gà con kê nắm gạo hạt thóc đi nhé  🙂

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading...

Related

Từ khóa » Chênh Chao Là Gì