Chị Hai “ Khó Tính” - Enews@.vn
Có thể bạn quan tâm
Má tôi bệnh liên miên vì chứng đau cột sống, kết quả của những năm tháng lam lũ nuôi chị em tôi nên không làm việc được nhiều. Còn ba tôi đi Bình Dương làm thỉnh thoảng mới về. Một mình chị phải quán xuyến tất cả thay mẹ, chị không cho mẹ làm gì cả trừ việc nấu cơm vì "chị nấu ăn quá dở", chị em tôi phàn nàn hoài nên chị nghỉ nấu luôn. Từ nhỏ tôi vốn ghét chị lắm, vì hễ làm sai là bị mắng như tát nước, còn không thì bị đòn, nhiều lúc tôi giận chị đến nỗi tôi cứ ước gì không có chị trên đời. Và một lần duy nhất tôi cãi lại chị để rồi cho đến giờ tôi còn phải hối hận. Đó là năm tôi học lớp10. Số là ngày hôm sau sẽ có kiểm tra một tiết vậy mà buổi tối tôi cứ mải mê coi phim mà không học bài, mặc dù chị tôi cứ nhắc nhở hoài. Kết quả là hôm phát bài kiểm tra ra, do làm bài không được nên tôi lãnh một "cây gậy" mang về. Vừa nhìn thấy con Một, chị chau mày liền và sau đó là hàng loạt những lời mắng xối xả vào mặt. Tôi đang buồn vì điểm Một, lại bị mắng nên tôi tức quá cãi lại "Chị có phải là chị của tui không ? Sao tối ngày cứ rình lúc tui sai là chị mắng, chị đánh hà. Có bao giờ chị nghĩ là chị quá đáng không ? Chị cứ ép người ta học thật giỏi, vậy sao chị không làm gương đi, cớ gì cứ thi rớt hoài vậy..." Thôi chết, tôi đã lỡ lời, chị tôi vừa thi rớt đại học. Vừa nghe tôi nói xong chị tôi ngã xuống bàn, cái roi trên tay rơi tuột xuống nền đất nghe tiếng "crột" lạnh lùng, tôi hoảng hốt gọi hàng xóm đến đưa chị tôi đi bệnh viện.
Suốt đường đi tôi cứ như người mê, bước từng bước nặng nề , vô định, tôi đã vô tình chạm đến nỗi đau vốn đã giằng xé và làm chi ray rứt mấy tháng nay, kể cả trong giấc ngủ. Tôi biết đêm nào nằm bên cạnh tôi chị cũng khóc vì thi rớt, nhưng chị tôi lạ lắm không khóc ngay lúc sáng cho mọi người an ủi cứ nhè ngay lúc mọi người ngon giấc để gặm nhắm nỗi buồn một mình.
Kết qủ là chị phải nằm lại bệnh viện hết mấy ngày. Tôi vào thăm chị, thấy chị nằm đó mà thương chị lạ lùng (lạ lắm cái tình cảm này lúc bị chị đánh mắng, không hề có). Bác sĩ bảo chị tôi vì lao lực quá, thức khuya nhiều, suy nhược lại bị cảm lạnh nên bị ngất, cần phải bồi dưỡng thêm. Nghe lời bác sĩ tôi mới nhớ ra, tối mấy hôm trước khi rước tôi và cu Bi đi học về, trời đổ mưa mà chiếc áo mưa chị mang theo lại bị rách nên chị để cho chị em tôi ở phía sau che còn chị đành dầm mưa về. Lúc này đây, nhìn chị nằm thở nhè nhẹ trên giường bệnh, trước mắt tôi như hiện ra rõ mồn một hình ảnh chị tôi còng lưng cố đạp cho mau về đến nhà cho chị em tôi khỏi ướt, mưa như cùng với mồ hôi chị trải dài trên gương mặt chị. Qua làn mưa, tôi như nhìn thấy từng thớ thịt trên mặt chị run lên tái xanh vì lạnh. Rồi khi đi ngang qua cầu, gió từ dòng sông thổi lên lạnh buốt. Lúc đó chắc vì mải ôm chầm lấy bé Bi cho hai chị em đỡ lạnh tôi đã quên khuấy đi chị tôi không có một cái gì để che mưa. Rõ ràng người ích kỷ là tôi, chỉ muốn chị lo cho mình mà không nghĩ đến chị, một mình chị vừa lo cho chúng tôi, vừa học mà năm nào cũng loại giỏi, còn tôi suốt ngày chỉ học với học mà vẫn không bằng chị, giờ lại làm chị đau lòng, tôi thật đáng trách.
Nhìn dáng chị nhỏ bé trên chiếc giường to lớn của bệnh viện tôi hối hận vô cùng, đã bao lần tôi muốn mở miệng xin lỗi chị nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, khi bắt gặp nụ cười tha thứ của chị. Trong năm chị em chị là người nhỏ nhất , nhiều lúc chúng tôi đùa nói chị là con nuôi vì trong nhà không ai nhỏ con như chị cả, những lúc đó chị chỉ cười thật tươi "Ừ, con nuôi nhưng ba mẹ thương tao nhiều hơn tụi bây đó". Không nhỏ con làm sao được khi chị sinh ra trong lúc cảnh nhà còn cơ cực, mới biết đi đã phải cùng mẹ ra chợ dãi nắng dầm sương. Mấy năm sau, khi tôi ra đời, chị phải trông tôi, bế tôi. Rồi lần lựơt đến các em tôi cũng là lúc bên hông chị đỏ hồng lên rồi chai cứng vì phải bồng em suốt từ năm này qua năm khác. Rồi mẹ tôi bệnh, mười tuổi đầu chị phải ra chợ bán thế mẹ, mưa nắng không làm da chị đen mà còn tôi luyện cho chị càng trưởng thành hơn. Chị biết những gì cần thiết cho một gia đình như gia đình chúng tôi, chị biết cần làm gì để chị em tôi khỏi cực khổ, khỏi bị người ta khinh rẻ. Chị dạy chúng tôi tất cả những gì chị thu nhận được từ cuộc sống, chị không để chúng tôi thiếu thốn cái gì cả, còn mình, chị không màng đến...
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy, chị một mực đòi xuất viện vì "chị có bệnh gì đâu, về nhà còn hàng đống công việc kìa". Thế là chị lại lao về nhà lại làm việc cật lực và chị không nhắc gì đến lỗi lầm của tôi, càng khiến tôi ăn năn hơn và thương chị nhiều hơn.
Mãi suy nghĩ tôi quên khuấy là đã về đến nhà, đến khi nghe chị tôi quát "về đến nhà rồi sao không vô, thi cử sao rồi?" "Dạ! Đề thi cũng tương đối, nhưng em làm sai nhiều quá, chắc rớt chị ơi!" "Rớt thì học lại thi tiếp, học tài thi phận mà, miễn làm bài hết khả năng mình là được rồi, thôi vào nghỉ ngơi đi! Mấy ngày nay, ở Cần Thơ chắc chỉ lo ôn thi, không ngủ nghỉ, ăn uống gì được đâu, để chị nấu sen cho mày ăn" Chị sốt sắng đi vào bếp, bỏ mặc cu Bi mừng rỡ lôi quà của tôi mua ra, tội nghiệp mắt thằng nhỏ còn đỏ hoe, nhưng giờ đây tôi không còn ghét chị vì chị hung dữ nữa. Ba năm cấp ba cho tôi biết những lời chị mắng trước đây là đúng, chị bắt chúng tôi học giỏi vì đó là những cái cơ bản cần thiết cho kì thi tốt nghiệp và đại học và chưa biết chừng nó sẽ là những kiến thức hữu ích khi chúng tôi vào đại học. Những gì chị dạy, giờ tôi mới biết đó là kinh nghiệm chị đúc kết từ năm tháng miệt mài dưới mái trường. Chị không muốn chúng tôi đi vào vết xe đổ của chị nên hướng chúng tôi vào con đường ít vấp ngã hơn. Chị đi trước, dò đường, rồi từng bước dẫn chúng tôi đi bằng con đường thẳng.
Trong khi chờ kết quả thi, rỗi rãnh tôi phụ chị việc nhà, Suốt mười hai năm đèn sách tôi chỉ toàn học với học đâu giúp chị được gì, mà chị cũng đâu cho giúp, chị cứ nói "học phải có nhiều thời gian lại mệt óc, không nên làm việc nhà nhiều quá, sẽ bị phân tâm học không được". Và mọi việc chị đều giành làm, chị em tôi chỉ có nhiệm vụ là học và học mà thôi. Còn chị bây giờ đã là sinh viên trường đại học tỉnh nhà, bài vở nhiều vậy mà vẫn chăm sóc cho chị em tôi chu đáo. Chị vẫn tự mình thêu áo cho các em đi học để "vừa đỡ tốn tiền vừa như ý mình", lại còn lãnh thêu đồ cho người ta, rồi nhận dạy kèm"để có thêm thu nhập và nâng cao khả năng nghề nghiệp"... Chị tôi bận suốt ngày, học rồi làm, làm rồi học, nhưng học kì nào cũng lãnh học bổng , ba mẹ không phải lo tiền cho chị học, vì chị biết tiết kiệm lắm, thậm chí những đồng tiền chị kiếm được chị không chi xài phung phí mà chỉ lo mua sách cho chị, cho chúng tôi, không món gì chúng tôi thích mà không có. Và nhất là không lần sinh nhật hay dịp lễ nào chúng tôi không được vui chơi thoả thích, không được ăn món mình thích, nhận được một món quà nho nhỏ mà ý nghĩa nào đó. Vậy mà sinh nhật chị, có khi chúng tôi còn quên mất.
Hôm nay có kết quả thi, tôi run lắm vì bài làm không chắc ăn, dù chị tôi đã cổ vũ, vì tôi biết chị rất mong tôi thi đậu, cũng như cả cuộc đời chị luôn muốn chúng tôi thành công hơn chị. Và tôi đã không phụ lòng chị, tôi đã hoàn thành được ước mơ của chị, tôi thi đậu Đại học Luật Thành phố, dù đậu rồi lại lo lắng không biết tiền đâu có thể đi Thành phố học đây ? Vậy mà khi biết kết quả, đúng như dự đoán của tôi, cả mẹ và chị đều rất vui mừng. Chị làm bánh kem chúc mừng tôi. Cuối buổi tiệc chị lại khệ nệ mang ra một thùng bánh kem khác và cười tươi rói "tặng em nè, ăn một mình đi cho bội thực luôn, ai biểu khen ngon". Thật bất ngờ là bên trong không phải bánh kem mà là một chiếc cặp mới có chứa 3 triệu đồng, số tiền cần thiết để tôi nhập học. Thế là không hề bị chị hai đánh mắng mà tôi đã khóc, tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ bị đòn đau. Ôi, chị hai của tôi ! Như vậy là chị đã tin tôi, đã biết chắc rằng tôi sẽ thi đậu để niềm tin và hy vọng đó trở thành cái cớ để chị vất vả kiếm tiền dành dụm cho tôi nhập học. Thế là tôi cứ khóc và chị thì đứng nhìn tôi mà cười, rồi mếu máo mắng tôi một lời ngọt lịm xưa nay chưa từng có:
"Con quỷ sứ, có nín không ? Mày làm tao khóc theo là tao quýnh mày một trận đó !". Ôi, sao em thèm được chị mắng yêu như thế quá, chị Hai ơi!
Vân Thu ĐH5C1
Vân Thu
Từ khóa » Truyện Bị Chị Hai đánh đòn
-
Chị Hai - Chap 12 - Wattpad
-
Truyện Của VivaIzabela - Trang 1 - TruyenFun
-
Cảm Ơn Chị Vì Đã Là Chị Của Em - Lâm Anh Duy | Ổ Sách
-
Chị Hai - Truyện Ngắn Của Quang Nguyễn
-
Tìm Kiếm Chị đánh đòn Em Gái Trang 1 - Truyện 2U
-
A Coolgirl - Chương 6: Hồi Ức - Đọc Truyện Online
-
Truyện [BH][HV] CHỊ HỌ TÔI LÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NGHIÊN ...
-
Đọc Truyện Huấn Văn || Anh Hai - Shot 1 - Tiếp Theo - LoveTruyen
-
Chương 10: Chị Em Gái - TruyenKul
-
Chị Em Khác Mẹ - Chương 8: Chương 8 (end) - Doc Truyen Online
-
Em Yêu Chị, Cô à! - Chương 12: Chị Hai- Hạ Thủ Không Lưu Tình!
-
Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước! - Sauluoi - Truyện HD