Chiến Thắng Trong Mùa Nước Nổi

Ô ng Nguyễn Đắc Hiền sinh năm 1938, ở xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông tham gia cách mạng từ rất sớm và làm việc ở Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Kiến Phong (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp) với nhiệm vụ làm phóng viên chiến trường trực tiếp bám bộ đội, cùng các đơn vị tham gia chiến đấu. Ông Hiền kể: “Ngày 23-9-1959, tại Giồng Thị Đam, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2 Quân Giải phóng Bình Xuyên nhận quyết định của liên Tỉnh ủy Trung Nam Bộ đổi phiên hiệu thành Tiểu đoàn 502. Lúc đó, tiểu đoàn có 5 đại đội, hoạt động phân tán ở các huyện. Tiểu đoàn trưởng là đồng chí Lê Văn Khuyên (Tám Dần), Chính trị viên là đồng chí Nguyễn Văn Phàn (tự Sáu Chung), đồng chí Trương Văn Trung (Ba Trung) làm Tiểu đoàn phó, đồng chí Nguyễn Hữu Hạnh (Tư Sâm) là Chính trị viên phó”.

Giồng Thị Đam-Gò Quản Cung nằm ở vùng sâu, giáp ranh huyện Hồng Ngự và huyện Thanh Bình, nay thuộc xã An Phước, huyện Tân Hồng và xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. Từ năm 1956 đến 1959, vùng này là một trong những vị trí tạm ém quân của các phân đội thuộc Tiểu đoàn Đinh Bộ Lĩnh, Tiểu đoàn 2 Quân Giải phóng Bình Xuyên (tiền thân của Tiểu đoàn 502).

 Theo ông Nguyễn Đắc Hiền, trong thời gian bộ đội ta tập kết về vùng Giồng Thị Đam chuẩn bị lực lượng thì bị bọn thám báo địch phát hiện. Chúng huy động lực lượng, chia thành nhiều cánh quân và triển khai cuộc hành quân rất khẩn trương nhằm tranh thủ thời gian, đánh đòn bất ngờ.

leftcenterrightdel

Tượng đài Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung.        

Sáng 25-9, địch bắt đầu hành quân. Đến khoảng 9 giờ ngày 26-9, một cánh quân địch từ hướng Dinh Điền Sa Rày tiến về hướng Giồng Thị Đam. Ban chỉ huy Tiểu đoàn 502 nhận định: “Địch tuy đông hơn ta nhiều lần nhưng nếu đọ sức với nhau trên đồng nước, đánh với nhau bằng xuồng thì một quân ta chấp ba quân địch. Qua 3 tháng luyện tập, quân ta đã tinh thông chiến thuật chiến đấu trên đồng nước, tinh thần quyết chiến quyết thắng rất cao. Nếu so sánh tương quan như thế mới thấy ta đang ở thế mạnh. Chưa kể yếu tố bí mật, bất ngờ, người nắm quyền chủ động và nổ súng trước sẽ dễ dàng làm chủ trận đánh. Vì vậy, ta quyết định “trụ lại, phục kích đánh địch”.

Đúng như nhận định, nhiều xuồng địch tiến về phía trận địa. Khoảng cách giữa ta và địch rút ngắn dần, tổ trung liên ngắm ngay mấy chiếc xuồng có cây ăng-ten (xuồng chỉ huy) nhả đạn. Đội hình địch rối loạn, nhiều chiếc bị lật. Địch bị đòn bất ngờ, chới với, quăng súng nhảy xuống nước. Được lệnh xung phong, quân ta như những mũi tên lao thẳng vào quân địch. Một vài tên ngoan cố chống cự bị diệt ngay. Số còn lại ngoi ngóp giơ tay xin hàng. Có tên úp lá sen lên đầu để ngụy trang nhưng không qua mắt được chiến sĩ ta. Trận chiến diễn ra chỉ trong ít phút, toàn bộ toán quân địch bị tê liệt, mọi liên lạc bị cắt đứt. Ta làm chủ hoàn toàn trận địa, vừa bắt tù binh, thu chiến lợi phẩm và bắt chúng lặn mò súng đạn. Ngoài những tên bị tiêu diệt, ta còn bắt sống 75 tên.

Qua khai thác tên đại úy, tiểu đoàn phó Nguyễn Văn Phán, ta biết ngoài cánh quân do y chỉ huy còn một cánh quân nữa từ hướng đông nam cũng sẽ đến vùng này. Ta nhanh chóng thu dọn chiến trường, hành quân gấp về Gò Quản Cung, nơi có địa hình tốt hơn để tránh địch phản kích và đón đánh cánh quân địch từ hướng đông nam lên. Để nắm tình hình, ta cử hai trinh sát dò la và nhử địch vào trận địa do ta bố trí sẵn. Khi phát hiện địch, hai chiến sĩ bắn báo động cho đơn vị, đồng thời rút về đội hình. Chờ địch lọt vào trận địa phục kích, lúc này khoảng 1 giờ chiều, tiểu đoàn đồng loạt nổ súng. Cánh đồng hoang bỗng rung lên. Có thêm súng mới, đạn mới và tinh thần hồ hởi vừa chiến thắng nên bộ đội ta tấn công mãnh liệt. Nhiều tên địch trúng đạn ngã xuống. Chỉ trong chốc lát, xuồng quân ta cặp sát từng xuồng địch. Địch trở tay không kịp, 30 tên bị bắt.

Như vậy, trong một ngày, tiểu đoàn đánh liền hai trận, lập chiến công lớn, diệt gọn đại đội 12, ban chỉ huy tiểu đoàn 3, đại đội 7 của tiểu đoàn 2, trung đoàn 43 thuộc sư đoàn 23 ngụy; diệt 12 tên, bắt 105 tù binh, thu 127 súng, 12 máy thông tin, 4 ống nhòm, 2 địa bàn và nhiều quân trang, quân dụng khác.

Chiến thắng Giồng Thị Đam-Gò Quản Cung là chiến công xuất sắc đầu tiên của đơn vị bộ đội địa phương khi vừa tuyên thệ đổi phiên hiệu thành Tiểu đoàn 502 được 3 ngày. Đây là thắng lợi quân sự có ý nghĩa mở đầu ở tỉnh Kiến Phong và Khu 8 sau Hiệp định Geneva năm 1954, là một đòn đánh phủ đầu việc triển khai luật 10-59 của Mỹ-Diệm ở tỉnh Kiến Phong.

 Bài và ảnh: CỬU LONG

Từ khóa » Nguyễn đắc Hiền