CHÓ CẮN ÁO RÁCH | Những Bí ẩn Về Ma

 

Gia đình bà Lan là hộ nghèo thuộc diện có số ở vùng này, tuy nghèo nhưng cuộc sống của gia đình bà khá là đầm ấm, cả hai vợ chồng đều là thợ “ đụng”, đụng gì cũng làm ấy*. Cuộc sống gia đình khó khăn nên lúc còn trai trẻ ông bà quyết định chỉ sinh một đứa con để cuộc sống gia đình bớt cực hơn. Có thể nói đây là cách suy nghĩ tiên tiến và khác hẳn so với những người cùng trang lứa lúc bấy giờ. Vào thời điểm ấy người ta quan niệm con là do Trời cho, không phải muốn là được như ý chí của con người, hơn nữa nghèo khó là do số phận của từng người chứ không phải do đông con mà nghèo.

Con trai của bà Lan tên Tuyến, Ngay từ bé Tuyến đã nổi tiếng là học giỏi. Biết gia đình nghèo nên nó càng cố gắng học. Dù tốt nghiệp ra trường với bằng đại học kỷ thuật tự động hóa loại khá Tuyến vẫn không thể nào xin được việc làm. Không muốn cha mẹ phải khổ thêm, Tuyến ở lại thành phố làm đủ thứ việc từ gia sư cho đến phụ hồ… nhưng số tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống tối thiểu của bản thân. Cái nghèo của gia đình, khoản tiền nợ vay ăn học ngày đêm thôi thúc Tuyến phải tìm được một việc làm ổn định.

Một lần tìm việc trên mạng, Tuyến thấy một công ty nước ngoài có đại diện tại Hà Nội đang tuyển người đi hợp tác lao động tại Malaysia, công việc tuy có khác hơn so với ngành nghề được học, nhưng khi Tuyến đến cô tiếp tân bảo cứ đăng ký đi công ty sẽ bố trí những công việc phù hợp. Cô còn nói thêm phía nước ngoài họ tuyển người rất gắt gao, Tuyến là một trong 3 người may mắn được họ lựa chọn. Nói rồi cô đưa cho Tuyến một xấp mẫu in sẳn gồm phiếu khai lý lịch làm hộ chiếu, hợp đồng lao động , bản quy định về lương thưởng… Các loại phí mà người lao động phải nộp cho công ty tuyển dụng tổng cộng lên đến 80 triệu đồng, trong đó bao gồm cả vé máy bay đi về và tiền mua tài liệu học tập. Các loại phí còn lại như làm hộ chiếu, phí đào tạo nghiệp vụ tại TP Hồ Chí Minh thì người lao động phải đóng riêng.

Như người “chết đuối vớ được cọc”, Tuyến tức tốc về quê bàn với cha mẹ, ông bà Lan bàn tính với khoản tiền lương khoảng 6 triệu đồng một tháng sau khi đã trừ chi phí ăn ở, hợp đồng lao động ít nhất là một năm như vậy đã gần bằng số tiền chi ra sau đó ký gia hạn hợp đồng nữa là có lời.

Sau khi đã đóng một khoản tiền giữ chỗ Tuyến được bố trí đi TP. Hồ Chí Minh học một lớp nghiệp vụ 10 ngày. Khi thắc mắc tại sao phải đi TP Hồ Chí Minh học, Hà Nội cũng là trung tâm tin học kia mà, Tuyến được giải thích là chương trình ứng dụng mới, phần mềm học tập đó chỉ mới chuyển sang TP. Hồ Chí Minh.

Một hợp đồng lao động bằng tiếng Anh được nhân viên công ty đưa cho Tuyến xem và ký vào, Tuyến hỏi đi làm một năm tại sao trong hợp đồng chỉ ghi là 3 tháng, cô nhân viên bảo Tuyến cứ in tâm, ở Malaysia người ta chỉ ký hợp đồng lao động 3 tháng một, hết ba thang lại ký tiếp. nếu em không tin, không muốn đi nữa chị sẽ kêu người kế tiếp…

Thấm thoát Tuyến sang Malaysia đã gần được 3 tháng, nó gửi về hai lần tiền cho cha mẹ mỗi lần 300 US dollar quy đổi được hơn 6.000.000 VN đồng. sắp hết tháng thứ 3 thì bà Lan nhận được điện thoại của con, Tuyến nói là nó sắp về nước, công ty nó làm không thầu được hợp đồng nên tạm thời ngưng hoạt động một thời gian. Tuyến đã nhận được tiền lương tháng thứ 3 và vé máy bay để về nước. “Công ty chu đáo lắm, họ hứa khi nào công ty hoạt động trở lại sẽ ưu tiên gọi con đi làm”.

Nghe xong điện, bà Lan như người mất hồn, “bà nhẩm tính còn hơn tám mươi triệu đồng tiền nợ lấy gì trả đây, còn lãi mẹ đẻ lãi con nữa”. Dù cố bám víu vào câu nói của con “khi nào công ty hoạt động trở lại sẽ gọi con đi làm” nhưng hai chữ bị lừa không sao trút ra khỏi đầu được, bà  xâu chuổi lại tất cả các sự kiện đã qua khi đó nhiều người bảo bà không nên cho con đi và nhất là người anh con ông bác . “ Tuyển dụng kỷ sư đi lao động ngoài nước dễ dàng như vậy tôi nghi ngờ lắm, cô và cháu xem xét cho kỷ, bây giờ nó lừa tinh vi lắm, khi nào thằng Tuyến nó xuất trình được giấy phép lao động ở nước ngoài cấp thì tôi cho cô vay tiền ngay”. “ Không muốn cho vay thì thôi toàn đòi hỏi những thứ trên trời làm sao có được”. Bà Lan nói một cách bực bội cho người anh nghe rồi quây quẩy ra về. Kể lại cho chồng nghe, chồng ba nói “ tôi cũng thấy lo lo hay là bảo con đừng đi nữa”. Bà đã quát lại chồng “ đừng có mà bàn lùi”. Bây giờ thì…

Đêm đó bà Lan không sao ngủ được, bên kia giường chồng bà thở dài thườn thượt, thỉnh thoảng ông lại thốt lên “ Chó cắn áo rách, chó cắn áo rách, đúng là chó cắn áo rách”.

                                    Ngày 02 tháng 12 năm 2015

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thơ Chó Cắn áo Rách