[Cho Em Tán Tỉnh Một Tí] Chương 5

Chương 5 – Bùi Chấp ca ca
Edit: Lá
Beta: Linh Lan

Ăn một bữa cơm nhưng ai cũng có nỗi lòng riêng, Lâm Khai Thành quan tâm Lâm Nghiên, không đề cập chuyện này nữa. Còn Lâm Ngữ Sênh vì nói dối nên không dám nhìn Lâm Nghiên.
Bầu không khí trầm lặng bao trùm. Sau khi ăn xong, Lâm Nghiên mới dẫn Lâm Ngữ Sênh ra ngoài.
“Anh bận rộn công việc, không có thời gian để quản em, là con gái thì em phải biết yêu thương bản thân mình.” Lâm Nghiên không biết nên dạy bảo cô gái như thế nào, nói chuyện không quá giữ kẽ: “Yêu đương cũng được, nhưng không được để mình thiệt. Phải có lòng nghi ngờ, đừng để người ta được lợi.”
Lâm Ngữ Sênh có phần tiu nghỉu, lúc Bùi Chấp ôm cô đều chú ý tay không chạm vào mình. Anh nào muốn chiếm tiện nghi, chỉ có cô mới không chiếm được tiện nghi của anh.
Cô lí nhí vâng một tiếng.
“Ai bắt nạt em, em phải nói cho anh biết.”
Lâm Ngữ Sênh nghẹn lại, viền mắt chợt nóng lên. Cô là người không dễ bắt nạt, lúc bị bắt nạt thì cũng là có thù tự bản thân mình báo, nhưng lời anh trai cho cô biết, cô cũng có người nhà che chở.
May mà bầu trời đã tối đen, Lâm Nghiên sóng vai với cô nên không nhìn thấy mặt cô. Cô dùng sức trợn mắt, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, đáp lại: “Vâng.”
Gió đêm thổi từ từ, mang đến cảm giác mát mẻ. Mùa hè đã đi rồi.
Lâm Nghiên không có nhiều thời gian, chỉ về một ngày lại đi. Thời hạn nghỉ phép của Lâm Ngữ Sênh đã hết, cô chuẩn bị trở lại công ty.
Cuối cùng hạng mục của Tôn Yến cần đến hai tổ thiết kế ngày đêm tăng ca để sửa chữa, không đạt đến mức độ giải quyết tốt đẹp nhưng không nghiêm trọng đến mức làm bên B bất mãn.
Dù sao Duyệt Lan là một công ty lớn, sẽ không thua cả ván cờ vì một nhà thiết kế xảy ra vấn đề, luôn có phương án dự phòng.
Khi bước vào công ty, Lâm Ngữ Sênh có thể cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt. Hiệu quả công việc của bộ phận thiết kế bị ảnh hưởng, Tôn Yến là người phụ trách trực tiếp, phải chịu trách nhiệm chính, còn quản lý phòng thiết kế thì nổi một trận lôi đình.
Tất nhiên tất cả những điều này không liên quan gì đến Lâm Ngữ Sênh, người sai đâu phải là cô.
Lâm Ngữ Sênh nên làm gì thì làm cái đó, chuyên tâm hoàn thành thiết kế, đúng giờ tan làm. Cô phóng xe tới cửa hàng bán hoa.
Mua một bó hồng thật lớn.
Theo đuổi thì phải làm cho ra dáng theo đuổi, người ta toàn tặng hoa đấy thôi.
Giờ tan làm của cô sớm hơn gara 4S nửa tiếng, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì có thể gặp được Bùi Chấp.
Lúc Lâm Ngữ Sênh tới nơi, trong gara không quá nhiều người. Vì đang là giờ làm việc nên ai cũng bận rộn.
Từ lắm hay dùng trong văn nói hơn, giống như từ “rồi” nên em hạn chế dùng nhé.
Quả nhiên Bùi Chấp ở trong tiệm. Anh vẫn sửa chữa chiếc xe hôm nọ. Lâm Ngữ Sênh không có nghiên cứu về xe, chỉ biết là xem chất lượng thì chiếc xe này không hề rẻ.
Thảo nào mấy ngày vẫn chưa sửa xong, xem ra anh rất để ý.
Bùi Chấp khoác áo lao động bên ngoài, hôm nay không thấy anh hút thuốc, chỉ tập trung thao tác, còn có một cô gái đứng bên cạnh anh.
Lâm Ngữ Sênh nhíu mi, có chút ngoài ý muốn. Con người này thu hút nhiều người thích vậy sao? Không phải bạn gái chứ. Cô sầm mặt, nếu Bùi Chấp có bạn gái rồi, cô tuyệt đối sẽ không để ý nữa. Theo đuổi phải có nguyên tắc, cô sẽ không động vào hoa có chủ.
Cô gái mặc váy trắng, có vẻ lớn hơn Lâm Ngữ Sênh hai, ba tuổi. Gương mặt còn chút xấu hổ, đang nói gì đó với Bùi Chấp.
Bùi Chấp không để ý cô ta, dường như người đàn ông này không hề biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, không biết cách chú ý đến tâm trạng người khác. Hình như bất kể là hạng người nào đứng trước mặt anh cũng không đẹp bằng cái xe kia.
“Em nghe cha em nói, các anh làm việc rất vất vả.”
“Ừ.”
“Cuối tuần anh có thời gian đi xem phim với em không?”
“Không rảnh.”
Cô gái nghe câu trả lời này thì gương mặt lộ rõ mấy phần mất mác, giọng nói chứa mấy phần tủi thân: “Em đã mua sẵn vé…”
Xem ra không phải là bạn gái. Lâm Ngữ Sênh không nói gì, yên lặng quan sát. Cô bé à, bé mua vé mà không hỏi người ta trước, người ta không đồng ý mình mới nói đã mua. Hai cái vé thì đáng bao nhiêu tiền? Cô bé này trông cũng là con nhà giàu, váy trên người, dây chuyền và lắc tay có giá trị không nhỏ. Giống như cô, là một tiểu thư nhà giàu.
Người như thế mà tiếc hai cái vé?
Bùi Chấp nhăn mày, lộ vẻ không kiên nhẫn.
Lâm Ngữ Sênh xoay người lấy hoa từ trong cốp, giẫm lên giày cao gót bước đến lộp cộp, nói giọng giả lả: “Anh Bùi Chấp.”
Bùi Chấp nghe thấy xưng hô này khiến động tác trên tay cứng lại. Anh nghiêng đầu nhìn Lâm Ngữ Sênh, còn thấy bó hoa hồng đỏ rực.
Màu hoa đỏ nhiệt liệt, hương hoa dần dần tràn ngập trong không khí, hòa với mùi dầu máy có chút gây mũi, lại có chút ngọt ngào.
Cô gái kia nhìn thấy Lâm Ngữ Sênh. Hôm nay Lâm Ngữ Sênh mặc váy đen, càng tôn lên làn da trắng đến phát sáng, dáng người thon thả mang theo một bó hoa hồng thật lớn, gần như che khuất nửa người cô. Cô ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nở nụ cười xán lạn.
Như một yêu tinh.
Yêu tinh đi đến bên Bùi Chấp, đưa bó hoa ra: “Tặng anh.”
Bùi Chấp liếc mắt: “Đây là cái gì?”
“Hoa hồng đó, anh không biết à?” Lâm Ngữ Sênh tròn mắt, cười: “Cảm ơn anh hôm trước đưa tôi đến bệnh viện.”
Một cô gái ôm bó hoa hồng to như vậy không khỏi khiến mọi người hướng mắt về bên này hóng hớt.
Bùi Chấp không nhận hoa, cầm lấy cổ tay cô kéo sang một bên: “Cô lại đây.”
Sức anh quá lớn, cô chỉ có thể bị anh kéo đi. Lúc đi còn không quên quay đầu nhìn “váy trắng”: “Xin lỗi chị gái nhé, tôi mượn dùng anh ấy một chút, chốc nữa sẽ trả cho cô.”
“Váy trắng” chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi. Một nhân viên thấy vậy nhanh miệng nói: “Đinh tiểu thư, hay là cô ngồi xuống nghỉ đã?”
Đinh Quỳnh không vui hỏi: “Cô gái kia là ai? Bùi tiên sinh sao lại quen biết với người tùy tiện như vậy.”
Nhân viên cũng không dám nhiều lời, chỉ dám nói: “Là một vị khách hàng, mấy hôm trước chân cô ấy bị trật khớp ở trong tiệm nên Bùi tổng đưa cô ấy tới bệnh viện.”
Chỉ là một bông hoa dại thôi, Đinh Quỳnh hơi yên tâm. Bùi Chấp là người như vậy, đứng cạnh anh phải là một tài nữ. Cô ta yên tâm đồng thời thấy có điểm nào không đúng, hồi tưởng lại cảnh Bùi Chấp lôi kéo Lâm Ngữ Sênh, hình như cô ta chưa từng thấy Bùi Chấp chủ động lôi kéo người nào cả.
“Đi chậm một chút, tôi theo không kịp.” Lâm Ngữ Sênh rầm rì: “Chân tôi còn chưa khỏi hẳn, anh đi chậm một chút được không?”
Bùi Chấp chỉ nhìn cô một cái, không nói gì nhưng bước chân đúng chậm lại.
Anh kéo cô vào phòng làm việc ở lầu hai, không nặng không nhẹ đẩy cô ngồi xuống ghế. Sau đó anh thuận chân đóng cửa cái rầm.
Lâm Ngữ Sênh rụt cổ, tay cầm bó hoa hồng bị vướng nên không thèm cầm nữa, vứt bó hoa trên bàn trà.
Cô muốn đứng dậy nhưng Bùi Chấp đã đẩy cái ghế để cô đối mặt với mình. Hai tay anh nắm lấy tay vịn, giam cô trong chiếc ghế, từ trên cao nhìn xuống cô hỏi: “Đến cùng cô muốn làm gì?”
Thẩm vấn tại chỗ luôn.
Lâm Ngữ Sênh xoa cổ tay bị anh nắm, vô tội nói: “Anh không muốn đi xem phim với cô ấy, tôi giúp anh giải vây. Còn hoa hồng là cảm ơn lần trước anh đưa tôi đi bệnh viện, thật ngại quá.”
Bùi Chấp không nhìn ra điểm gì ngại quá trên gương mặt cô.
“Anh hung dữ vậy làm gì, tay tôi bị anh kéo đỏ lên rồi này.” Cô nói rồi giơ tay lên quơ quơ, cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn đã đỏ lên một mảng.
Làn da của cô quá mỏng, vừa nãy mình đâu có dùng nhiều lực. Bùi Chấp dịch tầm mắt, không nhìn vết đỏ này.
Thấy thái độ anh như này, Lâm Ngữ Sênh dò hỏi: “Không phải chứ, anh định đi xem phim với cô ấy? Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh sao?”
Lúc nói chuyện cô ngồi thẳng người dậy, khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên được thu hẹp. Cô nhìn gương mặt anh, nghĩ thầm gần chút nữa là có thể hôn tới. Cô muốn đứng dậy nhưng cái ghế đột nhiên bị đẩy ra xa, cô ngồi trên ghế tròn mắt, trong nháy mắt bị kéo giãn khoảng cách với anh.
Cô cúi đầu, trông thấy Bùi Chấp đã thu chân về.
Người đàn ông này vừa đẩy ghế làm cô lui về phía sau đấy, cô là thú dữ hay nước lũ à?
“Đừng lộn xộn.” Bùi Chấp cảnh cáo cô, đi vòng sang một bên, bàn tay thò vào trong túi, sờ tới gói thuốc nhưng lại thôi.
Lâm Ngữ Sênh đánh giá phòng làm việc, mặc dù nhỏ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. Xem ra Bùi Chấp không phải là thợ sửa bình thường, còn có phòng làm việc riêng, có lẽ là quản lý gì đó.
“Về sau đừng mang vật như kia đến nơi này.” Bùi Chấp nói xong, hếch cằm cách xa vị trí bó hoa hồng một chút.
Mùi quá nồng, lại to như thế, chỉ có mấy cô bé mới thích thứ này.
“Anh không thích thì tôi sẽ không tặng nữa.” Lâm Ngữ Sênh rất dễ nói chuyện, đồng ý luôn.
Bùi Chấp đánh giá cô, ánh mắt lơ đãng quét qua mắt cá chân cô, mới mấy ngày đã mang giày cao gót.
Lâm Ngữ Sênh nhận thấy tầm mắt của anh, hơi rụt chân, mềm giọng: “Vết thương ở chân chưa tốt tôi đã tới cảm ơn anh, ít nhất… thái độ của anh đừng kém vậy chứ.”
Bùi Chấp cười nhạt: “Tôi thì thấy chân cô khỏi hẳn rồi đó.” Còn mang giày cao gót tung tăng tới đây.
Cô định vịn tay đứng dậy đã nghe tiếng anh lạnh nhạt: “Ngồi yên đó.”
Bùi Chấp đứng cách cô một khoảng, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm, cực kì giống cảnh sát nhìn phạm nhân.
“Tôi nhúc nhích thì có sao. Một cô gái trói gà không chặt như tôi thì có thể khiếm nhã với anh chắc?” Lâm Ngữ Sênh nói vậy nhưng thật sự không nhúc nhích nữa.
Cô hạ giọng: “Anh mang tôi tới phòng làm việc làm gì, không phải muốn làm chuyện không nên nhìn hả?”
Lâm gia làm sao dạy dỗ ra được một cô con gái như thế này nhỉ? Bùi Chấp nhíu mày, cực kì không vừa lòng với những điều đã thấy.
Anh không trả lời cô, bắt cô ngồi im đúng là sợ cô lại thực hiện động tác gì đó quá gần gũi.
Dù sao anh đã 25 tuổi, là một người đàn ông bình thường.
Bùi Chấp nghe được những lời Lâm Ngữ Sênh nói, sắc mặt lạnh nhạt: “Cô tưởng bở rồi.”
Tưởng bở.
Lâm Ngữ Sênh nhanh mồm nhạy miệng đến đâu cũng không nghĩ anh sẽ nói thế. Làm chuyện không nên để người khác thấy với cô là anh chịu thiệt sao hả? Tại sao là cô tưởng bở?
Cô muốn phản bác lại thấy Bùi Chấp bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng cửa phòng làm việc. Tiếp đó, anh sải bước đi tới kéo mở cửa phòng.
Thân hình Bùi Chấp là thân hình kiểu hoàn mỹ, không gầy yếu, không quá cường tráng, rắn rỏi cao lớn. Lúc anh kéo cánh cửa, thân hình anh chặn tầm mắt Lâm Ngữ Sênh, cũng chắn luôn tầm mắt người bên ngoài.
Lâm Ngữ Sênh ngoan ngoãn ngồi trên ghế, tò mò nhìn ra cửa, chỉ thấy người vừa đến mặc âu phục, là đàn ông.
Đúng lúc người kia cũng nhìn về hướng này.
“Tiểu Trần nói, cậu lôi kéo một cô gái vào phòng làm việc, hai người làm gì à?” Con người này bị phát hiện nghe trộm nhưng không hề thấy xấu hổ, trái lại còn ngó nghiêng vào trong.
Anh ta có vẻ rất thân với Bùi Chấp, chắc là bạn anh, Lâm Ngữ Sênh đoán vậy.
Bùi Chấp chặn tầm nhìn nhưng vẫn có một giây sơ hở để anh ta nhìn thấy được Lâm Ngữ Sênh. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh ta, trong giây phút nhìn thấy anh ta còn vẫy tay, khuôn mặt tươi cười.
“Mẹ nó, Bùi Chấp, cậu là đồ cầm thú. Một cô nhóc đáng yêu như vậy mà cậu cũng xuống tay được.”
Chương trước ♥ Mục lục ♥ Chương sau
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Tính Một Tí
-
Xấu Tính Một Tí Làm Lãnh đạo Càng Hay - PLO
-
LENGKENG - TikTok
-
Nhà Lá Màu Xanh - Cho Em Tán Tỉnh Một Tí. Trong Cửa Hàng...
-
Vui Lên Một Tí - JGKiD | Nghe Tải Nhạc Mp3 Hay Nhất 320kbps
-
Hot VietMix 2021 - Tình Một Đêm By Tí Mickey - SoundCloud
-
2 Anh Em Tí Hon Với Màn Tỏ Tình Có Một Không Hai II ĐỘC LẠ BÌNH ...
-
Cách Tính TIỀN HƯU 2022 Khác Với 2021 Một Tí (Có Lợi Cho Ai ...
-
Một Tí... - Báo Sức Khỏe & Đời Sống
-
Làm Mẹ Một Mình, Cần Phải "nam Tính" Một Chút - Công An Nhân Dân