Cho Tôi Xin 1 Vé đi Tuổi Thơ- Khoảng Lặng Mỗi Khi Bạn Cảm Thấy áp Lực.

Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ- Khoảng lặng khi bạn cảm thấy áp lực

Thành phố đôi khi tấp nập, những áp lực của cuộc sống khiến bạn không còn cảm thấy thoải mái. Đôi khi chúng ta thèm sự nô đùa, rong chơi, ngây thơ, hồn nhiên của ngày xưa. Nếu như có chuyến tàu đi về miền xa ấy thì hãy “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Nếu bạn đang chênh vênh thì tôi tin chắc rằng: Bạn không cảm thấy lãng phí 5 phút để đọc bài viết này. Tôi sẽ giúp bạn vơi đi sự chông chênh bằng 1 vé về với tuổi thơ bạn nhé!

https://ngaocontent.com/khoa-hoc-content-foundation/ https://ngaocontent.com/khoa-hoc-content-foundation/ https://ngaocontent.com/khoa-hoc-content-foundation/

Đôi nét về tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Nguyễn Nhật Ánh

Là một nhà văn người Việt Nam, nổi tiếng nhờ các tác phẩm về đề tài tuổi mới lớn, các tác phẩm của ông được nhiều người yêu thích và nhiều tác phẩm được chuyển thành thể phim.

Theo cảm nhận của tôi, bác Nguyễn Nhật Ánh là một trong những cây bút đã có những con chữ chạm đến trái tim và những sự rung động trong sâu thẳm con người tôi và nhiều độc giả khác.

Tôi đã đọc vài cuốn sách của bác Nhật Ánh ví như tựa Mắt Biếc. Lối hành văn kể những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đi vào lòng người của Bác khiến chúng ta có thể ngẫm và nhìn lại những khoảng lặng trong quá khứ.

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ của Nguyễn Nhật Ánh thực sự đã chạm đến từng góc khuất nhỏ trong tâm hồn của tôi. Có thể nói Nguyễn Nhật Ánh đã viết lên câu chuyện cổ tích dành riêng cho người lớn và những người đang trưởng thành như tôi, những con người vẫn đang ngày ngày hối hả ngược xuôi vật lộn với cuộc đời, bận rộn với những nỗi lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống… Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ chính là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại thời non dại của mình.

Bạn đã sẵn sàng vứt bỏ muộn phiền để nhận một vé 1 vé về tuổi thơ

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có cái tuổi thơ đầy hạnh phúc và hồn nhiên. Cái nóng giận, hờn dỗi ba mẹ, anh chị của tuổi thơ luôn khiến ta mỉm cười khi nghĩ về nó.

Nếu có thể bạn có thể dành 3 phút để nghĩ về những kỷ niệm năm lên 8 tuổi của mình. Cái tuổi chạy theo đám bạn chung xóm để thả diều, để nhảy dây. Những cuộc cãi vã khi chơi chung, rồi những ánh mắt giận hờn vu vơ, nay giận mai quê… Rồi cũng quấn quýt bên nhau. Đôi khi chỉ dành 3 phút cũng khiến ta có thể mỉm cười và quên đi áp lực công việc.

Tác phẩm Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ kể về

Cu Mùi gọi là hiệu trưởng,Tủn là tiếp viên hàng không, Hải Cò là cảnh sát trưởng còn Tí Sún là Bạch Tuyết. Không những thế chúng còn muốn tạo ra bảng cửu chương, không phải 3 nhân 5 bằng mười lăm, mà bằng bao nhiêu tùy thích. Điều này tạo ra nhiều tình huống oái ăm, dở khóc dở cười. Nhưng rồi chúng cũng nhận ra nhưng mong muốn của chúng không thể nào thay đổi cuộc sống thường ngày.

Thông qua sự tinh nghịch và hiếu động của 4 đứa trẻ, như đưa ta về những ngày còn là tuổi thơ. Được tham gia vào những trò chơi của nhóm bạn. Khi đọc đến đây cảm xúc ngột ngạt lắm.  Đặc biệt là khi tôi đang ở thành phố, rời xa sự bảo bọc của cha mẹ.

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, là tác phẩm kể về cuộc sống ở làng quê. Ở đó có những cuộc chơi của 4 đứa trẻ với những trò chơi không hồi kết.  Dưới ngòi bút miêu tả của tác giả những điều tưởng như nhỏ nhoi ấy lại toát lên sức sống mãnh liệt đến 1 cách lạ lùng. Khi đọc qua những ngôn từ này làm cho ta như hóa mình vào trong những đứa trẻ, với cái cách tụi trẻ chơi đùa.

Đọc thử

Sáng, tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tất nhiên là trước đó tôi vẫn giả vờ ngủ mê mặc cho mẹ tôi kêu khản cả giọng rồi lay lay người tôi, nhưng dĩ nhiên tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ cho đến khi mẹ tôi cù vào lòng bàn chân tôi. Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tóm lại là làm vệ sinh buổi sáng trước khi bị ấn vào bàn ăn để uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cụ thể hóa mối quan tâm của mình bằng cách bắt tôi ( và cả nhà ) ăn những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng trong khi tôi chỉ khoái xực những món mà bà cho rằng chẳng bổ béo gì, như mì gói chẳng hạn. Tôi chỉ nhớ là tôi không thích ăn những món bổ dưỡng. Nhưng tất nhiên là tôi vẫn buộc phải ăn, dù là ăn trong miễn cưỡng và lười nhác, và đó là lý do mẹ tôi luôn than thở về tôi. Ăn xong phần ăn buổi sáng (chả sung sướng gì), tôi vội vàng truy lùng sách vở để nhét vào cặp, nhặt trên đầu tivi một quyển, trên đầu tủ lạnh một quyển khác và moi từ dưới đống chăn gối một quyển khác nữa, dĩ nhiên bao giờ cũng thiếu một món gì đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà. Trường gần nhà nên tôi đi bộ, nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ được thưởng thức thú đi bộ tới trường. Tôi toàn phải chạy. Vì tôi luôn luôn dậy trễ, luôn luôn làm vệ sinh trễ, luôn luôn ăn sáng trễ và mất rất nhiều thì giờ để thu gom tập vở cho một buổi học. Về chuyện này, ba tôi bảo: “Con à, hồi bằng tuổi con, bao giờ ba cũng xếp gọn gàng tập vở vào cặp trước khi đi ngủ, như vậy sáng hôm sau chỉ việc ôm cặp ra khỏi nhà!”. Đó, cuốn sách đơn giản chỉ xoay quanh những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng khiến chúng ta nghẹn lòng. Chợt nhận ra, bản thân cũng thật hạnh phúc khi cũng có được cái gọi là tuổi thơ. Đôi khi chỉ ước được trở lại những năm tháng hồn nhiên đó dẫu chỉ một lần. Nhưng giờ đây tôi chỉ biết thả hồn mình vào những trang sách của bác Nguyễn Nhật Ánh.

Bạn nhận được gì sau khi nhận 1 vé đi về tuổi thơ

Nếu bạn là người từng được một lần trãi nghiệm những câu chuyện trên. Tôi nghĩ cuốn sách sẽ khiến bạn có thể vui vẻ hơn, mỉm cười và nhìn lại mình của 10 năm, 20 năm thậm chí là 30 năm về trước. Đôi khi có thể miệng mỉm cười nhưng nước mắt có thể tuông rơi bởi  những thứ gọi là cảm xúc tự nhiên trong mỗi con người.

Bạn sẽ có cơ hội được một lần trãi lòng với cảm xúc thật của mình. Tôi hi vọng, dù bạn là ai, bạn đang làm gì. Có thể bạn đang hài lòng hoặc không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể bạn đang sống tốt hoặc bạn phải đeo chiếc mặt na mỗi ngày, thì hãy một lần cho phép bản thân hạnh phúc và trở về với cuộc sống hồn nhiên trước đây bằng 1 chiếc vé đi tuổi thơ bạn nhé!!!

T h u  N g a n n

Từ khóa » Xin Vé Về Tuổi Thơ