Chồng Của Mẹ - Đạo Phật Ngày Nay

image

Tôi không hiểu một đứa con không có ba. Không có ba bé sống với ai. Ai là người dẫn cho mình đi trong cuộc sống. Ai dạy cho mình học. Những đứa trẻ ăn hiếp mình thấy ba mình chúng chạy mất tiêu. Ai băng cho con vết thương nơi đầu gối vì con chạy nhảy cùng chúng bạn…Ai chở con đi học. Ai đón mình về…Có bao điều mình nhờ ba. Không có ba ai người hướng con về tương lai. Những trò chơi giữa cha và con đưa con có cảm giác vui sướng thăng hoa, những kỷ niệm tình cảm cha con gần đẹp vô cùng. Những bước ba dắt con đi trong cuộc sống làm con tự tin hơn. Một lời khuyên của ba làm con chững trong cuộc sống vốn có nhiều điều con chưa hiểu. Cuộc đời không có cha làm con người cứ ngây dại, thiếu trước hụt sau một điều rất lớn lao không định được-tình cha.

Ngày lớp mười tôi đọc: You are my mother’s husband. Ôi! Ai muốn chơi chữ đấy thôi. Chẳng đứa con nào lại nói: ba là chồng của mẹ. Từ một tạp chí nước ngoài tôi đánh vật cả một buổi chiều để đọc câu chuyện ngắn. Đọc xong tôi mừng đã đọc được một truyện ngắn nguyên bản của tác giả. Nhưng tôi buồn sâu thẳm.

Tôi không hiểu một đứa con không có ba. Không có ba bé sống với ai. Ai là người dẫn cho mình đi trong cuộc sống. Ai dạy cho mình học. Những đứa trẻ ăn hiếp mình thấy ba mình chúng chạy mất tiêu. Ai băng cho con vết thương nơi đầu gối vì con chạy nhảy cùng chúng bạn…Ai chở con đi học. Ai đón mình về…Có bao điều mình nhờ ba. Không có ba ai người hướng con về tương lai. Những trò chơi giữa cha và con đưa con có cảm giác vui sướng thăng hoa, những kỷ niệm tình cảm cha con gần đẹp vô cùng. Những bước ba dắt con đi trong cuộc sống làm con tự tin hơn. Một lời khuyên của ba làm con chững trong cuộc sống vốn có nhiều điều con chưa hiểu. Cuộc đời không có cha làm con người cứ ngây dại, thiếu trước hụt sau một điều rất lớn lao không định được-tình cha. Trong căn nhà chỉ có hai mẹ con. Chỉ hai người. Một là phụ nữ và một còn bé tí xíu làm sao mà sống. Tôi ngỡ ngàng hỏi mẹ:

- Không có ba mình sống được hả mẹ.

Mẹ không hiểu:

- Nói bậy không hà.

Tôi im lặng nhìn ra khung cửa có hoa hồng đỏ thắm.

Cậu bé nhỏ tí xíu nên được gọi “child”. Bé lớn lên bằng tình yêu thương ngọt ngào của mẹ. Bé lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ nâng niu câu từng ngày từng giờ. Từ bước đi đầu tiên bé được dìu bằng bước chân mẹ. Ngày đó bé leo lên bàn chân mẹ để được dắt đi trong nhà, ngoài sân. Sau này bé mới chịu mang đôi giày mỗi bước mỗi tiếng kêu. Ngày bé nói tiếng nói đầu tiên là mama. Nụ cười sung sướng của mẹ khi con biết nói. Giọt nước mắt hạnh phúc trào dâng. Không một ai để mẹ xẻ chia. Bé đi học bằng xe của mẹ đưa đón. Cái áo mùa đông sao quá ấm khiến bé bình an sống, vui cười mọi chỗ mọi nơi.

Những ngày sống không có cha bé vẫn an nhiên tươi cười cùng mẹ. Những người nhắc đến cha bé lắc đầu và gục đầu vào ngực mẹ. Bé nghe nhịp tim mẹ rộn ràng. Bé cười ôm chặt mẹ trong vòng tay nhỏ xíu. Mẹ là của con. Chỉ mình mẹ là của riêng con. Của riêng con…Bé tươi xinh…

Mẹ bé bịnh. Bé vẫn nghĩ những ngày tiếp theo mẹ sẽ đi chơi cùng bé. Mẹ nằm thiêm thiếp trên giường trắng toát của bệnh viện. Mẹ muốn gặp ba của bé. Bây giờ bé biết mình có ba. Bé không quen gọi là ba. Bé vẫn cứ gọi: Chồng của mẹ. Chồng của mẹ yêu mẹ lắm. Mẹ muốn bé sẽ làm tất cả vì mẹ. Tất tả bé đi khắp các nơi các chốn. Những người đàn ông có mái tóc giống bé đều bị làm phiền. Người thì già quá, người thì quá trẻ mà bé chỉ gọi bằng anh thôi. Bé cứ đi và một chiều bé thấy đúng là chồng của mẹ. Người đàn ông đi với một phụ nữ. Bé chỉ muốn nói chuyện riêng với chồng của mẹ. Bé loanh quanh cạnh đâu đấy. Người phụ nữ nghĩ bé là thằng ăn cắp. Bà báo cảnh sát. Cảnh sát hỏi bé. Bé nói người ấy là chồng của mẹ. Bé chỉ muốn nói chuyện với chồng của mẹ. Người đàn ông ngớ người. Nhưng khi biết chuyện của bé. Người đàn ông bằng lòng làm chồng của mẹ. Họ về bệnh viện và đủ để mẹ bé ngước nhìn và mỉm cười khi người chồng của mẹ của mẹ nắm bàn tay xương xẩu của bà. Bà ra đi…Chồng của mẹ lo đám tang cho mẹ. Và chồng của mẹ là cha của con suốt đời…Bé có tình cha từ ngày ấy.

Tôi vỡ lẽ mình hạnh phúc có cả cha mẹ ngay bên cạnh. Một món quà quí mà ông bà nội ngoại trao tặng mà mình không biết. Một chén cơm ngon không vì cơm dẻo thơm mà ngon vì đó là cơm của cha, dẻo vì mẹ nấu. Tình cha nghĩa mẹ tôi hưởng mà bấy lâu nay tôi nào có hiểu. Cậu bé có mẹ với tình yêu bao la không ai có được. Một tình được gom tất cả về cho bé đến nỗi bé không cảm thấy thiếu tình cha. Bé hạnh phúc chỉ một nửa nhưng bé vẫn cảm thấy hạnh phúc nguyên vẹn. Khi tình cha bằng lòng ái từ là tình cha đẹp nhất trong đời này. Bé ấm áp với tình mẹ từ thiên đường. Chỉ có con hưởng gấp đôi trong trọn vẹn mà con không biết. Ngọc báu trong tay mà con không hiểu, không biết. Cố giữ, cố níu nếu một ngọc bay về trời…con cô đơn biết bao. Cuộc đời sẽ trống rỗng từ đó ư? Một điều tôi không dám nghĩ…

Mấy mươi năm qua ngọc quý vẫn giữ con trong vòng tay ấm áp của người. Và mấy mươi năm con đứng vững trong cuộc đời này nhờ có cha. Cha cứ chiếc bóng nhắc con từng chút, nâng con dậy khi con vấp ngã, vui cùng con vì những điều vui, và cùng con đi trong ánh sáng buổi sáng để cùng tập thể dục rồi ba kẽ nói những điều thương yêu nhất…đời con thành công nhờ có ba. Con yêu ba vô cùng ba à.

Từ khóa » Chồng Của Mẹ Là Ai