Chồng Quá Hiền Và Không Hề Biết Ghen - VnExpress

Tôi viết những dòng này không phải để xin tư vấn về cuộc hôn nhân mà chỉ xin các bạn có một sự đánh giá, nhận xét khách quan về chồng tôi, để tôi hiểu rõ hơn tính cách của anh và biết cách ứng xử với chồng. Tôi và chồng tuy không có giai đoạn yêu lãng mạn và nhiều cảm xúc như mối tình đầu nhưng có một năm tìm hiểu rồi mới đi đến hôn nhân. Trước khi cưới, chúng tôi có một giai đoạn trục trặc do gia đình ngăn cản, xong anh quyết tâm cưới bằng được.

Nếu xét về tình cảm, tôi yêu anh khoảng 3-4 phần, còn lại là thương vì anh hiền lành, thật thà, chất phác. Về trình độ học vấn, anh chỉ học trung cấp, còn tôi học đại học, tôi cũng không coi trọng vấn đề này, bởi xét cho cùng đại học thì cũng chưa là cái gì to tát. Về mặt hình thức, chúng tôi tương đương. Chồng tôi cũng khá, thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh, đời sống chăn gối của chúng tôi hòa hợp. Từ ngày lấy nhau, chúng tôi chưa cãi cọ hay đánh chửi nhau bao giờ, có chăng chỉ là tranh luận hơi găng lên một chút rồi thôi. Hai vợ chồng chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày. Chồng tôi dễ tính, hay nhường vợ và anh không mắc những tật xấu như rượu chè, cờ bạc, gái gú; anh có những điều mà nhiều người vợ mơ ước ở chồng mình. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung có thể coi là hạnh phúc, bình yên, yên lặng đến mức tẻ nhạt.

Tuy nhiên, sâu thẳm trong lòng, tôi luôn buồn vì chồng, anh chưa bao giờ biết quan tâm đến vợ cũng như chẳng biết vợ buồn hay vui. Từ ngày lấy nhau đến giờ mười mấy năm, chưa bao giờ chồng mua cho tôi một món quà dù là nhỏ, chẳng biết chăm sóc khi tôi ốm. Anh mộc mạc và hiền lành đến mức thụ động. Bất kể mọi việc lớn nhỏ trong gia đình anh đều phó mặc cho tôi tự quyết. Có những lúc tôi bối rối, muốn chồng tư vấn hoặc đưa ra một giải pháp thì anh né tránh và luôn bảo tùy tôi, thế nào cũng được. Tôi là phụ nữ, mạnh mẽ mấy cũng không thể đương đầu với mọi khó khăn, nhất là những quyết định quan trọng. Anh giống như một đứa trẻ to xác, bảo gì làm nấy mà không biết linh hoạt hay sáng ý chủ động làm gì cả.

Song, có một điều khiến tôi buồn hơn cả là anh chưa bao giờ biết bảo vệ tôi trước những lời chê bai, chỉ trích của gia đình anh. Cũng chỉ là những chuyện vụn vặt thôi nhưng dù biết mười mươi mọi người nói sai cho vợ, anh cũng chỉ im lặng, chẳng bảo vệ cũng chẳng kết tội tôi. Nói chung anh vô thưởng vô phạt, dửng dưng kiểu nước chảy bèo trôi. Tôi cũng không hiểu sao anh lại có tính cách mờ nhạt đến thế. Khi anh ốm, tôi luôn là người chăm sóc tận tình, nhưng khi tôi ốm nằm bê bết bên cạnh anh cũng chỉ hỏi han vài câu cho có lệ mà không biết phải chăm sóc vợ như thế nào và cũng chưa bao giờ biết tự giác đi mua cho vợ một viên thuốc. Tôi biết đó không phải là “bản chất” mà là “tính cách” của chồng. Anh không sống tệ với tôi nhưng việc anh thiếu linh hoạt khiến tôi cảm thấy chán nản. Một người chồng biết thể hiện trách nhiệm của mình đối với vợ dù nhiều hay ít vẫn tốt hơn là không có gì.

Trong chuyện nuôi dạy, chăm sóc con cái cũng vậy, chưa bao giờ chồng chủ động dạy con học hay chọn trường chọn lớp cho con. Khi con ốm, anh chỉ hỏi han chiếu lệ mà không biết phải cho con dùng những thuốc gì, thậm chí còn không biết con ốm, vẫn cứ lăn ra ngủ, không chút lo lắng. Song, có một điều khiến tôi cảm thấy khó hiểu hơn cả đó là anh không hề biết ghen. Xin đừng ai nói rằng chồng tôi có người phụ nữ khác, bởi tôi chắc chắn điều này là không thể. Trước khi cưới, tôi có một số đối tượng theo đuổi và chồng cảm thấy rất hãnh diện khi cưới được tôi. Cho đến giờ, anh vẫn cảm thấy thỏa mãn như một đứa trẻ khi nghĩ về điều đó. Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao mà anh ấy không biết ghen.

Trước đây, hồi yêu nhau, có lần đi chơi cùng nhóm bạn, có anh thích tôi đùa hơi quá một chút trước mặt anh (tôi rất nghiêm khắc, không hề có hành động cợt nhả), anh ấy nhìn thấy mà chẳng nói gì và cũng chẳng thể hiện thái độ gì cả. Sau khi tôi cưới và lần lượt sinh con cũng vậy, vẫn có những người đàn ông theo đuổi, dành tình cảm cho tôi (tất nhiên tôi biết mục đích của họ là gì), tôi thường về kể lại với chồng, anh chỉ cười và chẳng bao giờ tỏ thái độ. Có lần tôi thử nhắc lại người yêu cũ trước mặt anh, tỏ vẻ còn tình cảm, anh cũng cứ kệ, coi như không. Tôi thực sự chưa bao giờ thấy người đàn ông nào không hề biết ghen như thế. Đúng là một số người phụ nữ khổ sở vì bị chồng ghen tuông, kiểm soát một cách thái quá, nhưng trong thâm tâm tôi ước chồng có một chút biểu hiện của sự ghen tuông, bởi điều đó thể hiện bản năng chiếm hữu và có trách nhiệm với vợ. Tuy nhiên, chồng tôi thì không, anh chẳng có người đàn bà nào khác ngoài vợ nhưng cứ bình thản, dửng dưng khiến tôi cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo và trống trải.

Tôi rất thương chồng, không ghét anh nhưng buồn nhiều vì anh. Nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn, thèm nhận được sự quan tâm của anh. Tôi buồn, khóc mà anh không biết, không để tâm. Tôi trộm nghĩ nếu sau này con cái trưởng thành đứng ra dựng vợ gả chồng thì chắc cũng chỉ mình tôi gánh vác, còn chồng chắc bảo anh ấy mới làm chứ không biết chủ động. Nghĩ xa hơn nữa, tôi lo lắng đến một ngày mình bệnh, phải đi cấp cứu, chắc chồng cũng không biết phải đưa tôi đi viện hay làm những gì để có thể cứu sống tôi. Với tính cách của anh, tôi nghĩ điều mình lo lắng là có cơ sở. Xin quý độc giả cho biết chồng tôi là người như thế nào? Tôi phải làm gì để anh biết ghen và quan tâm hơn đối với vợ?

Hai sắc Tigôn

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Từ khóa » đàn ông Không Biết Ghen