Chồng Tây - Già, Giàu, Giỏi Và Keo Kiệt - Webtretho

Em với chồng em lấy nhau được hơn 2 năm. Chuyện kể ra thì cũng dài nhưng yêu nhau 3 năm, về sống với nhau được 2 năm. Em kết hôn với chồng tại Anh khi em học xong thạc sĩ bên đó. Chồng em là người Mỹ. Kết hôn xong em muốn ở lại Anh làm việc nhưng chồng em lại muốn có con vì anh ý hơn em tận 27 tuổi (Em cưới lúc 25, còn chồng 52). Vậy là em đồng ý gác lại công việc và sang Mỹ sinh con trước, dự định sinh con xong sẽ đi tìm việc sau. Em yêu và cưới chồng em vì anh ý là người rất giỏi giang, thành đạt, từng trải. Anh nói chuyện rất uyên bác và hài hước nên dù có lớn tuổi hơn em nhiều nhưng em vẫn yêu và thần tượng. Nào ngờ khi về sống chung chồng em bộc lộ ra tính keo kiệt không thể tưởng tượng được.Ngày yêu nhau em cũng để ý anh ấy không phải người thoáng tính, mỗi lần bay sang thăm em thì đều không phải ngày lễ nên dù có mua quà cũng chưa có cái gì tới ...20USD. Lúc thì cái dây buộc tóc, lúc thì cái áo phông. Nhưng vì yêu nên em cũng bỏ qua hết, vẫn mua quà xịn cho người yêu và tự nhủ đời ko ai hoàn hảo cả. Chồng em làm kỹ sư cho 1 công ty dược lớn ở Mỹ, thu nhập cũng vài trăm nghìn đô 1 năm, ở nhà triệu đô, siêu xe cũng có vài cái, anh í còn có cả 1 phi cơ loại nhỏ để tiện đi công tác từ bang này sang bang kia ở Mỹ. Mà lúc giao tiếp với bạn bè em cũng thấy anh í là người biết cư xử và sòng phẳng. Nhưng, khi qua Mỹ sinh sống thì em cứ sốc ...dần đều.Đầu tiên là lúc đặt vé máy bay từ Anh qua Mỹ, chồng em đặt vé hạng thương gia cho anh í rồi đặt hạng phổ thông cho em, kêu là hết vé rồi nên em chịu khó ngồi khoang đó, anh không quen??? Ôi trời ơi, lúc đó e giận tím mặt mà ko dám nói gì vì đã lỡ cưới rồi. Trước bố mẹ gia đình ngăn cản ko cho lấy chồng Tây lại lớn tuổi thì em ko nghe. Bạn bè xì xèo em cũng kệ. Nên giận lắm mà e cũng phài xuề xòa cho qua chuyện.Sống cùng nhau em mới để ý, chồng em cứ cuối tuần là dành nguyên cả buổi sáng để ngồi check online các mặt hàng nhu yếu phẩm giảm giá ở siêu thị gần nhà, từ mớ rau hộp sữa, rồi mới chịu ra mua hàng. Ở bên này hay có sale theo từng mặt hàng mỗi đợt cuối tuần, nhưng thú thật có nhất thiết phải ngồi check từng thứ như thế không? Cứ ra siêu thị mà nhặt thì nó cũng có tag giảm giá ở đó mà. Em bực mình cái kiểu đó của chồng nên em chẳng buồn đi shopping cùng anh í. Nâng lên đặt xuống, đi cả chục cửa hàng cũng ko mua nổi cái áo. Có lần em muốn mua thêm cái thùng rác để trong phòng làm việc của em mà chồng em phải lên amazon check nguyên cả ngày mới quyết định mua được 1 cái thùng rác ...15usd. Em phát hoảng nên chẳng bao giờ muốn nhờ chồng mua cái gì.Chồng em đưa cho em thẻ tín dụng để mua sắm nhưng suốt ngày lải nhải em mua gì nhớ nói với anh để anh còn biết không nhỡ có kẻ nào hack tài khoản. Hack cái con khỉ gì, tính đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành nên sợ em lấy tiền gửi về nhà thôi. Em chả thèm! Bố mẹ em ở Việt nam không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, cũng ko trông chờ vào tiền của anh í nhưng lúc nào anh í cũng sợ. Vì thế em cũng chẳng bao giờ mua sắm gì. Có lần mua đôi dép 17usd trên amazon thôi mà chồng em cũng ko vui. Em sinh con chưa có việc làm nên không có thu nhập gì nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Mà càng ngày em càng ko thể chịu nổi cái tính keo kiệt của chồng em.Có lần mua một cặp đèn ngủ từ siêu thị về, chồng em vô tình làm rơi vỡ cái đế đèn, thế mà anh ý đi mua keo dán về dán lại rồi mang ra cửa hàng trả lại, kêu là không thích. Chị bán hàng cũng ko để ý nên nhận vào luôn. Em nói thật, em trước giờ chưa bao giờ nhiều tiền nhưng không bao giờ làm cái trò mèo như thế, cái cặp đèn 40usd nó to thế so với thu nhập cả trăm nghin đô 1 năm của anh í à? Em tỏ ý không vui khi chồng em làm như thế thì anh ý giải thích là ở Mỹ mình được quyền như vậy. Xin lỗi chứ em có phải trẻ lên 3 đâu.Em mang bầu, đọc trên mạng những loại sữa tốt cho bà bầu mà chồng em cứ gạt đi ko cho uống cái gì, cứ kêu là ăn uống tự nhiên hoa quả đồ ăn là con sẽ khỏe hết, đừng tin những loại đó. Đến mua quần áo cho con thôi, bao nhiêu là loại đẹp mà em cũng k được mua, chồng em cứ kêu mua ít mua ít thôi kẻo nó lớn nhanh phí. Em mang bầu mà stress vì cái độ keo kiệt quá mức của chồng. Lúc sinh nhật em, anh í lên amazon mua được cái vòng cổ mĩ kí 30usd, em đeo không vừa vì rộng quá thế là anh í vội vàng gửi trả lại cửa hàng mà ko nói năng gì thêm. Em tủi thân lắm mà chẳng muốn nói gì. Em sinh con, thấy chồng cũng quý con nên nhiều khi cũng nhịn, mà nhịn có lúc không nổi.Có lần em bức xúc không chịu nổi em nói hết ra sự khó chịu trong lòng thì chồng em cãi bay cãi biến kêu là anh không phải người keo kiệt, cái gì anh cũng phải chi cho em mà gọi là keo kiệt à? Ôi em tức nghẹn tận cổ, không phải vì anh thì tôi đã không bỏ công việc, bỏ mọi thứ sang đây sinh con rồi thành ăn bám vào anh thế này. Anh nghĩ tôi cần anh nuôi à? Cãi qua cãi lại chồng em cũng chẳng nhận sai về mình, em bỏ ra ngoài lang thang đi cả đêm mà ông í cũng ko buồn gọi điện hay đi tìm. Với chồng em, có lẽ chỉ có tiền là trên hết. Anh í ra sức tiết kiệm, từng xu một, rồi bỏ vào các quỹ đầu tư, kinh doanh đủ thứ, ngày ngày chỉ lo làm sao có nhiều tiền hơn. Đối xử với em thì luôn luôn phân biệt tầng lớp rõ rệt. Quần áo chồng em mua để mặc, chồng e ko bao giờ mua ở siêu thị bình thường, lúc nào cũng phải vào các hãng nổi tiếng như Kelvin Clain, LV mua từ cái quần sịp trở đi. Nhưng lần nào em nói cần mua thêm quần áo gì thì kiểu gì ông cũng chở em ra cái siêu thị tạp hóa gần nhà. Em cảm thấy mình bị đối xử như con ở thì đúng hơn.Em giờ đang nghĩ đến chuyện ly hôn, em chẳng có gì quyến luyến ở đây cả. Ở nhà triệu đô, đi siêu xe mà làm gì khi mình không có chút quyền tự do nào, không có một tiếng nói nào. Em giờ chỉ thương con, con em còn nhỏ, mà cháu lại mang quốc tịch Mỹ. Nếu ra tòa chắc chắn chồng em sẽ giành được quyền nuôi con vì điều kiện kinh tế hơn hẳn em. Chồng em lại có luật sư riêng nên khả năng em mất con là rất lớn. Nhưng cứ sống như vậy thì e cũng phát điên lên mất.Giờ em phải làm sao?

Từ khóa » đàn ông Keo Kiệt Webtretho