CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH - TRƯỜNG THCS HOÀNG LIỆT

CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH

                                                                                  Nguyễn Nhật Ánh

“ Ờ, Một mẩu có khi chừng ba mươi phút thôi

Nhưng nếu đó là một mẩu tốt lành

Thì cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp”

Có những câu truyện chúng ta đọc rồi cũng có thể quên, nhưng cũng có những cuốn sách để lại trong tôi những điều vô cùng đặc biệt, là nguồn năng lượng tích cực, là những hoài niệm thân thương đưa chúng ta trở về thời thơ ấu, trở về với những mong muốn được trò chuyện với những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu hay chỉ đơn giản là được thỏa thích sáng tạo ra những ngôn ngữ của riêng mình.

“ Chúc một ngày tốt lành!”

 

Câu chuyện kể về cuộc sống hàng ngày và những nhỏ nhặt xảy ra trong khu vườn nhà của bà Đỏ. Nhân vật chính của “ Chúc một ngày tốt lành” là Chú Heo Lọ Nồi và Thằng Cu cùng với những người bạn: Bạn gà, bạn chó, bạn heo “Nếu có một nơi nào đó trên trái đất mỗi ngày là một ngày hội thì đó chỉ có thể là nhà Bà Đỏ”, quả không sai một chút nào khi mọi người nói khu vườn của Bà Đỏ lúc nào cũng vui như có hội bởi khu vườn đó luôn luôn ngập tràn niềm vui, ngập tràn náo nhiệt. Ngay mở đầu câu chuyện là những thanh âm thú vị của những chú heo, gà, chó nhưng điều đặc biệt ở đây là những con vật này lại không kêu theo đúng ngôn ngữ của chúng. Con lợn kêu: “ Cục, cục”, con Gà kêu “Gâu, Gâu”, con chó kêu “ Ủn ỉn”. Đấy chính là một cuộc cách tân ngôn ngữ độc đáo nhất mà tôi từng biết. Những cuộc trò chuyện sẽ xóa tan khoảng cách giữa thế giới của người và các loài vật. Tôi tin chắc rằng đây là một câu chuyện mà ai đọc xong cũng sẽ tạo riêng cho mình một cuốn từ điển ngôn ngữ mới.

“ Ăng gô gô”: Chúc một ngày tốt lành

“ Chiếp chiếp gô”: Cảm ơn

“Chiếp un un”: Bạn có khỏe không

“ Un un chiếp un”: Tôi khỏe, còn bạn

“ Chúc một ngày tốt lành” chỉ đơn giản là kể về những câu chuyện nhỏ xảy ra trong khu vườn nhà Bà Đỏ nhưng hơn thế thông điệp mà tôi cảm nhận được đó chính là suy nghĩ, là cách ứng xử của mọi người trong xã hội của chúng ta, từ những người nông dân chất phác đến những người gánh trên vai trọng trách của xã hội như: “Bà y tế” “ Ông nhà báo” hay “ Ông an ninh”.

Thú vị hơn cả là câu chuyện tình của chú heo Lọ Nồi và cô nàng Đeo Nơ, Thằng Cu và Bé Hà. Đó là những rung động ngây ngô, những cảm xúc trong trẻo như ánh ban mai. Thế nhưng dưới tác động của người xung quanh đã khiến cuộc sống của chúng mất đi cái vẻ tự nhiên vốn có mà lẽ ra chúng thuộc về.

Trong cuốn sách có câu: “Cuộc sống không phải lúc nào cũng giống như dòng nước phẳng lặng. Đôi khi chúng ta cần quẳng một tấm lưới ra thật xa và kéo về một mẻ náo nhiệt, điều đó cũng không tệ lắm đâu”, tôi nghĩ đây là một trong những giá trị cuộc sống sâu sắc mà tác giả muốn truyền tải đến cho người đọc.

Qua cuốn sách này tôi đã nhận ra rằng thế giới của trẻ con và người lớn thật sự rất khác nhau. Trẻ con luôn mang trong mình sự hồn nhiên, ngây thơ và những suy nghĩ tươi đẹp, yêu thương về cuộc sống. Nhưng người lớn thì lại không như vậy, do áp lực cuộc sống bộn bề, lo toan cơm áo gạo tiền nên đôi khi làm người ta không nhận ra những niềm vui vô cùng đơn giản xung quang mình, bỏ mất tuổi trẻ, bỏ mất thanh xuân…và tất cả đều không phải là bản thân mình, khi ngồi tĩnh lại, ngẫm nghĩ lại mới thấy cuộc đời thật phi thường, cuộc sống thật tươi đẹp mà mình không biết được để hưởng thụ, để vui để sống vì một tương lai tốt đẹp đầy ắp sự yêu thương. Cũng như nhà Bà Đỏ vậy trẻ con có một suy nghĩ hoàn toàn khác với người lớn, sự đối lập này đã khiến cho câu chuyện trở nên thú vị với cách nhìn nhận của người đọc, tạo cảm giác mới mẻ cho một câu chuyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, những câu chuyện nào của Ông tôi đọc đều thích, vì sự lôi cuốn, trong trẻo, duyên dáng của chúng như cuốn sách “ Chúc một ngày tốt lành” đã vẽ nên một cuộc sống đẹp, đáng để sống, không khoảng cách về ngôn ngữ, đã vẽ ra những câu chuyện như trên để làm người đọc sống trọn những mê, man, ẩn, khuất của riêng mỗi cuộc đời... nếu có được một tâm thế hồn nhiên, có lẽ đã có một ngày tốt lành trọn vẹn, chỉ tiếc là trẻ con thì vẫn còn đó nhưng người lớn đã mất rồi.

Chính những người lớn tuyệt vời đó đã đắp nên con đường đầy hoa lá cho trẻ em đặt chân. Để rồi em lớn lên, đi đâu về đâu, quán xá, tàu xe dọc lề đường gió bụi hay trong giờ nghỉ giữa giờ làm công sở, cuốn sách vẫn trong tay. Em bé đó, hi vọng một ngày nào tất cả chúng ta sẽ bắt gặp trong chính nhà  mình!       

“ Khởi đầu là lời

Cứ gõ, cửa sẽ mở

Vì thiên đường thuộc về trẻ con”

À quên, Un gô gô – Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bài viết của bạn Nguyễn Lưu Thuỳ Dương – 7A13

Từ khóa » Một Ngày Tốt Lành Là Gì