Chùm Thơ Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Báo GĐ&XH - Gia đình

Cung đàn của mẹ Sân khấu bừng lên nhấp nháy sắc màuNhà hát vỡ òa pháo tay cỗ vũCung đàn mẹ tuôn trào như thác lũNhư gió ngàn, như nắng xối, mưa tuôn

Tiếng đàn theo lòng mẹ chảy về conNgực mẹ ướt đầm biết con khát sữaNỗi nhớ cồn cào mưa nguồn chớp bểThiếu làn môi con, bầu sữa cương đầy

Lời ru của bà thay mẹ đưa nôiCó cái vạc cái cò đêm về bắt tépLặn lội nuôi con - cung đàn réo rắtLồng lộng bóng cò bóng vạc phía bờ ao. 28/3/2009 (Lê Cảnh Nhạc) *** Bổn phận Nửa biết rằng mình có lỗiSao lòng chẳng được bình yênThôi từ nay đừng ngóng đợiLại sợ rồi anh sẽ quên

Nửa biết giờ còn bổn phậnBi bô tiếng trẻ mỗi chiềuNhư nồi cơm sôi nước cạnTrót rồi chín một tình yêu

Đã bảo thôi không gặp nữaAnh như cơn gió ngang trờiVàng son một thời đã lỡChỉ còn nuối tiếc khôn nguôi...

(Đặng Thị Thanh Hương) *** Ngày trước và sau anh Có những lúc em thấy mình nhỏ béĐến ước mơ cũng chẳng dám vin vàoCó những lúc thấy mình như con dếDưới gầm trời đầy cỏ độc trên cao

Có những lúc thấy em không thiết sống Không cả đứng lên trước ánh mắt ai nhìnSợ sẽ bị tan vào vòng ảo ảnhTrong cõi người cứ lướt vội qua tim

Có những lúc em thấy lòng khao khátMong một người để lả lướt đi hoangNgoài hàng hiên tiếng mèo kêu gọi bạnRúc người trong chăn ấm lạnh tê lòng

Có những lúc em biến thành chiếc láRơi xuống trước chân cả một đoàn ngườiLoáng một cái chỉ thấy còn trơ lạiNhững vết giầy trên đường đất đau thương

Rồi một ngày ngay cả những giấc mơNhững ảo ảnh chen chân vào hiện thựcCả đớn đau cũng thành niềm hạnh phúcVà cô đơn không thể sống một mình

Là một ngày riêng trọn của bình minhỞ khơi xa khi thuyền anh cập bếnCủa môi hôn lúc tình yêu tìm đếnCủa anh yêu trong khao khát được lấp đầy

Cũng là lúc em thực sự là đâyTrong ánh mắt anh không làm bằng ảnh ảoVà thấy mình biến thành công chúa dếNgắm vòm trời xanh thăm thẳm trên cao.

(Kiều Diệp) ***

Không cùng

Em trao tôi cả tuổi trẻ của mìnhKhông do dự, không hề đòi lạiEm gửi nơi tôi cả thời con gáiNhận về mình nghiệt ngã thời gian.

Tôi lang thang như ngọn gió ngànEm tĩnh tại như khung thêu bên cửaTôi xốc nổi như chàng trai chưa vợEm bộn bề người mẹ ba con.

Tôi trẻ lâu, em như tuổi tác hơnBao chăm chút dành cho chồng con cảĐời tôi sẽ chông chênh và khác lạNếu căn nhà này một ngày thiếu em.

Tự bao giờ người ta gọi nhân duyênAi se kết cho tôi và em đóĐể chúng mình là chồng là vợLà người cho và người nhận không cùng. (Lại Hồng Khánh) *** Về nhà ta

Rồi cũng phải về nhà ta con ạMưa đã rơi quá một buổi chiềuGió đã thổi quá nhiều lần vật vãCây bàng già lá đổ dáng liêu xiêu.

Về nhà ta nhé các con yêuNơi cuốn sách đợi chờ trên gác xépNơi củi lửa đợi chờ trong bếpNơi chú cún bông đỏ mắt trông chờ.

Về nhà ta nơi ấy có bông hoaCũng chỉ đợi các con về mới nởCây dâu gia đầu mùa bói quảĐợi các con hương mới ngọt đầu cành.

Về nhà ta nơi ấy có bức tranhMẹ đã vẽ trong tháng ngày chờ đợiNhững năm tháng cha còn là bộ độiHun hút chân trời biệt tích biệt tăm.

Về nhà ta nơi ấy có vầng trăngBà nuôi giữ giữa tháng ngày khốn khóVầng trăng hiền hòa, vầng trăng yên ảDẫu ba mươi, mồng một vẫn sáng nhà.

Rồi cũng phải về nhà ta con ạ! (Đặng Huy Giang) ***

Ngày mai con về nhà chồngTặng con gái M.T

Ngày mai con về nhà chồngnhớ xưa tay bế tay bồng mẹ rubờ tre treo trái trăng thungọn cau treo tiếng chim gù chơi vơi

Mẹ ru đâu chỉ bằng lờicon ơi cái nết ở đời mai saudễ đâu nhận biết vàng thauphấn son nào cũng khổ đau bụi trần

Nhớ xưa canh cải, canh cầnmẩu khoai hạt tấm mấy lần tháng Ba...tết về chẳng ước áo hoangõ quê khắc khoải dáng bà áo nâu

Ngày mai con về làm dâungày mai con nhé qua cầu sang sôngtiền rừng bạc bể chẳng mongnếp nhà thanh bạch, tấm lòng thảo thơm

Xa thì nhớ gần thì thươngmẹ cha nào cũng nặng ơn sinh thànhgió mưa bớt giận làm lànhbao dung là vốn để dành cho nhau

Nắng lên lá thắm vườn trầunắng non như thể nàng dâu mới về. (Hải Đường) *** Tặng người tôi yêu Từ ngày dan díu với thơĐắm say cũng lắm ngẩn ngơ cũng nhiều Giời sinh ra đã biết yêuĐa tình nên cũng đã liều mấy phen Cũng may anh đã có emCũng may giời chẳng đánh ghen mấy lần Sống cho trọn kiếp phong trầnCuối đời còn lại mấy vần thơ thôi Giật mình đã tuổi năm mươiVẫn còn mơ tưởng cái thời chăn trâu Thôi thì dù chẳng sang giàuCũng may còn có mấy câu thơ buồn Lục bát chẳng thể bán buônNếu ai nhớ đến cội nguồn thì thương Chắp tay cúi lạy mười phươngTạ ơn cha mẹ quê hương sinh thành. Viết trước ngày sinh nhật 2009 (Đặng Vương Hưng) *** Nhà hai gái Cho hai con gái yêu Trời cho sinh hai gáibố ước thành thiên ngađể có cơm canh ngọtvà tinh tươm cửa nhà. Mẹ bảo nhà hai gáiáo bố mặc còn nhàuhoa trên bàn héo quắtbể nước cạn đã lâu.

Mẹ bảo rằng sinh gáinhư quỷ sứ nhà giờisuốt ngày đi đá bóngsuốt ngày thả diều chơi.

Bố đùa nhà hai gáinhư vỡ chợ vịt chiềumẹ suốt ngày rát cổcó mà con gái yêu.

Bố thường công tác vắngđêm bạc tóc nhớ nhàthức thương hai cò nhỏmơ chúng thành thiên nga. (Nguyễn Hòa Bình) ***

Lục bát cho mình

Chị vừa bảy tuổi, em baMẹ đi công tác Mường Chà mươi hôm Lai Châu đèo dốc trập trùngMẹ leo mà bố con cùng gian lao...

Tinh mơ: Dậy! dậy nhanh nào!Vòng qua mẫu giáo, vòng vào lớp hai Tối: Em trêu chị học bàiChị giằng cuốn sách, cả hai cùng nhè Mì tôm bố nấu thì chêThuốc ho cũng đợi mẹ về mới xong Chăn màn quần áo tứ tungMốt mai tay mẹ riêng chung gọn gàng...

Nhà ta có một Tiên nàngKhông chui vỏ thị, đàng hoàng cha-li Nàng đi, sung sướng theo điNàng về, bố lại nhiều khi coi thường Nhà ta có một nồi cơmBao nhiêu bia lạnh phở ngon dè chừng Nhà ta có một yêng hùngMỗi khi lẳng lặng thì run cả nhà (!)

Đêm nay heo hút Mường ChàChắc là đang gió, chắc là đang sương... (Mai Nam Thắng)

Từ khóa » Bài Thơ Kỷ Niệm 10 Năm