Chúng Ta Của Sau Này Cái Gì Cũng Có Chỉ Là Không Có Chúng Ta

blogradio.vn - Cảm ơn sự xuất hiện của cậu, là lần gặp gỡ tươi đẹp nhất tựa như vùng đất khô hạn gặp dòng nước mát lành. Khoảng trời ngày ấy sẽ không trong xanh trở lại nhưng bầu trời trong tim tôi mãi là một màu xanh vĩnh cửu.

***

Có người nói rằng, tất cả chúng ta đều là tình đầu của ai đó. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta là những cô gái, chàng trai ở tuổi xuân xanh từng bước tiến vào con đường tình yêu và chúng ta trở thành tình đầu của ai đó. Tình đầu đẹp như mơ, đẹp đến mức khiến người ta cứ vấn vương hoài.

Mối tình đầu luôn tồn tại trong trái tim chúng ta. Và bạn luôn nghĩ rằng mình đã từng thương người đó, thương thật nhiều, những khiếm khuyết của người đó trong mắt bạn đều trở thành điểm tốt hết. Đa số tình yêu đầu đều có kết cục bi thương, là mối tình ngay từ khi còn chưa bắt đầu thì đã biết ngày chia xa. Nhưng khi thời gian qua đi, bạn sẽ nghĩ đó là một phần kí ức đẹp đẽ trong cuộc đời của mình. Sau này khi không còn gặp lại, bạn vẫn sẽ nghĩ về khoảng thời gian bạn hạnh phúc cùng người đó, về thanh xuân rực rỡ, về những kí ức đẹp nhất.

Từ lâu lắm rồi, đã có một người thật sự rất thương cậu. Nhưng thật không may, gió cứ thổi lớn dần, thổi cho khoảng cách giữa chúng ta bay xa. Thật không dễ dàng để có thêm một ngày yêu thương nữa. Nhưng dường như cho đến cuối câu chuyện, tôi vẫn muốn nói lên câu “Xin chào” với cậu, thêm một lần nữa.

Tôi thương cậu bằng thứ tình cảm trong sáng, mang theo chút bướng bỉnh cùng ngọt ngào, một chút vụng về xen lẫn sợ hãi. Trời cao biển rộng, tuổi trẻ của tôi và cậu rồi sẽ tàn phai, kỷ niệm sẽ bị thời gian ném vào một góc tăm tối, phủ đầy bụi mờ mà chúng ta mãi chẳng tìm ra.

Thời gian dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi giờ đây đã chẳng thể quay lại. Năm tháng ấy đã sớm trôi xa. Những dòng chữ phai màu mờ nhạt trở thành minh chứng của kí ức. Tôi cũng không rõ điều gì khiến mình mãi chẳng quên được. Vẫn còn nhớ rõ hình dáng năm xưa nhưng không thể quay về chốn cũ cũng chẳng buông được những câu chuyện thân thuộc. Ngắm bầu trời qua kẽ hở của ngón tay, tôi hoài niệm những hồi ức ngày xưa.

thanhxuan1

Thanh xuân ngắn ngủi nhưng để lại cả một bảo tàng ký ức vô giá, chất chứa bao vui buồn hờn giận, tôi tự hỏi như vậy liệu có đủ để khiến con người ta nhớ mãi cả một kiếp người hay không? Ngần ấy yêu dấu, cũng trân quý ngần ấy năm, chỉ sợ người khác muốn quên liền quên, muốn vứt bỏ liền vứt bỏ.

Trong cuộc đời nên thương hai lần, một cho tuổi trẻ, một cho tháng năm. Chân thành thương một người không phải ích kỷ giữ lấy kí ức của năm tháng mà là thành toàn cho sự biến đổi của thời gian. Nghĩ lại ngần ấy năm thương cậu, trong trí nhớ tôi chỉ lưu lại duy nhất một lời hứa rằng: “chúng tôi nhất định sẽ gặp lại”. Thế nhưng thời gian lao nhanh vùn vụt, bỏ lỡ rồi lại bỏ lỡ. Có lẽ bi thương nhất không phải ly biệt mà chính là lời hứa.

Ai cũng từng hứa sau này chắc chắn phải thật hạnh phúc vậy mà khi nhắm mắt thiếp đi một lúc rồi thức dậy đã trải qua gần nửa đời người, chữ duyên vẫn chưa thể vẹn tròn.

Rất nhiều lần trong giấc mơ, tôi thấy chúng tôi của những năm mà tổn thương chưa tràn nơi khóe mắt. Cậu đứng đó, giữa bầu trời ngát xanh, lá rụng dưới chân. Nụ cười rạng rỡ sáng bừng hơn cả nắng. Tôi cũng ở đó, váy hoa với tóc dài khẽ bay trong gió. Trái tim thanh thuần lần đầu khắc ghi một người. Cả tôi và cậu đều không sợ thiếu niên hữu hạn, cứ như vậy mà chạy về phía trước, băng qua những gian nan, thử thách. Thứ duy nhất mà chúng tôi nắm giữ trong lòng bàn tay khi ấy chính là lòng dũng cảm.

Người ta thường nói sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta. Tôi của tuổi 18 ấy không bận lòng tới hai chữ sau này, không nghĩ rằng chúng tôi làm sao mới có thể đi hết năm dài tháng rộng ấy vậy mà chúng tôi đã đi tới cuối đoạn đường. Tôi của những năm 25 đã hiểu ra rằng chẳng cần phải đợi sau này, chỉ một khắc quay đầu, chúng tôi quay lưng về phía nhau, đi về hai hướng riêng biệt, vứt bỏ tất cả mọi thứ. Tôi và cậu đang đi đến một nơi mà chúng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như thuở ban đầu.

thanhxuan2

Chàng trai năm ấy, vẫn có một cuộc sống như thường, liệu có còn nhớ rõ hình bóng của tôi khi xưa? Nỗi buồn vô tận này của tôi biết phải giãi bày cùng ai đây? Hồi ức về toàn bộ quãng thời gian lấp lánh hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết. Bờ vai cậu vào năm 18 là bờ vai mà tôi muốn tựa vào nhất. Nụ cười cậu thấp thoáng giữa muôn ngàn tia nắng vàng ươm, tôi cứ ngỡ là dành trao tôi.

Cảm ơn sự xuất hiện của cậu, là lần gặp gỡ tươi đẹp nhất tựa như vùng đất khô hạn gặp dòng nước mát lành. Khoảng trời ngày ấy sẽ không trong xanh trở lại nhưng bầu trời trong tim tôi mãi là một màu xanh vĩnh cửu.

Rồi một ngày nào đó, tôi sẽ học được cách dừng lại đúng lúc để không phải đau nhiều. Học được cách buông bỏ những thứ mà mình từng theo đuổi một cách hờ hững và nhẹ nhõm. Giá như cậu có một chút thương tôi dẫu chỉ là một chút thôi thì tôi vẫn sẽ tràn đầy nhiệt huyết mà tiếp tục thương cậu. Nhưng cuộc đời không có nếu như nên chúng ta dừng lại ở đây. Chẳng có ai đem lòng thương nhớ một mùa hoa chỉ vì người đã từng đi ngang qua mùa hoa ấy. Nên mới trân trọng, nên mới không nỡ.

Nhân sinh vạn biến, duyên phận khó lường, chẳng biết làm sao cho lòng thôi cố chấp buông bỏ. Nhưng vẫn một lòng nuôi hy vọng được nắm tay cậu bước đi giữa phố đông để nói lời cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã trở thành mối tình đầu của tôi giữa năm tháng mộng mơ ấy dù thời gian qua đi cũng không thể nào xoá nhoà.

thanhxuan3

Cho đến sau này, khi đã trưởng thành, tôi mới hiểu ra rằng không có thời điểm thích hợp nào cho chúng ta cả. Chỉ là, tôi gặp cậu ở năm tháng định sẵn là không thể bước cùng đường nhưng vẫn muốn nói lên một chữ “thương”.

Sau này, ký ức vẫn sáng trên cuốn nhật ký đầy bụi, chỉ tiếc là không thể tìm thấy chúng ta của năm cũ.

Sau này, chúng ta cũng không thể gần nhau như những ngày tháng đã từng.

Thời gian, tuổi trẻ và những lời chưa thốt ra trên đầu môi chẳng thể đuổi kịp thanh xuân.

© Quách Thái Di - blogradio.vn

Xem thêm: Anh đừng thương em nữa, em đã hạnh phúc rồi

Từ khóa » Gì Cũng Có