Chúng Ta Kết Hôn Nhưng Vẫn Là Bạn Nhé! – Chương 28 | Hakuyen

image

CHƯƠNG 28: NIỀM VUI BẤT NGỜ

“Có chuyện gì thì nói mau đi” Bảo Nam chán ghét khi phải đứng gần những sinh vật nồng nặc mùi giả tạo. Ngộp thở chết được!

“Tôi đến đây là nói cho anh biết chuyện bạn gái của anh và chồng tôi vẫn lén lút gặp nhau” Phương Chi hận vì không thể nào khiến cho người đàn bà kia biến mất khỏi cuộc đời của mình được. Cái hôm anh say bi tỉ trở về người nồng nặc mùi rượu nhưng trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương nước hoa của phụ nữ. Vẫn là cái mùi đáng ghét đó. Cô ta hận đến nỗi muốn ngay lập tức chạy đến giết chết An Vi.

Sao bọn họ có thể ở sau lưng mình làm những chuyện không biết xấu hổ như thế. Lại còn đúng vào ngày mình và anh Phong đăng kí kết hôn. Vậy mà bảo là bận thì ra đi gặp cô ta. Anh ấy coi mình là cái gì?

Hừ… nỗi hận này đến chết cũng không thể nào nuốt trôi được.

Sau khi suy nghĩ thấu đáo. Phương Chi quyết định lôi kéo thêm một người nữa để cùng mình tiến hành kế hoạch chia rẽ 2 con người đó càng sớm càng tốt, nếu không cô ta không chắc mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì, thậm chí là phạm pháp. Cho nên hôm nay cô ta cố tình ghé qua trường hỏi địa chỉ nhà Bảo Nam và đến tận đây tìm anh, cốt để tìm đồng minh giúp cô ta thực hiện kế hoạch.

“Thì sao?” Bảo Nam vẫn thản nhiên trước những gì Phương Chi vừa nói khiến cô ta vô cùng sửng sốt

“Chẳng lẽ anh không thấy tức giận?”

Định hỏi “Sao tôi phải tức giận?” thì Bảo Nam sực nhớ lại mình đang đóng vai chồng sắp cưới của An Vi, có lẽ cũng nên hùa theo cô ta một chút để xem cô ta giở trò gì

“Nói thẳng mục đích của cô đi”

“Anh có từng nghĩ đến chuyện chia rẽ họ mãi mãi thì chúng ta sẽ không cần phải lo sợ nữa?”

“Nếu tôi nói tôi không hứng thú hợp tác với loại người giả tạo như cô thì sao?”

“Anh…” Thái độ của Bảo Nam khiến Phương Chi tức anh ách nhưng đã kịp thời chấn tĩnh lại “Hừ… Tôi cho anh cơ hội mà không biết nắm bắt, để rồi sau này bị người khác cướp mất, lúc đó đừng oán trách”

“Không hề! Tôi luôn quan điểm cái gì của tôi thì nhất định sẽ là của tôi thôi. Đã không phải, có giữ cũng vô ích”

Không muốn tiếp tục câu chuyện vô bổ này nữa, Bảo Nam quay lưng định bỏ đi nhưng Phương Chi vẫn không chịu buông tha

“Tự tin như vậy hèn gì bị cắm sừng cũng không hề hay biết. Hay do anh sợ phải đối diện với sự thật… Đúng là một tên hèn.”

Bảo Nam cơ bản không hề để ý đến những lời khích tướng của Phương Chi, chỉ khinh thường buông một câu “Nhảm nhí!” rồi bỏ về mà không thèm quay đầu lại, khiến cô ta tức giận đến nỗi cắm chặt các móng tay vào lòng bàn tay đến gỉ máu

“Đừng tưởng không có anh thì tôi không thể làm gì” ———————————————————————-

“Hôm qua đi đâu cả đêm mà sao thành ra nông nỗi này vậy cô nương?” Bảo Nam nhìn An Vi lượn lờ như một bóng ma trông thật thê thảm

“Tôi… hôm qua tôi phải hẹn hò với anh Tào cả đêm, sáng nay còn phải đi họp, không được nghỉ phép. Giờ đuối sức lắm rồi…. TT_TT” Vi nằm dài trên ghế sofa, ngay cả sức lực để bò về phòng cũng không còn

Chợt có tiếng sôi sục tựa như tiếng lòng…. ah nhầm, tiếng bụng của ai đang kêu gào. Vi xấu hổ dùng tay che lại nhằm ngăn chặn bọn thần dân không ngừng bạo động trong bụng khiến Bảo Nam phì cười

“Hôm nay tôi quyết định đổi nghề”

“Đổi nghề gì? Anh làm bác sĩ không phải rất tốt sao?” Đột nhiên anh lại nói thế khiến Vi thấy làm lạ

“Không! Chỉ hôm nay thôi. Tôi đổi nghề bán cháo, 1 tô 50k. Mại dô… mại dô….”

=_=||| “Mất nết!”

“Chửi là tôi tăng giá nữa đó nha.”

Ăn tô cháu của anh ta thì thà ra ngoài ăn vừa rẻ lại vừa ngon hơn nhiều. Có điều…. với tình trạng sức khoẻ của cô hiện giờ muốn lết được ra ngoài cũng là cả một vấn đề T,T

“Sao nào? Có ăn không thì nói một tiếng”

Vi đành miễn cưỡng gật đầu “Ăn chứ!”

“Vậy đưa 50k nhanh” Bảo Nam xoè tay ra trước mặt Vi, khuôn mặt cười rạng rỡ

=_=! “Anh 2 à! Có phải không vậy, ngay cả người bệnh cũng bắt nạt được”

“Được rồi! Cho cô nợ vậy!” Nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Vi thấy cũng tội nên Bảo Nam mới chịu buông tha cho cô, đứng dậy đi vào bếp, trước khi đi còn không quên buông thêm 1 câu “Nợ thì nhớ trả!”

=_= “Cút đi nấu cháo cho bổn cung nhanh” Vi không kiên nhẫn gắt, người ta nói khi đói bụng thường trở nên xấu tính quả không sai

Bảo Nam loay hoay trong bếp nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng bưng ra để trước mặt Vi tô cháo nóng nghi ngút khói.

Bao tử đang trống không bị kích thích mạnh mẽ, Vi nhanh chóng lấy muỗng múc một thìa cháo đưa vào miệng. Ai ngờ cháo còn chưa xuống tới cổ họng, mùi vị tanh nồng của cá xọc thẳng lên mũi, khiến Vi nhịn không nổi liền bay vào toilet ói điên cuồng…

Bảo Nam ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy tài nấu nướng của anh không được xếp vào hàng cao thủ, nhưng vẫn giỏi hơn hàng tá người, sao có thể khó ăn đến mức vừa nếm một miếng đã ói ra được. Đúng là sỉ nhục quá sức mà =_=

Anh theo Vi vào toilet xem tình hình của cô như thế nào, giúp cô vỗ lưng cho dễ chịu hơn nhưng vẫn không quên trách móc

“Cô có cần phải vậy không? Tôi đã nếm qua rồi, rõ ràng rất ngon mà”

“Không… không phải… chắc do bao tử của tôi có vấn đề gì rồi. Cứ ngửi thấy mùi nào nồng một chút liền không chịu nổi. Mấy hôm nay thường xuyên bị như vậy”

“Mai đi bệnh viện khám thử xem sao” Nhìn biểu hiện của Vi, Bảo Nam ngờ ngợ ra điều gì nhưng chưa chắc chắn nên không dám nói ra, sợ sẽ làm cô buồn. Có khi trùng hợp cũng nên…

“Ừm… để khi nào rảnh đã”

“Còn đợi đến khi nào rảnh? Sức khỏe và công việc cái nào quan trọng hơn? Mai tôi có việc phải về bệnh viện, để tôi đưa cô đi luôn”

“Nhưng… nhưng…” Vừa mở miệng định từ chối đã gặp phải đôi mắt hình hai viên đạn của Bảo Nam khiến cô e sợ, vội nuốt trở vào

“Quyết định vậy đi” —————————————————————–

“Chúc mừng anh chị. Thai nhi đã được 6 tuần tuổi và rất khỏe mạnh” Bác sĩ vui vẻ thông báo trước 2 khuôn mặt sửng sốt của Bảo Nam và An Vi khi nghe tin chấn động

Ngay lập tức, Vi như con hổ vồ mồi bay đến chụp lấy tay bác sĩ, ánh mắt long lanh

“Có thật không bác sĩ? Anh không gạt tôi chứ???”

Bác sĩ tuy có bị dọa cho hoảng sợ một chút nhưng vẫn gật đầu chắc chắn “Làm sao tôi gạt chị chuyện này được. Đây… chị xem bảng kết quả đi!”

Vi cầm tờ giấy xét nghiệm bác sĩ đưa, không thể tin vào mắt mình, cảm động đến nước mắt trào ra…

Bảo Nam đứng đó cũng mừng thay cho An Vi. Vậy là điều anh nghi ngờ hôm qua hoàn toàn chính xác. Cuối cùng thì số phận cũng không nghiệt ngã đến nỗi giống như anh đã nghĩ. Ít nhất đã cho cô toại nguyện điều mà cô mong đợi nhất.

“Bác sĩ! Kết quả này là chính xác 100% đúng không?”

“Tôi đảm bảo chắn chắc. Lẽ nào cô nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi?”

“Không! Không! Bác sĩ hiểu lầm rồi. Bởi vì lần kiểm tra trước nói tôi không thể mang thai được. Vốn đã từ bỏ hi vọng nên giờ tôi mới không dám tin vào điều kì diệu này”

“Tôi không biết lần trước là ai kiểm tra cho chị nhưng khả năng mang thai của chị hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Rất có thể đã có sự nhầm lẫn”

“Thật sao bác sĩ? Cám ơn anh nhiều lắm!!” Vi nắm tay vị bác sĩ chặt đến nỗi anh ta phải nhìn qua Bảo Nam cầu cứu, vẻ mặt vô cùng phong phú

Bảo Nam đành nhúng vai, đi tới vỗ vai An Vi nhắc nhở

“Được rồi. Mau về thôi! Định ở đây đến khi sinh luôn à?”

“À… Ừm… Quên mất. Vậy tạm biệt bác sĩ. Hẹn gặp lại”

“Tạm biệt! Nhớ thường xuyên đi khám định kì nhé!” ————————————————————-

Bảo Nam đứng giữa chốn đông người, nhìn sang phải rồi lại sang trái, mọi người đang xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía 2 người họ. Thật đau đầu!

Anh day day thái dương, khó xử nhìn qua An Vi vẫn đang ngồi khóc thút thít

“Thím 2 à, định khóc đến chừng nào? Người khác không biết còn tưởng tôi bắt nạt cô đó” Phải công nhận, đây là lần đầu tiên anh thấy An Vi khóc. Người kiên cường sắt thép như cô thì ra cũng có nước mắt

“Hic… tôi… tôi chỉ khóc chút nữa thôi. Cảm xúc đột nhiên dâng trào tôi không thể điều khiển được. Đến giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Thật kì diệu! Quá sức kì diệu! Huhuhu…” Vi gào khóc lớn hơn khiến cho sự chú ý của những người xung quanh tập trung vào họ ngày càng nhiều

“Thôi! Thôi! Tôi xin cô! Làm ơn đừng khóc nữa.” Bảo Nam bối rối năn nỉ nãy giờ mà vẫn không ăn thua, rốt cuộc đành phải học cách trong sách vở, kéo cô vào lòng và xoa xoa lưng cho cô

“Nín đi! Tất cả đều là sự thật. Không phải mơ đâu. Bởi vì cô sống quá cứng rắn. Nhưng người ta nói bên ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại càng mềm yếu bấy nhiêu. Thượng đế cảm thấy cô như vậy là không ổn chút nào nên mới phái một thiên thần nhỏ xuống để bảo vệ cô đó”

Hành động đột ngột của Bảo Nam làm cô giật mình và ngừng khóc. Cộng thêm lời lẽ khác thường của anh càng khiến cô nghĩ người đứng trước mặt cô bây giờ là một người khác chứ không phải Bảo Nam mà cô quen biết. Ngay lập tức cô liền đẩy anh ra với vẻ mặt đầy nghi ngờ

Trong khi Bảo Nam vẫn bình thản, còn vô cùng đắc ý “Ô… Đã chịu nín rồi à. Đúng là trong sách nói chẳng sai. Cách này rất hiệu quả”

“Anh đọc loại sách gì vậy?” An Vi nhìn Bảo Nam ngờ vực, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại sách độc đáo

“Haha… Thì sách giải trí ấy mà… haha…” Thấy không khí có vẻ không được tự nhiên, Bảo Nam liền lảng sang chuyện khác “À mà sau này cô tính thế nào?”

“Thế nào là thế nào? Vẫn đi làm bình thường và nuôi con thôi. Tôi cũng đã để dành sẵn tiền rồi nên không cần phải lo”

“Cô không tính nói cho cha nó biết à?”

Câu hỏi của Bảo Nam xoáy đúng vào điều cô đang suy nghĩ, im lặng vài giây Vi mới lên tiếng “Không cần thiết!”

“Sao vậy? Lẽ nào cô muốn đứa bé không có cha?”

“Một mình tôi vẫn có thể nuôi dạy con nên người. Giờ nói ra không phải khiến cho mọi chuyện càng rối ren hơn hay sao?”

“Ừm… cô nói cũng đúng. Nhưng đứa trẻ không có cha thì tội nghiệp lắm. Hay để tôi làm cha nuôi nhé” Bảo Nam sung sướng nghĩ đến cảnh tượng sau này sẽ có 1 đứa bé xinh xắn gọi mình bằng cha, trong lòng phấn khích vô cùng

“Được! Không thành vấn đề. Miễn sao đừng dạy hư bảo bối của tôi là được rồi” nhìn khuôn mặt vui vẻ như trẻ con của Bảo Nam, Vi cũng phải bật cười

“Này… Cô nói như thể nhân cách của tôi có vấn đề ấy”

“Haha… Không phải ý đó. Anh rất tốt. Có điều giúp người không quên trục lợi thôi”

“Xì… chỉ là tiện thể. Trên cơ bản vẫn là giúp mà”

“Phải! Phải! Ông chủ làm gì cũng đúng hết á” Vi lại trở về thân phận osin xu nịnh

“À nhưng có chuyện này… sắp tới chắc tôi sẽ tìm chỗ khác để dọn đi. Tôi mang thai như thế này ở chung với anh, người ta nhìn vào hiểu lầm, sẽ gây phiền phức cho anh mất”

Mặc dù nghe tin này hơi buồn, cả tháng nay anh đã bắt đầu quen với cuộc sống có cô trong nhà, giờ lại trở về như trước đây nên có phần trống trải, nhưng Bảo Nam vẫn vui vẻ chấp nhận mà không níu kéo

“Tùy cô thôi. Tôi thì thấy không thành vấn đề, nhưng cô thấy ngại thì tôi sẽ giúp cô tìm chỗ ở khác”

“Không cần đâu. Tôi đã làm phiền anh đủ lắm rồi”

“Tôi giúp con nuôi của tôi chứ không giúp cô. Cô không được quyền từ chối.” Bảo Nam nhéo hai má cô, ra sức đe dọa

“Được! Được! Tôi biết rồi! Tôi biết rồi!” Đến khi nghe Vi nói như vậy anh mới hài lòng buông tay ra

“Thỉnh thoảng dựa vào người khác một lần cũng không phải chuyện xấu mà”

“Nhưng dần dần sẽ thành thói quen. Đã là thói quen thì rất khó bỏ nên tốt nhất ngay từ đầu không nên để nó hình thành”

Bảo Nam nhận thấy có sự chua sót cùng cực trong câu nói của cô. Haizzz… Người con gái này, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mà anh chưa biết?

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Chúng Ta Kết Hôn Nhưng Vẫn Là Bạn Nhé