Chương 1: Màn Ra Mắt - [Lớp Học Ám Sát Fanfic] Nếu Em Xuất ...

Vì đây là lớp học ám sát đồng nhân nên sẽ lấy bối cảnh của anime lớp học ám sát nhé, có nhiều đoạn mình sẽ bỏ qua nên mong các bạn nếu muốn hiểu rõ nội dung thì xin hãy xem bộ anime này hộ mình, xin chân thành cảm ơn. Giờ thì vào truyện.

——————————————————————————————————————————–

Reeng…

Tiếng chuông vào lớp vang lên như thường lệ, bước vào lớp là một sinh vật màu vàng cao tầm 3m. Cả lớp đúng dậy chào thầy, rồi lại một màn ám sát như mọi khi vào lúc Koro – Sensei điểm danh, xong xuôi thầy mới lên tiếng:

“Mọi người, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học mới chuyển đến, mọi người hãy hòa thuận với nhau nhé”. Giọng của thầy vừa dứt chưa được bao lâu thì các giọng nói háo hức lần lượt vang lên:

“Thật ạ? Sao đến tận hôm nay thầy mới nói?”.

“Bạn ấy là nam hay nữ ạ?”.

“Trông bạn ấy thế nào vậy?”.

“Chà, có vẻ em ấy sẽ được hoan nghênh đấy, nhưng thay vì hỏi thầy, sao các em không gặp trực tiếp em ấy nhỉ?”. Koro – Sensei nở nụ cười hài lòng nhìn cả lớp, rồi mới hướng ra cửa gọi: “Watanabe – San, em vào đi”.

Tiếng mở cửa vang lên, đầu tiên xuất hiện là chiếc giày đen bóng và chiếc túi sách học sinh đơn giản, tiếp theo đó là một thiếu nữ mặc đồng phục của trường trung học Kunigaoka quen thuộc bước vào, cả lớp bỗng nhiên im bặt, tất cả đều sững sờ trước bạn học sinh mới này: Cô đẹp đến kì lạ, khuôn mặt mĩ lệ, làn da trắng như ngọc cùng đôi mắt đen trong sáng. Cảm giác sững sờ đó đạt đến đỉnh điểm khi mái tóc đỏ rực được thả xõa xuống của cô xuất hiện, dưới tia nắng sớm nhìn sống động như một ngọn lửa đang rực cháy. Mọi người đều không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn xuống cuối lớp, từ trước tới giờ trong lớp chỉ có một người tóc đỏ, đó là Karma.

Karma lúc này cũng đang ngẩn ra nhìn vị bạn học vừa mới xuất hiện, nhưng sau đó nhanh chóng tỉnh lại, cũng phải, anh có thể có tóc màu đỏ thì người khác không thể có sao? Karma tự cười chính mình hồ đồ.

“Mình là Watanabe Tsuki, từ bây giờ sẽ là học sinh của lớp 3 – E, mong được mọi người giúp đỡ nhiều”. Giọng nói trong trẻo vang lên làm bừng tỉnh hơn 20 con người trong lớp,  lúc này Koro – Sensei đã ghi xong tên của bạn mới, rồi chỉ định chỗ ngồi cho cô ấy. Tsuki đi thẳng xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh Karma, quay sang mỉm cười nói với anh một câu “mong được giúp đỡ” dưới ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ hận của hầu hết con trai trong lớp. Karma hơi ngẩn ra, rồi cũng gật đầu thay cho lời chào, anh cảm thấy nụ cười của cô rất đẹp, nhưng lại có gì đó giống với giả tạo hơn…

“Vậy mọi người, phần chào hỏi đã xong rồi, nếu còn gì muốn nói với nhau thì hãy đợi đến giờ nghỉ trưa, giờ chúng ta vào học thôi nhỉ? Watanabe – San em nhập học muộn hơn các bạn nên hãy chú ý nghe giảng để theo kịp bài học nhé”. Giọng Koro – Sensei lần nữa vang lên kéo các ánh nhìn từ cuối lớp quay lại trên bục giảng.

“Vâng, em sẽ cố gắng”.

————————– Tui là dải băng ngăn cách thời gian đến lúc nghỉ trưa ———————————

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Động tác viết bảng của Koro – Sensei dừng lại, rồi quay người ra phía cửa sổ nói: “đến giờ nghỉ trưa rồi nhỉ, thầy sang Việt Nam ăn bánh xèo một lát, nếu ai có nhu cầu ám sát thì gọi điện cho thầy nhé”.

Giọng nói còn chưa dứt hẳn thì một trận gió mạnh đã xuất hiện cùng tiếng xé gió vang lên trong lớp, ngay sau đó bóng dáng lúc nãy còn đứng cạnh cửa sổ liền biến mất.

“Việt Nam cách đây bao xa chứ…?”. Nakamura than thở.

“Mà… Với vận tốc Mach 20 của thầy thì chắc sẽ đến nơi sớm thôi”. Lớp trưởng Isogai cười trừ.

Tsuki đang dọn sách vở và chuẩn bị cho tiết học chiều thì có giọng một cô gái đáng yêu vang lên: “Watanabe – San, cậu có bắt kịp với bài giảng của Koro – Sensei không?”. cậu quay ra thì thấy một thiếu nữ với một mái tóc màu xanh lá và thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình mỉm cười rạng rỡ, sau lưng cô còn có một cậu con trai khác có mái tóc màu xanh da trời và thân hình không lớn hơn cô là bao, trông rất đáng yêu.

“Ừm, mình cũng đại khái là hiểu được, thầy giảng cũng rất dễ hiểu mà, với cả các cậu gọi mình là Tsuki là được rồi”. Tsuki mỉm cười đáp lại.

“Vậy… Tsuki – Shan, tớ là Kayano Kaede, cậu muốn gọi tớ là gì cũng được, còn đây là Nagisa”. Kayano vừa nói vừa chỉ tay qua người đứng đằng sau, cậu cũng tiến lên tự giới thiệu: “Mình là Shiota Nagisa, từ nay cũng mong cậu giúp đỡ rồi”.

“Được thôi, Kayano – San, Shiota – San, hai cậu nhìn rất đáng yêu đấy”. Cô cười tươi hơn một chút, nhìn hai người trước mặt đang xấu hổ phủ nhận, thật đúng là rất đáng yêu mà. Thấy vậy mọi người trong lớp cũng xúm lại giới thiệu bản thân mình.

“Này Tsuki – San, cậu hình như không phải người Nhật, cậu từ đâu tới vậy?”. Bỗng một giọng nam vang lên, tất cả ánh mắt dồn về phía người vừa nói, Karma, rồi lại quay trở lại trên người Tsuki, chờ một lời xác định.

Tsuki ngẩn ra một lúc rồi mới đáp lại Karma: “Đúng là như vậy, tớ là người Trung Quốc, còn tên này chỉ là tên phiên âm để các cậu có thể nói chuyện cho thuận thôi, nhưng mà… Sao cậu phát hiện ra được vậy?”.

“Tại mình thấy cậu phát âm tiếng nhật rất chuẩn nhưng lại nói lẫn lộn giữa hai loại tiếng vào nhau một cách không nhất định, rõ ràng là học chưa lâu nên không quen được, phải dùng cả hai loại tiếng để bổ sung cho nhau”. Karma cười có chút châm chọc, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn. Cả lớp nhìn anh với ánh mắt như nhìn một cái gì đó kỳ dị, trình độ soi mói cũng quá khủng bố rồi chứ!

“Vậy… Tên thật của cậu chắc phải là… Trăng… ừm thì… Kim Nguyệt?”. Nagisa rụt rè lên tiếng, bởi người Nhật mà phát âm hán tự sẽ nghe rất khôi hài. Quả nhiên vừa nghe xong Tsuki phì cười: “Haha, Shiota – San cậu biết dịch Hán Việt là giỏi rồi, chẳng qua không phải là ‘Kim” mà là “Hoàng”, tên tớ là Hoàng Bắc Nguyệt”. Tsuki vừa nói vừa dùng tay vẽ lên bàn những vạch vô hình như để miêu tả chữ cái mình nói ra, Nagisa biết bản thân nói sai liền cảm thấy vô cùng xấu hổ mà mặt đỏ lên, xấu hổ cười trừ.

“Nhưng mà các cậu cứ gọi tớ bằng tên phiên âm là được rồi, không cần miễn cưỡng đâu. Mà nãy cảm ơn lời nhắc nhở,  Akabane – San, về sau tớ sẽ chú ý hơn”. Tsuki đáp lại với giọng thản nhiên thừa nhận lỗi sai của bản thân, lúc nãy chào hỏi qua có biết tên họ đối phương rồi nên cô cũng không cần hỏi lại.

“Karma là được rồi, ngoài ra mình còn muốn hỏi cậu rất nhiều thứ đó, giống như sao cậu lại phải chuyển sang đây, còn có tại sao lại nhập học muộn, đúng vào thời điểm này và tại sao… lại vừa nhập học đã bị chuyển vào lớp 3 – E này rồi?”. Giọng nói bình tĩnh mang đầy nghi vấn của Karma phát ra từng chữ như phá tan bầu không khí vui vẻ trong lớp, bây giờ họ mới nhớ ra, tất cả những ai chuyển đến vào thời điểm này đều không phải người bình thường, tựa như Bitch – Sensei vậy… Mọi người đều vô thức lùi về sau, dùng ánh mắt nghi hoặc mang theo chút nguy hiểm nhìn cô bạn mới đến này.

Tsuki nhìn thẳng vào Karma, nụ cười treo trên mặt đã có chút miễn cưỡng, một lát sau mới chậm rãi nói: “Để mình từ từ giải thích cho cậu đi, mình phải chuyển sang đây học vì trong nhà có chút việc riêng không tiện nói ra với người ngoài, còn về tại sao lại nhập học muộn thì thứ nhất là do quá trình chuyển nhà mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ, còn thứ hai là lúc vừa mới nhập học có bị vướng vào một vụ đánh nhau nên bị đình chỉ học, và đó cũng là lý do mình bị chuyển vào lớp E này…”. Mọi người nghe xong cũng từ từ buông lỏng cảnh giác, thay vào đó là tâm trạng thông cảm, người bạn học mới này… số cũng quá nhọ rồi chứ!

Maehara bỗng nghĩ đến một chuyện gì đó, ngạc nhiên lên tiếng: “Vụ đánh nhau cậu nói có phải là… Vụ đánh ghen của một số học sinh nữ hồi đầu năm không?”. Nghe Maehara nói vậy, cả lớp bắt đầu hổi tưởng, hình như đúng là có thật, các học sinh nữ đó là thành viên trong một fanclub của một học sinh nam học năm 3, có lẽ là do xích mích nội bộ nên đã tranh cãi với nhau một thời gian dài rồi mới dẫn tới đánh nhau. Tsuki ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu: “Đúng là vụ đó”.

Ngay sau câu khẳng định đó, mọi người đều có chút ngạc nhiên, vậy không phải là… Nhận thấy ánh mắt của mọi người, cô liền xua tay, giải thích: “À, không phải như các cậu nghĩ đâu, lúc đó tớ tình cờ đi ngang qua thì có một người trong đấy tưởng tớ cũng là thành viên của fanclub liền lao vào đánh tớ, cũng may ngay lúc sau có một thầy giáo đi qua phát hiện nên không bị thương gì nặng, chỉ là sau đó họ trốn hết, gần như không bắt được ai do đó mọi hình phạt hầu hết đều đổ lên số còn lại…”.

“Thật là như vậy sao? Không phải nó có hơi trùng hợp à?”. Karma tiếp tục hỏi đầy ác cảm, ánh mắt hổ phách trở nên thêm vài phần sắc lẹm, anh vẫn chưa thể tin được người con gái này, dù sao kinh nghiệm xương máu từ Bitch – Sensei vẫn sờ sờ ra đấy. Ngược lại là Tsuki bị hỏi như vậy lộ rõ vẻ khó xử trên mặt, cũng chỉ có thể ậm ừ cho xong, mặc cho ánh mắt dò xét của Karma đang nhìn mình thực sự rất khó chịu. Tình trạng hiện giờ của hai người giống như một con mèo con đang bị một con sói trêu chọc vậy.

Karma còn muốn nói thêm vài câu nữa thì một giọng nói ôn hòa mang ý giải vây vang lên: “Thôi nào Karma – Kun, cô ấy đã nói thế rồi thì đừng trêu chọc cô ấy nữa”. Anh quay sang nhìn Nagisa, vẻ mặt có chút khó chịu vì bị chặn miệng, còn chưa kịp phàn nàn gì thì đã lại lần nữa bị người khác chặn miệng:

“Đúng rồi đó Karma – Kun, không nên bắt nạt người mới như vậy đâu”. Lớp phó Takaoka lên tiếng

“Karma đừng thấy cô ấy hiền mà bắt nạt thế, hay… cậu muốn gây ấn tượng với cô ấy?”. Kayano hưởng ứng

“Ha, Karma trêu gái nhà lành kìa”. Nakamura bắt đầu đùa giỡn

Bầu không khí vui nhộn trong lớp nhanh chóng trở lại. Karma lười nhác chống má, khẽ thở dài mệt mỏi. Thôi vậy, anh cũng chán rồi. Bỗng Kurahashi vòng ra sau vuốt mái tóc đỏ của Tsuki, tò mò hỏi:

“Nhắc mới nhớ, từ lúc cậu vào lớp tớ đã muốn hỏi chuyện này rồi, tóc cậu là tự nhiên hay là nhuộm vậy?”. cả lớp một lần nữa háo hức nhìn vào cô, Tsuki lại tiếp tục mỉm cười, nói: “Là tự nhiên đó, mình được di truyền từ mẹ”.

“Ra là vậy! Tóc cậu thực sự rất là đẹp đó! Giống hệt Karma!”. Kurahashi nhí nhảnh nói.

“Haha, giờ lớp ta có một cặp đôi đầu đỏ ở cuối lớp nhỉ!”. Isogai buông ra lời đùa cợt hiếm thấy, nhưng lại chả có ai cười cả, Tsuki cũng đành phối hợp để cứu cánh: “Vậy từ giờ cùng nhau cố gắng nha, Đầu Đỏ 1 – San”. lần này mọi người lại vui vẻ cười đùa, lớp trưởng bắt đầu cảm thấy hoài nghi về khiếu hài hước của bản thân.

Cô vừa nói vừa nở nụ cười rạng rỡ làm Karma thoáng chốc thất thần, sau đó quay mặt đi cảm thán, so với lần đầu tiên cô cười với anh, nụ cười này đẹp hơn nhiều, trông rất chân thành. Sau đó rất nhiều người lại đặt câu hỏi với cô bạn mới, tất nhiên không phải cái kiểu hack não của Karma nên không khí trong lớp rất thoải mái vui vẻ. Tsuki cười đùa tự nhiên với mọi người, chợt ánh mắt cô vô tình liếc qua cửa sổ hành lang, nụ cười trên môi trong một khoảng khắc bỗng như đầy nguy hiểm, nhưng lại ngay lập tức trở lại hiền hòa như trước, nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn ra gì cả.

Ở phía ngoài cửa sổ cô vừa liếc qua có hai bóng người một nam một nữ đang đứng đó, cực kì nghiêm túc quan sát từng hành động của thiếu nữ đang là tâm điểm của sự chú ý kia.

“Này, cô ta vừa liếc qua đây đúng không?”. Irina nói với giọng có chút lo lắng: “Cô ta hòa nhập nhanh đến đáng sợ. Anh chắc là không phải cảnh báo bọn trẻ chứ? Ý tôi là mục tiêu ám sát là con bạch tuộc kia thì không cần nói là đúng, nhưng không phải nên nói với bọn trẻ sao? Dù sao cô ta cũng là dạng cực kì nguy hiểm…”.

Vừa nói cô vừa liếc mắt sang người đàn ông cao to đứng bên cạnh, chờ một câu trả lời. Karasuma trầm ngâm một lúc, không trực tiếp trả lời cô, vừa nhìn vào trong lớp vừa nói: “Cấp trên đã ra lệnh không được can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cô ta ngoại trừ trường hợp nguy hại đến tính mạng con người, thế nên cô tốt nhất đừng manh động. Ngược lại, cô không phải nên học tập khả năng hòa đồng của cô ta sao? Cùng làm một nghề mà về mặt này cô ấy hơn hẳn cô đấy”.

Bị nói trúng nên Irina bắt đầu bực tức, dùng giày cao gót đá vào chân Karasuma: “Kệ tôi! Dù sao tôi chuyên cũng không phải ám sát ẩn thân, huống hồ…”. Huống hồ cô ta ở tận đẳng cấp nào rồi chứ! Nửa câu sau này Irina hoàn toàn không có ý định nói ra, bởi thế nghĩa là cô nhận thua trước một con nhóc kém mình 5 tuổi. Thấy đối phương bị đá cũng không có phản ứng gì, cô cũng ngừng lại, lặng lẽ nhìn vào trong lớp học.

Mong sao mọi chuyện thuận buồm xuôi gió…

——————————————————————————————————————————–

Thế là hết chương mở đầu rồi, cơ bản thì mình đang lấy hoàn cảnh là Nguyệt không xuyên không nữa mà vẫn ở thời hiện đại, lúc này là lúc cô ấy 15 tuổi nè (ai không đọc manhua Phượng Nghịch Thiên Hạ thì không hiểu con này đang nói gì đâu nha) còn trong anime lớp học ám sát thì lúc chương mở đầu này là tầm khoảng giữa tập 4 với tập 5 rồi, với cả từ giờ mình sẽ gọi Nguyệt tỷ là Tsuki nhá, cho hợp truyện ấy mà.

Thế là hết chương mở đầu rồi, cơ bản thì mình đang lấy hoàn cảnh là Nguyệt không xuyên không nữa mà vẫn ở thời hiện đại, lúc này là lúc cô ấy 15 tuổi nè( ai không đọc manhua Phượng Nghịch Thiên Hạ thì không hiểu con này đang nói gì đâu nha~) còn t...

Tặng mọi người cái ảnh nà, hình tượng Nguyệt tỷ trọng truyện này là lấy từ bé tóc đỏ nha, nếu ai có nhu cầu muốn xem tỷ mặc đồng phục trường thì tự tưởng tượng lấy nha (ad thực sự rất vô năng).

Thôi thì chỉ tán nhảm thế thôi, vẫn mong mọi người ủng hộ truyện, xin chân thành cảm ơn.

Từ khóa » đn Lớp Học ám Sát Karma